03:00 a.m.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03:00 a.m.

Tòa nhà bỏ hoang phía Tây ngoại ô Thành phố


"Theo sơ đồ mà tiền bối đưa, thì bên dưới tòa nhà này có xây một căn hầm. Đó cũng chính là lối vào những căn phòng mà họ đang bị giam giữ và bị buộc phải đi qua. Bây giờ chúng ta ..."

"Chúng ta phải đi xuống dưới đó thật sao ạ?!"


Tập tài liệu và sơ đồ mà Taeyeon đưa dẫn họ tới một tòa nhà tồi tàn như bị bỏ hoang lâu năm nằm ở phía Tây ngoại ô thành phố Seoul. Nhờ vào khả năng lái xe ổn định của Sowon mà họ đã có thể nhanh chóng di chuyển đến đó trong chưa đầy ba tiếng đồng hồ.

Ngay khi vừa xuống xe, Nayeon đã vội lấy sơ đồ ra để tra lại địa hình. Khi xác định được chính xác đó đúng là nơi cần đến rồi thì cậu ta hào hứng hô lên thông báo cho mọi người. Nhưng lại bị Hyunjin rụt rè ngắt lời.

"Chứ em tưởng chúng ta giữa đêm chạy xe đến tận đây chỉ để đi dạo chơi loanh quanh phía trên này thôi sao, Hyunjin-ssi?!" Choi Yoo-jung đanh đá bặm môi.

"Không ... Em chỉ ..." Hyunjin bối rối lắp bắp.

Không trách được con bé, nó bắt đầu sợ hãi cũng là có lý do. Chỉ cần nhìn từ bên ngoài thôi cũng có thể thấy được là tòa nhà hoang tồi tàn này u ám đến mức nào. Cần phải có đủ dũng khí mới dám đặt chân vào nơi đây, chứ đừng nói là tìm tầng hầm bí mật được xây bên dưới nó và chui xuống.

Đó là còn chưa kể đến, tất cả bọn họ ở đây đều biết thừa căn hầm này không chỉ có một cánh cửa - và những cánh cửa đó sẽ dẫn đến đâu? Hay bên trong đó có chứa những gì?


"Nhưng ít nhất thì cũng nên bước vào xem bên trong có gì đi đã chứ, nhỉ?!"

Wendy thản nhiên bước ngang qua Nayeon mà mở cửa (cửa không khóa(?!)) và đi thẳng vào trong tòa nhà bỏ hoang tồi tàn đó luôn.

Sowon nhún vai, rồi cũng hối hả chạy vào theo Wendy. Nayeon, Ryujin, Hana và những người còn lại cũng lần lượt lục tục đi theo.


Đúng như đã dự đoán từ trước, bên trong tòa nhà tồi tàn, u ám, tối tăm và ẩm mốc khủng khiếp. Có vẻ như tòa nhà này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi và cũng bằng đó thời gian không có một bóng người đặt chân lui tới.

"Đến cả đèn mà cũng không có ạ!" Yoojin nhăn nhó trong lúc lần mò đống công tắc trên tường.

"Trần nhà chưa sập xuống là may rồi. Em còn mong gì chứ." Rosé cười trừ rồi kéo con bé ra khỏi đó.

Cũng may là trên xe đã có chuẩn bị sẵn đầy đủ dụng cụ cho họ (Taeyeon-sunbae nim thật chu đáo!) từ sơ đồ tòa nhà cho đến đèn pin. Nayeon và Sowon đi đầu, Nayeon đọc sơ đồ còn Sowon thì soi đèn cho cậu ta. Nhờ vào ánh sáng lờ mờ từ đầu những cây đèn pin được chuẩn bị sẵn trên xe - cũng là nguồn sáng duy nhất bây giờ - mà cả bọn dò dẫm vào nhau và bám theo. Cho đến khi đi đến được điểm đánh dấu X đỏ to tướng trên sơ đồ.

Đó là một căn phòng nhỏ. Bên trong phòng trống trơn. Đáng chú ý, trên sàn nhà ngay chính giữa căn phòng lộ ra một mảng gạch vuông trông rất bất thường. Nếu để ý kỹ một chút thì sẽ nhận ra, mảng gạch lót sàn bất thường đó thật ra chính là nắp trập của một cửa hầm.

"Bên dưới là tầng hầm ... dẫn đi đâu thì mấy đứa cũng đều biết cả rồi đó!" Wendy cúi người xuống xem xét nắp cửa hầm, trầm giọng. "Bây giờ nếu có hối hận thì quay ra xe vẫn còn kịp."

"Bọn em không nửa đêm đi cả một quãng đường dài đến tận đây rồi chỉ để bỏ chạy đâu, tiền bối!"

Eunseo tỏ vẻ xem nhẹ lời cảnh báo của Wendy. Nó bước đến, thản nhiên nâng nắp cửa hầm lên rồi dứt khoát nhảy luôn xuống dưới.

"An toàn! Không sâu lắm đâu. Mọi người cứ nhảy xuống đi, tớ sẽ đứng đây đỡ các cậu."

Cậu ta từ bên dưới hét vọng lên. Bọn Yoojung và Jisun nghe vậy thì cũng bước đến rồi lần lượt nhảy xuống theo. Wendy cười trừ. Cậu cùng với Nayeon và Sowon ở trên giữ cửa, đợi cho cả bọn đều an toàn đi được xuống hết bên dưới thì mới nhảy xuống cuối cùng.


Căn hầm bên dưới nhỏ. Diện tích tầm 5x5 mét vuông. Và trống không. Phía trước có một cánh cửa sắt.

Sau khi đã đỡ tất cả mọi người an toàn đứng vững xuống nền đất lạnh dưới tầng hầm (tính ra thì cậu ta cũng khá galant!) Eunseo vội vàng chạy đến phía cánh cửa rồi hăm hở tìm cách mở nó ra.

Cửa không khóa!

Cánh cửa sắt lớn lập tức bật tung ngay khi Eunseo chỉ vừa lao đến tông người vào. Ban đầu cậu ta có hơi ngỡ ngàng (vì mọi thứ quá dễ dàng?!) nhưng rồi cũng không mất nhiều thời gian để cậu ta bỏ qua nó, đẩy cửa ra và chạy sang căn phòng phía bên kia.

Cả bọn cũng vội vàng chạy sang theo cậu ta. Và hãi hùng (dù đã lường trước được điều này sẽ xảy ra, nhưng vẫn hãi hùng vì không ngờ nó lại nhanh đến như vậy) khi nhận ra căn phòng đó chính xác là Căn phòng đầu tiên (nơi Bona bị bỏ lại) mà họ đã thấy trên sóng truyền hình quốc gia. Có điều ...


"JIYEONIE UNNIE ĐÂU ???" Eunseo trợn mắt gào lên.

Không chỉ không có Bona, mà ở đây cũng chẳng còn lại gì cả. Ngoài kết cấu cơ bản của căn phòng (như trục lưỡi cưa khổng lồ dựng ngay chính giữa phòng, đồng hồ điện tử treo trên tường ...) thì cả căn phòng này gần như trống trơn.

"Còn không có cả vết máu nữa ..." Hana cắn môi. "Ít nhất thì dưới sàn phòng cũng vẫn phải còn vết máu vương lại chứ nhỉ? Đằng này ... Có kỳ lạ quá rồi không?!"

Eunseo không thèm quan tâm. Cậu ta lại chạy đến tông cửa - cánh cửa dẫn sang căn phòng tiếp theo - và nó lại không khóa! Jisun cũng đồng thời hấp tấp chạy sang theo cậu ta. Có lẽ hai đứa nó vẫn giữ hy vọng, mong rằng ít nhất thì vẫn sẽ thấy được cái gì đó?!

Hoặc không ...?!

"Không có cậu ấy ở đây ..." Jisun hoang mang đảo mắt tìm kiếm khắp phòng, lầm bầm.

"Ối sao lại thế kia ..." Yoojung vừa lúc bước đến, há hốc chỉ lên bức tường phía đối diện. "Sao lại thế được ...?!"

Thay vì là dòng chữ LỖI CỦA AI?! gây tranh cãi to tướng mà bọn họ đã được cho thấy từ trước, thì trên đó giờ đây lại trống trơn.

"Chúng ta đến nhầm địa điểm rồi chăng?!" Jisun phỏng đoán, hoặc con bé thật sự hy vọng vậy.

"Không đâu!" Soyeon bước đến gần bức tường hơn. "Trên đây còn dấu sơn nè! Có người đã cố tình tẩy sạch dòng chữ đó đi."

"Cả căn phòng ban nãy nữa! Căn phòng với thử thách đầu tiên đó cũng nồng nặc mùi máu." Yoohyeon lên tiếng. "Hẳn là không lâu trước đó đã phải có một vụ ... Chỉ là có người đã lau đi rồi nên ta mới không thấy thôi. Nhưng không có nghĩa là không có!"

"Dù có là vậy thì em vẫn cảm thấy vô lý lắm!" Ryujin cắn môi. "Không phải chỉ mới tầm ba tiếng trước, là khoảng thời gian mà chúng ta dùng để đi đến đây, thì họ vẫn còn ... Ý em là, trong vòng ba tiếng đồng hồ thôi thì sao có thể kịp dọn dẹp sạch sẽ và phi tang hết tất cả mọi chứng cứ như thế này chứ ..."

"Vậy thì vấn đề mới nảy sinh bây giờ sẽ là ..." Sowon cau mày. "Tại sao họ lại phải làm như vậy? Và bằng cách nào?"

"Cứ đi xem thêm vài căn phòng nữa biết đâu lại tìm được câu trả lời."

Yoohyeon nhún vai. Cậu ta đi ngang Eunseo và Jisun, ngừng lại một chút (tiếp theo là căn phòng của Siyeonie ...) rồi đẩy cửa.

"Không phải lại nữa chứ ..." Yoohyeon rền rĩ.

Không ngoài dự đoán. Căn phòng trống trơn!


"Đứng lại, Yoohyeon!"

Hana bám theo sát và kéo cậu ta lại, vừa kịp lúc không cho cậu ta bước chân sang ngưỡng cửa để tiến vào căn phòng phía bên kia.

"Em cẩn thận chút! Căn phòng này có thể rất nguy hiểm ..." Cô nàng tốt bụng nhắc nhở.

"Và chúng ta cũng không đến nhầm địa điểm đâu." Soyeon chen lên trước, trỏ tay ra giữa căn phòng. "Trên sàn có vết hằn cắt ngang kìa. Nếu nó tách ra thì bên dưới là gì, mọi người cũng biết cả rồi đấy!"

"Ờ! Bên dưới là Siyeonie unnie chớ gì!"

Có một điều mà không ai ngờ tới, là bất chấp ngoại hình có vẻ rất điềm đạm và chín chắn thì Kim Yoo-hyeon lại điên hơn bọn họ nghĩ. Rất nhiều! Nó hất tay Hana rồi chạy ra giữa phòng, đạp chân lên đúng vết hằn cắt ngang trên sàn và nhảy rầm rầm lên đó.

Tất cả mọi người đồng loạt nín thở và tim dộng thình thình theo từng cú nhảy của nó.

Nhưng (lại) vẫn chẳng có gì xảy ra cả!


Rầm! Rầm! Rầm!

Yoohyeon vẫn không ngừng nhảy. Từng âm thanh dộng vào đầu Nayeon và bị phóng đại thành những tiếng nện ầm ầm đinh tai nhức óc. Trước mắt cậu đột nhiên tối sầm lại.

"Đủ rồi đó ..." Nayeon khó khăn đưa cả hai bàn tay lên bưng lấy đầu mình, rên rỉ.

Rầm! Rầm! Rầm ...

"KIM YOO-HYEON DỪNG LẠI ĐI!" Cô nàng bất thình lình hét lên. "Tôi đã bảo là đủ rồi mà ..."


"Im Na-yeon?!" Yoohyeon khựng lại, bối rối ngoái đầu ra sau. "Chị sao vậy ...?"

"Nayeonie à!" Wendy là người đầu tiên nhận ra sự bất ổn của Nayeon, bèn vội bước đến đỡ lấy một bên vai của cô nàng. "Em cảm thấy không ổn ở đâu sao?"

Cơn đau buốt óc và không có dấu hiệu thuyên giảm. Mắt tối sầm. Nayeon lờ mờ nghe thấy những tiếng thét. Những tiếng thét của con gái. Không. Của những đứa con gái thì đúng hơn. Tông và giọng đều khác nhau. Có hơn mười đứa là ít. Lạ lẫm. Và từ xa vọng tới. Vang vọng. Càng lúc càng to. Càng lúc càng rõ.

"Này! Im Na-yeon ..."

Kim Yoo-hyeon và những người ở đây cũng đã bắt đầu nhận ra điểm bất ổn. Cậu ta đã hất tay của Wendy ra và đang ngồi thụp xuống sàn, thở hổn hển và rên rỉ, hai bàn tay đưa lên ôm lấy đầu và cả người thì run rẩy, thậm chí còn có dấu hiệu co giật.

"Không sao chứ?! Nayeonie à, em ..."

Nayeon ngã nhào ra đất, bất động. Ngay khi Wendy chỉ vừa tiến đến và chạm nhẹ vào vai cậu ta.

"Điện thoại ... của tớ ... có cuộc gọi đến ... Bắt máy!"

Cậu gắng hết sức thều thào, trước khi khép mắt lại và bất tỉnh hẳn.



---

A/N: Khi viết chap này tớ đã nghĩ đến một câu hát

끝없이 눈앞에 Oh deja vu (Trước mắt tôi ảo mộng vô tận Oh deja vu ...)

trong bài "Deja Vu (데자부)" - DreamCatcher

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro