Căn phòng cuối cùng /cont/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta đã không cần phải giết một ai ..."

"Đừng có điên, Miyawaki!"

"Không! Bây giờ thì chị mới là người điên đấy!"

Sana định ngắt lời Sakura. Nhưng đã ngay lập tức bị nó quát lại.

"Chị có biết tại sao căn phòng này lại yêu cầu 3.9 lít máu - một con số lẻ một cách quái gở - chứ không phải là 4 không? Vì 3.9 thì có thể chia đều cho 13 còn 4 thì không! Lồng sắt này có 13 cái lỗ là dành cho 13 cánh tay của 13 người, không phải 2! Nếu chúng ta đã có thể bảo toàn được số lượng người từ đầu thì đến bây giờ chia ra mỗi người chỉ cần hy sinh 0.3 lít máu - một lượng vừa bằng với lần đầu đi hiến máu, chắc chắn không hề ảnh hưởng gì đến tính mạng. Và sau đó thì tất cả sẽ có thể cùng nhau sống sót rời khỏi đây. Irene senpai ngay từ đầu đã khẳng định như vậy, rằng: 'Tất cả hãy cùng nhau rời khỏi đây!' nhưng KHÔNG AI CHỊU TIN VÀ HỢP TÁC VỚI CHỊ ẤY CẢ! KHÔNG MỘT AI !!!"

Âm lượng của Sakura càng về sau càng tăng và đến cuối câu nói thì nó như muốn hét lên. Còn Sana chỉ có thể nín lặng.

"Chị bảo tôi điên vì chị không dám tin, không dám thừa nhận là chị đã sai còn Irene senpai thì đúng!" Nó độc địa đế thêm một câu. "Chị và tên sát nhân Kim Se-jeong là cùng một loại người, Minatozaki Sana ạ!"


"Chúng ta đã bị yêu cầu phải làm gì ở căn phòng đầu tiên?"

Lờ đi lời buộc tội, Sana lảng mắt sang hướng khác, hỏi. Cậu ta đang muốn dựng lại hiện trường những căn phòng họ đã đi qua và cái chết của 11 người kia.

"Làm toán. Chính tôi là người đã giải tất cả các bài toán nhân bốn chữ số viết trên cổ của mỗi người - nên tôi nhớ rất rõ - và tháo xích cho chị. Nhớ chứ?"

"Ừ. Và dãy số viết trên cổ của Bona bị mờ ..."

Sana nói đến đây thì ngừng bặt lại. Viết trên cổ ... Theo như cậu nhớ, thì dãy bốn chữ số dùng để giải mã dây xích của Bona lúc đó chỉ còn ba, số cuối cùng ở hàng đơn vị bị mờ đi, lý do có thể là vì cậu ấy quá căng thẳng nên đã ra nhiều mồ hôi khiến cho mực viết trên đó bị trôi. Nhưng mà ...

"Sakura tại sao dãy số của em vẫn còn nguyên mà ... mà không bị mờ đi một chút nào hết vậy?"

"Gì cơ? Dãy số nào?"

Sakura ngơ ngác. Dãy bốn chữ số nhỏ xíu viết bằng mực màu đen như một hình xăm tinh tế trên phần cổ trắng nõn phía bên trái của nó càng trở nên chói mắt.

Sana chợt hiểu, vì mình là người duy nhất không có dãy số đó viết trên cổ ("Cậu là 'mắt xích' trong bài toán này đấy Sana!" - bọn họ đã nói như vậy) nên khi chỉ còn lại hai người bọn họ với nhau thì Sakura mới không nhận ra được sự bất thường này. Nếu nói Bona vì quá căng thẳng mà ra nhiều mồ hôi khiến cho mực viết trên đó bị trôi; vậy thì tại sao Sakura sau khi phải đối diện với Tử thần (theo nghĩa đen) thêm hơn mười lần nữa, còn bị ra rất nhiều máu và mồ hôi, nhưng dãy số viết trên cổ vẫn còn nguyên hay thậm chí là không hề bị phai màu đi?!

Sana lao đến và chộp lấy phần cổ phía bên trái của Sakura (ban đầu nó có hốt hoảng đôi chút vì nghĩ rằng cậu ta muốn tấn công, nhưng sau đó thì nhận ra là không phải nên cũng chịu ngoan ngoãn đứng im) rồi dùng ngón tay miết mạnh lên dãy số nhỏ viết bằng mực đen trên đó. Không thể chùi đi được ... Cái loại mực chết tiệt này không thể dễ dàng bị chùi đi được! Cậu cố nhớ lại dãy số của những người khác. Yuna vẫn còn. Doyeon cũng vẫn còn. Irene vẫn còn và Jisoo cũng vẫn còn. Tất cả những người khác (cho đến tận lúc kết thúc) cũng đều vẫn còn nguyên ... Cái loại mực chết tiệt này thật sự không thể dễ dàng bị chùi đi được chứ đừng nói là bị mồ hôi ra làm cho trôi màu! Sana thậm chí còn ngờ rằng nếu có ra khỏi đây được thì chắc bọn họ phải lấy thuốc tẩy loại cực mạnh đổ thẳng lên da mới hòng mong nó có thể phai màu đi một chút. Vậy thì tại sao ...

"Lee Si-yeon bị chúng ta trách oan rồi! Khốn nạn thật ..."


"Là sao?"

"Là dãy số của Bona ngay từ đầu chỉ có 3 chữ số thôi. Vì cậu ta là người cuối cùng, có thể có gì đó đặc biệt hơn. Những kẻ bày ra trò này đã cố tình làm mờ đi chữ số cuối cùng trên dãy số của cậu ấy bởi cái loại mực chết tiệt này còn lâu mới bị mồ hôi làm cho trôi đi được. Hoặc sao đó ... Vì lý do gì đó? Tại sao họ lại phải làm như vậy? Tôi không rõ ... Nhưng mà chắc chắn không phải là do mồ hôi, hoặc là Siyeon vì cố tính muốn hại Bona mà lén xóa đi - như một vài người lúc đó đã nghi ngờ. Chúng ta rõ ràng đã trách oan Siyeon rồi!"

"Ừ ... Mà thật ra ..." Tự dưng Sakura lại cụp mắt xuống, ngập ngừng. "Thật ra lúc đó mà thiếu đi 1 chữ số hàng đơn vị thì tôi vẫn có thể giải bài toán nhân 4 chữ số đó được. Chỉ cần 3 chữ số thì vẫn có thể giải được. Vì nó là Toán mà, phép nhân và các thứ, chúng nó đều có quy luật hết. Và cái xích đó là mã khóa cho phép xoay từng số, chỉ cần lần lượt thay số vào hàng đơn vị là có thể mở ra được rồi ..."

"Vậy tại sao lúc đó em không giải?" Sana chộp lấy vai Sakura, mắt trừng lớn.

"Tại vì tôi sợ! Lúc đó mấy người cứ loạn lên làm cho tôi cũng rối theo, rồi đầu tôi tự dưng bị ngu đi nên mới không giải nổi bài toán sơ đẳng đó. Được chưa?!"

Sakura lạnh lùng hất tay Sana ra rồi cũng trừng mắt lại.

"Còn lý do vì sao phải đến tận bây giờ tôi mới dám thú nhận. Là vì ... Chị tự nhìn lại cái thái độ vừa nãy của chị đi! Không giải được bài toán chỉ trong vòng vài giây cực kỳ áp lực lúc đó không phải là lỗi của tôi. Vậy mà ngay cả chị cũng cư xử như thể tôi thật sự phải chịu trách nhiệm cho việc đó vậy. Thấy cái cách mà Kim Se-jeong đã đối xử với Lee Si-yeon vì nghi ngờ chị ta cố tình xóa đi dãy số của Bona chưa? Rồi chị muốn tôi phải làm sao đây. La lên 'Hey mọi người, đừng buộc tội Siyeon nữa bởi vì em mới là đứa thật sự có tội nè, em biết cách giải mã khóa chỉ với 3 chữ số nhưng mà lại không làm' hả!? Xin lỗi chứ tôi chưa có muốn bị nhúng đầu xuống bồn axit. À mà đó còn là chúng ta vừa mới hiện Lee Si-yeon bị oan đấy nhé!"


"Ừ ... Được rồi!"

Sana ngẩn người nhìn Sakura bức bối tuôn ra một tràng. Cậu ta thở hắt ra, hai bàn tay giơ cao như thể đang đầu hàng, và xin lỗi.

"Được rồi. Tôi xin lỗi!"

"Ừ. Không có gì." Sakura mím môi, ngoảnh mặt sang hướng khác. "Mà tôi đồng ý với chị về việc ... Có vẻ như bọn chúng cố tình khiến cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Nhớ những gì đã xảy ra căn phòng tiếp theo ngay sau đó không?"

"Vụ xô xát của Doyeon và Gyuri?!"

"Yêu cầu của căn phòng là đó là 'ít nhất 11 đáp án giống nhau', đồng nghĩa với việc nếu có hơn 11 đáp án giống nhau thì vẫn hợp lệ. Nên nếu lúc đó vẫn còn có Bona thì 13 người chúng ta (theo gợi ý của Irene) đồng loạt cùng cho ra đáp án 'Không ai có lỗi cả!' là an toàn." Sakura mím môi. "Minatozaki-san làm ơn hãy nghĩ kỹ lại đi! Yêu cầu là 'ít nhất 11 đáp án giống', chỉ cần là 'giống nhau' thôi chứ nó không bắt buộc phải chỉ ra một cái tên cụ thể nào cả. Là do Kim Do-yeon đột nhiên phát điên lên và tấn công Jang Gyu-ri khiến cho mọi người đổ dồn lên chị ấy."

"Nhưng mà tại sao lại là con số 11 trong khi vẫn có khả năng là đang có 13 người ở đó?!" Sana cau mày. "Rõ ràng là có một sự sắp đặt ở đây. Qua camera lắp ở mỗi phòng, họ quan sát và biết được chúng ta đã bị mất đi Bona, từ 13 còn 12 người. Họ đã cố tình để con số 11 để chúng ta chĩa mũi dùi vào ai đó bất kỳ trong bọn và loại thêm 1 người nữa! Khốn nạn thật ..."

"Chị bắt đầu nắm được vấn đề rồi đó. Tiếp nhé! Căn phòng tiếp theo, vụ mưu sát Lee Si-yeon của Kim Se-jeong."

"Hầm axit và mặt sàn phòng có giới hạn cân nặng?!"

"Ừ, căn phòng đó vẫn có thể bảo toàn số lượng 13. Chị nhớ phân tích về trọng lượng trung bình của cơ thể người trưởng thành của Irene-senpai không? Idol nữ có số cân trung bình nhẹ hơn người bình thường rất nhiều, tầm 10 đến 15 kg hoặc có thể hơn. Và căn phòng đó không đưa ra cho chúng ta một giới hạn cân nặng cụ thể, chỉ nói là '10 người'. Nhưng chị có biết là 13 Idol nữ vẫn có thể nhẹ hơn 10 người trưởng thành bình thường rất nhiều không?!"

"Tệ thật! Có lẽ là Sejeong đã làm phải một việc không đáng rồi ..."

"Chắc chắn là chị ta đã vô cớ giết người rồi chứ còn 'có lẽ' cái gì nữa. Nực cười thật!" Sakura hậm hực. "Không chỉ có vậy đâu. Vì tính ích kỉ của mấy người mà Song Yu-qi cũng đã bị chết oan ở căn phòng tiếp theo, căn phòng số 4 thì phải. Và Jeon Hee-jin thì bị Kim Se-jeong gián tiếp giết luôn ở căn phòng tiếp theo ngay sau đó."

"Không thể trách cậu ấy được. Chúng ta đều đã bị lừa ..."

Sana yếu ớt phản bác. Nhưng Sakura mặc kệ cậu ta. Nó đi qua đi lại, tay phải co lại thành một nắm đấm rồi đấm mạnh vào lòng bàn tay trái.

"Chỉ có Irene-senpai là sáng suốt nhất. Nhưng tất cả các người chẳng một ai chịu tin và nghe theo lời chị ấy cả! Mẹ kiếp, nếu chịu khó suy nghĩ một chút thôi thì tất cả đều đã có thể cùng nhau đi đến đây và sống sót rồi. Nhưng tất cả những gì mấy người đã làm là đổ lỗi cho nhau, và giết nhau. Nhất là từ sau căn phòng buộc chúng ta phải chui qua mấy cái ống cống - căn phòng đầu tiên không có ai bị bỏ lại cả - thì mấy người không thèm đọc hướng dẫn nữa mà tự động giết người luôn. Đến cả cửa có khóa hay không cũng không thèm kiểm tra nữa mà. Không bom hẹn giờ, không yêu cầu hoặc hướng dẫn, đến cả cửa cũng có thể không khóa ... vậy mà các người vẫn giết người?! Ôi trời đó là một bài toán đơn giản. Cái chết của Song Yu-qi, đó là chỉ là một bài Toán đơn giản thôi nhưng Hwang Eun-bi khốn kiếp đã không để cho tôi có thời gian suy nghĩ. Cả cái chết của chính Hwang Eun-bi nữa, đó cũng chỉ là một bài Toán kết hợp với Vật Lý cực kỳ đơn giản thôi và cậu ta đã không cần phải hy sinh cả mạng sống nếu đến căn phòng đó vẫn còn đủ 13 người. Tất cả chỉ là những bài Toán và Lý sơ đẳng thôi! Tôi có thể giải thích. Tất cả 13 người chúng ta đều đã có thể sống sót và cùng nhau rời khỏi đây. Tôi có thể giải thích tất cả. Bắt đầu từ ..." *


"Được rồi. Sakura. Tôi hiểu rồi. SAKURA!"

Sana chộp lấy hai bên bả vai của Sakura và kéo lại, ngăn không cho nó tiếp tục đi lại quanh phòng. Nó đang bắt đầu hoảng loạn, hai bàn tay đưa lên ôm đầu rồi vò rối cả mái tóc dài mới dặm lại màu nhuộm. Cậu đứng đối diện với nó, mặt đối mặt. Cậu dùng cả hai bàn tay để ôm lấy hai bên má của nó, ép nó ngẩng mặt lên để nhìn thẳng vào mắt mình, rồi cứng rắn gằn giọng.

"Tôi đã hiểu ra tất cả rồi. Em không cần phải giải thích nữa bởi bây giờ dù có hiểu ra thêm điều gì thì chúng ta cũng không thể sửa chữa những sai lầm đã qua được. Chỉ tổ phí thời gian mà thôi! Mà thời gian đã qua rồi thì không thể nào quay ngược lại được ..."

Vẫn giữ nguyên tư thế hai bàn tay ôm lấy mặt Sakura, Sana từ tốn xoay đầu nó ra phía sau lưng, để nó có thể thấy được thứ đang treo trên bức tường ở phía đó.

Là một bảng đồng hồ điện tử - bảng đồng đồ đếm ngược của quả bom hẹn giờ. Mẹ kiếp ... Sakura suýt chút nữa thì đã quên mất, trong căn phòng này còn có cài đặt bom hẹn giờ! Nhưng nó thì không quên cậu, không quên luôn cả việc đếm giờ...


Chỉ tổ phí thời gian mà thôi!

[05:00]

Con số điện tử màu đỏ trên bảng đồng hồ đếm ngược đó nhấp nháy.

Chỉ còn đúng 5 phút.

Sana và Sakura có đúng 5 phút để quyết định xem, họ sẽ lấy 3.9 lít máu ở đâu ra chỉ với hai người bọn họ, chứ không phải là mười ba?!




to be continue.



---

A/N:

* Về cú twist "đáng ra 13 người đã có thể cùng nhau sống sót" đã được mình mô phỏng từ bộ phim Lưỡi cưa phần 5 (Saw V). Twist của fic - cụ thể hơn, là twist do tự mình tạo ra chứ không phải mô phỏng theo phim - vẫn còn! (warning: Fic chưa thể end, vẫn còn twist!)

Ở phần này, Sakura đã phân tích cách để cả 13 người cùng có thể vượt qua căn phòng số 1 2 và 3 mà không phải bỏ lại ai cả. Ngoài ra, Sana cũng đã minh oan cho Siyeon. Tất cả chỉ là một trò lừa đảo do chính những người đứng sau những căn phòng này cố tình tạo ra để cả bọn hiểu lầm nhau. Nhưng mục đích của họ là gì?! Sắp tới chắc chắn sẽ có lời giải đáp.

Về cách thức để vượt qua những căn phòng còn lại với đầy đủ 13 người (từ căn phòng số 3 trở đi) mình sẽ viết một shot riêng và giải thích kỹ càng rõ ràng hơn, sau khi end fic. Không đủ dung lượng và là sẽ hơi dài dòng nếu để Sakura tự mình giải thích hết tất cả 11 căn phòng trước ở ngay trong chap này. Well, nên để cậu ấy dành sức mà nghĩ cách để vượt qua bài toán 3.9 lít máu đi thì hơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro