Căn phòng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa sắt khổng lồ tự động đóng sầm lại phía sau lưng khi cả hai người đều đã bước vào phòng. Hai người họ không mảy may ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu tiên mấy cánh cửa quái gở ở đây như vậy. Nhưng tính ra thì cũng đã qua vài căn phòng rồi chúng không có động tĩnh gì.

Chính giữa căn phòng là một cỗ máy kỳ lạ. Nó có hình dạng như một cái lồng sắt lớn hình hộp chữ nhật với hàng tá lưỡi cưa sắc lẹm và kỳ lạ bên trong. Đây chắc chắn chính là chìa khóa giúp họ thoát khỏi nơi đây. trông có vẻ nguy hiểm. Nhưng ít nhất thì tạm thời, tính cho tới lúc này,  vẫn chưa gây ra điều gì đáng ngại.

Điều khiến Sana và Sakura cảm thấy thật sự đáng lo ngại, là vấn đề về thời gian. Căn phòng này có cài đặt bom hẹn giờ. Có một chiếc đồng hồ điện tử với dãy số màu đỏ chết chóc 15:00 treo trên tường. Và con số trên đó - ngay khi cánh cửa sắt khổng lồ phía sau cả hai dộng sập lại - bắt đầu giảm dần.

Cả hai người bọn họ đều hiểu, điều đó có nghĩa là gì.

Và họ mong rằng, đây là sẽ lần.cuối.cùng trong cuộc đời mà bọn họ buộc phải làm như vậy.

... 15 phút đếm ngược, BẮT ĐẦU!


"Rồi bây giờ chúng ta phải làm gì với cái lồng sắt quái gở này đây?" Sakura hỏi.

Cái lồng sắt đó kê ngay chính giữa căn phòng và có kích cỡ to như một cỗ quan tài (mỉa mai thật!) cỡ lớn. Nó có lưỡi cưa. Có cả bình có vạch đánh dấu dung tích. Và nó có dây nối với cánh cửa.

"Có giấy hướng dẫn đây này!"

Sana phe phẩy mảnh giấy da trên tay mà cậu ta vừa nhặt được trên cái lồng sắt.

Giấy hướng dẫn?! Lâu lắm rồi mới lại xuất hiện. Thật ra thì nó cũng chỉ mới biến mất ở hai ba căn phòng gần đây thôi. Nhưng họ đều có cảm giác như là lâu lắm rồi mới lại thấy vậy.


Sana chăm chú nghiên cứu mảnh giấy da trên tay. Sakura đứng sau lưng và cũng cùng lúc đọc nó qua vai cậu ta. Giờ đây chỉ còn lại vỏn vẹn hai người bọn họ thôi. Sẽ là rất nực cười nếu chỉ có một người đọc còn người kia thì không.

"Nó bảo chỉ cần lấy đủ 3.9 lít máu thì cửa sẽ mở." Sana hắng giọng.

Nói thế này thì thật quái gở. Nhưng cậu cảm thấy yên tâm hơn hẳn với cái đống này! Đống bom này, máy đếm giờ này, và cả máu nữa. Nó đem lại cảm giác sợ hãi thật sự. Một cảm giác sợ hãi rất thật, rất rõ ràng. Rõ đến mức họ đều cảm thấy như có thể sờ vào nó được. Nhưng đó lại là sự sợ hãi một cách quen thuộc. Và đôi khi thì, sự sợ hãi một cách quen thuộc lại càng khiến cho con người ta cảm thấy yên tâm hơn. Ít nhất, thì vẫn yên tâm hơn là sự an toàn một cách lạ lẫm.

Vấn đề không phải là cảm giác sợ hãi hay an toàn. Mà điểm mấu chốt ở đây là sự quen thuộc hay xa lạ. Và cuối cùng thì, cảm giác của sự quen thuộc cũng đã trở lại.

Áp lực. Sinh tồn. Và máu!


"Chỉ cần lấy đủ 3.9 lít máu thì cửa sẽ mở."

Sakura ngẩn người ra. Và Sana kiên nhẫn nhắc lại.

"Chỉ cần hả?"

Sakura trợn mắt lên. Môi nó tái nhợt. Và trán nó thì bắt đầu lấm tấm rịn mồ hôi ra rồi.

"Chỉ cần 3.9 lít? Là 4 lít luôn rồi đó! Và chị có biết lượng máu trung bình trong cơ thể của một người trưởng thành khỏe mạnh là bao nhiêu không? Chỉ có 5 lít thôi! Không như nước hay các loại khoáng chất khác, máu chỉ chiếm có 7% trọng lượng cơ thể của con người thôi."

"Chỉ 7% thôi hả?" Sana thản nhiên khịt mũi, cười cười. "Chết thật! Người Miyawaki-san đây gầy như vậy, tôi không dám chắc liệu 7% của em có đủ 3.9 lít để mở cửa ra hay không nữa."

Không biết Sana có đang nói thật không (hay chỉ đùa - vì chị ta đang cười!) nhưng rõ ràng là bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm cho Sakura tái cả mặt.

"Chị đang đùa tôi đó hả? Và nó đéo vui đâu!"

Sakura tức tối khạc ra một câu chửi thề. Và điều đó khiến cho phải Sana phì cười. Lần đầu tiên cậu nghe con gái nói bậy mà lại cảm thấy hài như vậy. Nhưng cũng phải công nhận là Sana cảm thấy biết ơn cái vốn kiến thức y học và khả năng toán học thuộc loại khủng của cô nàng bạn-đồng-hành-bất-đắc-dĩ này của mình.


"Vậy giờ chị tính sao?!"

Sakura nhìn vào mắt Sana (chị ta vẫn còn đang cười tủm tỉm, trong hoàn cảnh nguy hiểm này thật sự có gì vui đến như vậy sao?!) rồi nhanh chóng quay mặt đi, thận trọng ướm lời.

"Tính gì?"

"Máu ở đâu ra? Căn phòng này trống trơn, chỉ có hai chúng ta mà thôi. Nếu như cửa thông không bị khóa thì tôi sẽ chạy về lại căn phòng trước để tìm Yuna ... Khốn kiếp, chắc đó là lý do mà họ khóa cửa! Nhưng ở đây bây giờ chỉ có chị và tôi. Máu cũng chỉ có của chị hoặc của tôi ... Những kẻ đứng sau mấy cái trò biến thái này muốn thấy chúng ta phải đổ máu!"

Sana ngừng cười. Nhưng im lặng. Ánh mắt màu trà của cậu ta tối sầm và đanh lại. Sakura đành phải tiếp tục lên tiếng. Giới hạn thời gian ở căn phòng này không cho phép bọn họ chần chừ quá lâu.

"Tôi nghĩ là 'nguyên tắc trò chơi' vẫn phải giữ nguyên - như từ căn phòng đầu tiên cho đến giờ. Chúng ta sẽ chiến đấu để giành tự do bằng máu của người kia, nhé?!"

"Em nghĩ là mình đánh thắng được tôi sao?!"

Sana nhẹ nhàng nhướn mày. Và Sakura thì nín thinh, tái mặt. Tinh thần là một trong những yếu tố quyết định kết quả của một trận đấu, thái độ đó chỉ có thể tăng khả năng thua của bản thân lên cao hơn. Nhưng thấy vậy thì cậu ta cũng chỉ cười cười.

"Dù chưa thử thì cũng chưa thể kết luận được gì nhưng ... Ủa mà, sao ở đây có nhiều lỗ quá vậy ???"

Sana đang nói đến cái lồng sắt khổng lồ kê giữa phòng. Bên trong có các lưỡi cưa, hai bên thành lồng sắt sẽ có các đường ống ngắn (cũng chính là 'cái lỗ' trong câu hỏi của Sana) dẫn thẳng đến lưỡi cưa, đường kính của ống vừa vặn với một nắm tay lớn của người trường thành. Có vẻ như đó là nơi để họ đưa tay vào và cung cấp đủ máu cho cái bình đong bên dưới để mở cửa.

"Ừ. Nếu như nó chỉ có hai lỗ thôi thì tôi sẽ nghĩ là để cho chị đút cả hai cái cẳng tay lèo khèo của chị vào mà lấy máu cho nhanh. Hoặc có ba lỗ cũng được, để tôi nhấn thêm cái đầu heo của chị vào."

Sakura cộc cằn nói. Nó bỏ cuộc rồi, nhưng trước khi chết thì cũng nên chửi cái kẻ chắc chắn đang chuẩn bị giết mình cho đã đời đi chứ nhỉ?!

"Dù sao, cũng nên là số chẵn. Nhưng ở đây lại có đến hai, bốn, sáu ... mười ba lỗ." Sana lờ đi thái độ thèm chết của Sakura, lẩm nhẩm đếm rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt nó. "Tại sao lại là 13? Em có thấy kỳ lạ không?!"

"Mười ba ... Khoan đã! Ngay từ đầu chúng ta có bao nhiêu người?"

Sakura nhắc lại một câu nói của Irene. Và Sana vô thức thì thầm theo. Câu nói mà chị ta đã nhắc đi nhắc lại với bọn họ ngay từ đầu cho đến tận lúc bị Sana bắn gục xuống.

"Tất cả phải cùng nhau rời khỏi đây!"

Rồi như chợt nhận ra một điều gì đó (một điều gì đó phải khủng khiếp lắm!) cả hai đồng loạt quay phắt sang trừng lớn mắt nhìn nhau.


"Mẹ kiếp ... Minatozaki!"

Sakura bước giật lùi ra sau, tay chân run lẩy bẩy còn hai hàm răng thì va lập cập vào nhau, thở hổn hển và nói lắp bắp.

"Tất cả mọi người đều có thể cùng nhau rời khỏi đây! Mười ba người chúng ta ... Đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta đã không cần phải giết bất.cứ.một.ai cả ..."




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro