[ YeoDan ] Cạnh nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạnh nhà Ham Dan Yi có một anh hàng xóm cực phẩm tên là Ban Yeo Dan.

Ngoài việc anh ấy là anh trai của cô bạn thân Ban Yeo Ryung của em, thì anh ấy còn là một mỹ nam xuất chúng.

Nói chung thì hai anh em nhà họ đẹp từ trong trứng rồi, khiến cho mắt của Ham Dan Yi bị vầng quang xung quanh họ làm chói loá cho mù mắt đến mấy lần.

Theo luật của tiểu thuyết mạng, quả thật nếu nữ chính mà có anh trai thì ngoài hào quang sáng chói, bọn họ hầu như chỉ bộc lộ cảm xúc thật với nhau hoặc bạn bè.

Nhưng mà, Ham Dan Yi hình như cũng có một cái đặc quyền. Vì anh Ban Yeo Dan nhà bên ngoài việc cứ gặp là cho em một hộp sữa socola, anh ấy lâu lâu còn xoa đầu và vỗ nhẹ lên vai em như một cách an ủi và quan tâm vậy.

Đẹp trai ngời ngời, chất giọng trầm ấm, cao ráo vai rộng, ôn nhu hòa nhã. Kiểu như ảnh thì không chỉ là bạn trai mà còn là người anh trai quốc dân nữa. Và lâu lâu ghé qua nhà bên chơi, Ham Dan Yi còn vô tình được miễn phí ngắm cơ thể săn chắc sáu múi của anh hàng xóm đang không mặc áo.

Nhân sinh dường như chẳng còn gì đáng tiếc đối với em nữa.

...

Cạnh nhà Ban Yeo Dan có một cô bé hàng xóm dễ thương tên là Ham Dan Yi.

Ban Yeo Dan thì chẳng rõ từ khi nào mà anh lại quan tâm cô bé hàng xóm cạnh nhà như thế. Hẳn là vì từ thuở nhỏ, khi cả em gái của anh và cô bé Ham Dan Yi ấy chơi cùng nhau thân lắm, thì anh cũng đã bắt đầu coi Ham Dan Yi như một cô em gái thứ hai vậy.

Cũng muốn chăm sóc, muốn quan tâm, muốn mang đến cho cô bé những gì mà em thích.

Dần dà, Ban Yeo Dan chợt nhận ra thời gian trôi mau quá.

Khi anh thấy em khoác bộ đồng phục cao trung, váy ngắn gọn gàng, tất trắng tinh ươm, và rồi anh bỡ ngỡ, hỏi sao thời gian trôi nhanh đến thế ?

Nhớ thời ấy em chỉ là một cô nhóc nghịch ngợm ham chơi thôi. Nhưng giờ đây nếu so với Ban Yeo Ryung, cô em gái nhỏ ruột thịt mà anh vẫn còn phải quan tâm rất nhiều, thì Ham Dan Yi đang ngày càng chững chạc hơn rồi, dường như còn luôn suy tư đến nhiều thứ.

Xem ra, cô bé Ham Dan Yi ngày xưa lớn thật rồi.

...

Ban Yeo Dan khoác cặp qua một bên vai, bước về phía cửa để chuẩn bị đến trường sớm.

Ngay khi cửa nhà vừa mở ra, thấp thoáng có một bóng hình nhỏ nhắn đứng ngay phía sau. Ban Yeo Dan liền bắt gặp cô bé hàng xóm Ham Dan Yi nhà bên đã đeo cặp đứng chờ ở đó từ khi nào, và bàn tay vừa đưa lên xem chừng đang định gõ cửa.

- A ! E-Em chào anh ! Em qua đây để...để gọi Yeo Ryung đi học cùng ạ !

Mới đầu ngày mà Ham Dan Yi đã bị nhói mắt trước vẻ đẹp hết sức chói lóa từ Ban Yeo Dan, đôi mắt của em không chịu được phải nhắm tịt lại và giọng nói lắp bắp hẳn ra.

- Yeo Ryung đang chuẩn bị rồi, sẽ xong liền thôi.

Ban Yeo Dan điềm đạm cất tiếng.

- V-Vâng ! Em cảm ơn anh !

Ban Yeo Dan thấy em cứ như đang lo sợ hay sao mà báo cáo đến tường tận và lễ phép trong mọi câu từ đến vậy, anh cũng chẳng biết làm gì, mới cố gắng xoa dịu em bằng cách chạm tay mình lên mái tóc màu chocolate ngắn gọn của Ham Dan Yi.

Thiếu nữ tóc nâu ti hí mắt ra nhìn xem là thứ gì chạm lên đầu mình, liền bắt gặp anh hàng xóm Ban Yeo Dan hóa ra đang xoa đầu em, rất ôn nhu và dịu dàng. Em thoáng đỏ mặt, cúi gầm đầu xuống để anh không thấy được những rạng đỏ hồng đầy ngại ngùng ấy.

- À !

Chợt, Ban Yeo Dan như nhớ ra điều gì, liền rụt tay lại và lục tìm trong cặp mình. Lấy ra một hộp sữa socola, anh nhanh chóng đưa nó cho Ham Dan Yi:

- Cho em.

Ham Dan Yi chẳng mấy ngạc nhiên trước hành động quen thuộc này, theo thói quen liền đưa cả hai tay ra cầm lấy hộp sữa của Ban Yeo Dan.

- Cảm ơn anh ạ.

Thấy em đồng ý nhận hộp sữa, Ban Yeo Dan bỗng cảm thấy lòng vui lên và dễ chịu hơn hẳn, bất giác trên khóe môi nở một nụ cười ôn nhu.

- Vậy anh đi trước.

Ban Yeo Dan vẫy tay bước đi, đồng thời nhìn Ham Dan Yi gật gù vài cái ngoan ngoãn chào lại. Cuối cùng, anh đem theo một tâm trạng tốt mà đến trường.

...

- Chào buổi sáng, Dan yêu dấu của tớ ! Xin lỗi đã để cậu chờ nhé !

Ban Yeo Ryung vui vẻ chạy ra hướng cửa nhà, phấn khởi quàng ôm lấy một cánh tay của Ham Dan Yi.

- Không sao, tớ cũng mới tới thôi.

Vừa nói, Ham Dan Yi cũng cắm ống hút vào hộp sữa socola mới được cho, vui vẻ uống vài ngụm ngon lành.

- Là anh tớ cho cậu à ?

- Ừ.

Ham Dan Yi đáp lại, trên môi nở một nụ cười và đôi mắt nâu to tròn khẽ cong lên đôi chút. Tâm trạng đầu ngày của em hôm nay tốt vô cùng.

- Chúng ta đến trường chứ, Yeo Ryung ?

- Ừ !

...

- Tâm trạng của Yeo Dan gần đây tốt nhở~

- Trông như biết tương tư rồi ấy nhở~

- Liệu có phải là em gái tóc nâu nào đó hông ta~

Hai người con trai quây quanh bàn học của Ban Yeo Dan, không ngừng kiếm chuyện để chọc người bạn thân mệnh danh mặt lạnh với hàn khí thường ngày bỗng dưng gần đây lại có một vầng hào quang ấm áp và dịu dàng khó tả.

Vì vậy, khi mà giờ vào tiết vẫn chưa tới, Ban Yeo Dan tâm trạng đang tốt bỗng chuyển biến thành một mảng đen trên mặt.

Anh nhìn hai tên bạn thân nhiều chuyện, đôi mắt lạnh nhạt nhưng hằn lên sát khí rõ rệt như để cảnh cáo: "Im cái mồm vào nếu còn yêu đời."

Sau đó, họ im thật, nhưng vẫn cười rộ lên như một cách châm chọc Ban Yeo Dan.

Tuy nhiên, anh lại chẳng mấy bận tâm về bọn họ nữa. Vì cứ nghĩ đến chuyện lúc sáng nay, vừa rời khỏi nhà đã được gặp mặt cô bé hàng xóm nhà bên, trong lòng anh tự nhiên lại thấy yên bình và vui vẻ.

"Không biết, em ấy đã uống nó chưa..."

...

- Hình như, gần đây nhìn Dan Yi đáng yêu hơn thường ngày.

Kim Hye Hil vừa xoa xoa cằm vừa nói.

Ngay lúc đó, Kim Hye Woo vừa nghe thấy, Lee Ruda ngồi ngay cạnh Ham Dan Yi và Shin Seo Hyeon đang yên vị ở bàn trên đều quay ngoắt qua nhìn em.

Thiếu nữ tóc nâu hơi ngớ người, đồng thời rời miệng khỏi cây ống hút đang cắm trên hộp sữa socola, em ngại ngùng cười cười, hỏi lại:

- Sao tự dưng cậu lại khen tớ vậy ?

- Nói rõ ra thì...nhìn cậu giống như đang yêu vậy. Vì lúc đang thương thích người khác, những cô gái thường sẽ trở nên dễ thương hơn rất nhiều.

Ngay lập tức, ba cậu con trai nọ đều bị dán lên mặt chung một sự hoang mang.

- Ham Dan Yi sao có thể ? Cậu ấy là một người bận rộn với việc học mà.

Shin Seo Hyeon thập phần bối rối, cố gắng phủ nhận đầu tiên.

- Seo Hyeon nói phải đấy. Hye Hil à, em đừng có đùa như vậy, thót tim anh đấy...

Kim Hye Woo cũng cười xoà phủ nhận theo, nhưng bốn chữ cuối thì cậu chỉ thầm lẩm bẩm trong miệng.

- Kh-Không đời nào lại có chuyện đó, phải không Dan !?

Lee Ruda gấp gáp quay qua hỏi chính chủ, ánh mắt của cậu hoảng loạn trông thấy.

Ham Dan Yi cũng chẳng kém cạnh ba cậu chàng nọ, vì là nguyên nhân chính bị nhắc đến, em càng hốt hoảng hơn cả.

- Làm gì có chứ Hye Hil ! Tớ sao mà có thời gian đi yêu đương khi sắp thi cuối kỳ như này chứ ! Với cả...

Hai chữ cuối nhỏ lại trong cổ họng của Ham Dan Yi, rồi, em im lặng hoàn toàn, thay vào đấy bằng một cái nhếch môi nhợt nhạt.

"Với cả...ai lại chịu đi thích mình trong khi họ có thể dành tín ngưỡng cho một Ban Yeo Ryung toả ra vầng hào quang sáng chói?"

Em cười thầm khi nghĩ về việc tất cả con trai trong thế giới này một là yêu Ban Yeo Ryung, hai là tôn Ban Yeo Ryung lên làm nữ thần để kính ngưỡng.

- Cũng đúng nhỉ, nếu cậu mà có bạn trai thì không ổn đâu.

Kim Hye Hil khẽ cụp đi một nửa đôi mắt, đoạn, cô ấy tiếp lời:

- Vì nếu chuyện đó mà xảy ra thật thì cô bạn thân của cậu và nhóm Tứ Đại Thiên Vương hẳn sẽ không để yên cho anh chàng kia đâu.

Lúc cô vừa dứt lời, Kim Hye Woo cũng thở phào, còn phụ họa cười cười rồi nói thêm:

- Ừ nhỉ. Họ bảo vệ cậu như trông trẻ lên ba vậy còn gì.

Nhanh chóng, Kim Hye Hil bụm miệng ngăn không cho tiếng cười phát ra.

Shin Seo Hyeon thì thở phào khi đã chắc chắn về việc Ham Dan Yi chưa thích ai, rồi, cậu lại quay đầu lên để tiếp tục cặm cụi với quyển tiểu thuyết đang dang dở trước khi vô tiết.

Mặt của Lee Ruda lại hơi tối sầm đi, sau đó, cậu lẩm bẩm chỉ đủ cho bản thân nghe được:

- Không phải là tốt rồi. Nếu mà có tên nào lăm le muốn làm người yêu của Dan, mình phải vặt lông hắn...

Ham Dan Yi khẽ bật cười trước lời bông đùa của hai anh em sinh đôi kia, đồng thời lại thấy chẳng khả quan tẹo nào khi nghĩ về việc ai sẽ có thể chọn thích em thay vì một Ban Yeo Ryung xinh đẹp tài giỏi luôn đứng sát bên cạnh em.

Chợt, Ham Dan Yi nhìn thấy trong tâm trí mình, anh hàng xóm nhà bên với mái tóc đen tuyền điểm thêm những lọn tóc tím sẫm mơ hồ, cùng gương mặt từa tựa như Ban Yeo Ryung nhưng lại nam tính và đẹp trai vô cùng.

Hình ảnh của Ban Yeo Dan lướt qua đầu em một cách chóng vánh rồi vụt đi mất, nhưng để lại cái dư âm khó tả khi những rạng hồng nở rộ trên gò má của Ham Dan Yi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro