[ allDan ] Mọi người đều kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên ban đầu của chương này là "Những điều khó lý giải" nhưng tui quyết định thêm vô vài nhân vật vào harem của chị bé ( ̄▽ ̄)

cũng không nhiều lắm đâu, ngót nghét khoảng 13 người chứ nhiêu (゚∀゚)

============

Đôi lúc, Ham Dan Yi có cảm giác như mình đang bị theo dõi.

Bởi những hôm tan học về cùng cô bạn thân Ban Yeo Ryung, em chỉ có thể vừa đi vừa nghe cô ấy cười đùa rồi khoác lấy tay em, còn lại đều là cảm giác bất an túa mồ hôi hột khi cảm nhận được vài ánh mắt "thân thương" nào đấy hình như đang nhìn em chằm chằm từ phía xa.

Cũng có lúc Ham Dan Yi từng cho rằng đấy chắc là vài bạn fanboy u mê Ban Yeo Ryung quá đà, nên lâu lâu cũng đem chuyện này ra kể với cô ấy và nhóm Tứ Đại Thiên Vương như một chủ đề vui vui nào đấy.

Nhưng chỉ không hiểu sao cả bọn sau khi nghe Ham Dan Yi kể vụ này thì bầu không khí bỗng trở nên im ắng và ngột ngạt đến lạ thường.

Ban Yeo Ryung với sát khí hằm hằm nguýt về phía bốn chàng trai đẹp mã.

Eun Ji Ho tay vuốt lên mái đầu bạc rồi huýt sáo như để trốn tránh vấn đề.

Nụ cười của Woo Joo In bỗng trở nên cực kỳ gượng gạo.

Yoo Cheon Young thì liên tục đảo đôi mắt biếc ra chỗ khác mà không dám nhìn thẳng Ham Dan Yi.

Còn cậu bạn lớp trưởng Kwon Eun Hyung hiếm thấy đổ vài giọt mồ hôi lạnh trên trán.

Dù rằng vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng Ham Dan Yi từ đó cũng chẳng nhắc đến chuyện này nữa.

...

Eun Ji Ho khẽ nuốt một ngụm, chăm chú nhìn người con gái tóc nâu đang gục đầu ngủ ngon lành trên bàn học.

Cậu khẽ cúi người, chậm rãi đặt một nụ hôn lên gò má trắng hồng, rồi lại vội vàng đứng vụt dậy, bối rối đến đỏ bừng mặt.

Ham Dan Yi một lát sau đã lơ mơ ngồi dậy, vừa dụi dụi mắt ngước nhìn liền thấy cái bản mặt đẹp mã của thiếu niên tóc bạc.

Eun Ji Ho bày ra một vẻ mặt trời đánh, cười khẩy nhìn em.

- Cậu ngủ nhìn xấu chết đi được!

Cho nên Ham Dan Yi liền tiện tay cầm cuốn sách trên bàn quăng vô mặt cậu ta.

- Biết xấu còn nhìn làm gì hả!? Đồ khùng!!

...

Ham Dan Yi nhận ra cứ mỗi lần em đi cùng Yoo Cheon Young, thì mấy nam sinh khác sẽ lập tức xách dép chạy mất tiêu.

Mặc dù em thừa biết cậu ta là nam chính băng lãnh hàn khí đầy người, cơ mà có nhất thiết phải bỏ trốn không thèm bận tâm danh dự bản thân như vậy không? Đều là nam tử hán cả mà mấy bạn ơi??

Rồi Ham Dan Yi chỉ đành thở dài, khẽ vỗ vỗ lên vai Yoo Cheon Young, trong lòng em thầm mong cậu ấy sẽ không buồn vì bị mấy bạn đồng trang lứa khác xa lánh, dẫu sao Yoo Cheon Young cũng xuất chúng đến vậy, người ta ngại kết bạn cũng là chuyện thường.

Thế mà Ham Dan Yi nào biết được, mỗi lần em ở cùng Yoo Cheon Young, bất kể là một đứa con trai nào đi ngang qua dám nhìn em một cái thôi, đã bị cậu ta lườm nát cả mặt rồi.

Lại nhìn xuống người con gái ngây ngô không biết gì đang vỗ vỗ lên vai mình, Yoo Cheon Young cũng ngờ nghệch chả hiểu em đang làm gì.

- Cậu làm gì?

- An ủi cậu đó. Nói chung đừng có buồn nha, cậu còn có bọn tớ mà!

- ???

...

Woo Joo In phát hiện ra xung quanh người mẹ nhỏ đáng yêu của cậu có quá nhiều vệ tinh theo sau.

Điển hình là những lần cậu và em đang nói chuyện vui vẻ mà có mấy người đi ngang qua bắt chuyện cái liền lôi em đi luôn.

Nói đâu xa, chính là hội bạn thân của họ chứ ai, chưa kể còn có Lee Ruda và mấy người bạn cùng lớp em nữa.

Vì vậy, để minh chứng cho địa vị con trai cưng độc nhất vô nhị của mình trong lòng Ham Dan Yi, những lần Woo Joo In đang vui vẻ hàn huyên với Ham Dan Yi mà gặp người quen ở gần đó, cậu liền ôm chặt em vào lòng.

- J-Joo In!?

Ham Dan Yi bối rối khi được vùi trong lồng ngực rắn chắc của Woo Joo In.

Mà cậu lại hằn học che Ham Dan Yi khuất khỏi tầm nhìn của mấy người quen, giận dỗi đáp lại:

- Con sẽ không để mẹ bị cướp đi nữa đâu!

Ham Dan Yi chỉ có thể hoảng loạn được thiếu niên ôm chặt vào lòng, bởi lẽ Woo Joo In nào có ý định thả em ra cho đến khi người kia rời đi.

...

Giờ đây Ham Dan Yi mới chợt nhận ra, hình như căn bệnh chăm sóc người khác thái quá của Kwon Eun Hyung ngày càng trở nặng hơn rồi.

Ví như em chỉ nhờ cậu dạy kèm trong thư viện một lúc, Kwon Eun Hyung liền soạn đủ giáo án của tất tần tật lộ trình năm học, không chút thiếu kiên nhẫn mà chậm rãi giảng dạy cho Ham Dan Yi.

Hoặc khi em chỉ nhắn đùa một câu "Ở nhà một mình chán quá đi" với cậu, mười phút sau đã thấy Kwon Eun Hyung cầm theo bánh tiramisu với vài quyển tiểu thuyết đến nhà.

Còn cả những lần gặp phải mấy thằng con trai mặt dày vô lại, cứ đòi Ham Dan Yi cho bọn nó số của Ban Yeo Ryung, em còn chưa kịp nói gì thì Kwon Eun Hyung đã bay từ đâu ra với một nụ cười hoà nhã trên môi, một đạp đá phăng đám người cặn bã.

Ham Dan Yi vừa bước đi vừa ngước nhìn thiếu niên tóc đỏ bên cạnh, miệng lại cắn một miếng bánh crepe mà cậu vừa mua cho em.

Kwon Eun Hyung cúi nhìn người con gái nhỏ bé kề bên mình, đôi mắt lục sắc ôn nhu với bao yêu chiều, một tay quệt đi vụn bánh khó thấy cạnh khoé miệng em.

Ham Dan Yi vội vàng cúi mặt, bối rối đưa tay sờ lên mặt xem có còn dính vụn bánh ra đâu nữa không, thật là xấu hổ chết đi được!

Mà Kwon Eun Hyung lại đưa vụn bánh kia lên miệng, nếm lấy, rồi nở một nụ cười thoả mãn.

...

Có vài hôm Ham Dan Yi đi mua sắm mấy món đồ sinh hoạt ở chợ cùng hai anh em Ban Yeo Ryung và Ban Yeo Dan.

Dù rằng đa số đều là em và Ban Yeo Ryung mua đồ, chứ anh Ban Yeo Dan đi phía sau cả hai hầu như chẳng nói gì, nên Ham Dan Yi cho rằng có lẽ anh ấy chủ yếu đi theo để làm vệ sĩ.

Nhưng gọi là vệ sĩ thế thôi, chứ những lúc Ban Yeo Ryung trong khi nhận đồ của chủ tiệm nên vô tình chạm vào tay người ta, Ham Dan Yi lại chẳng thấy anh ấy tỏ vẻ bực mình hay tỏa ra chút sát khí nào, chỉ im im nhìn cô ấy và em thôi. Nên lâu lâu Ham Dan Yi phải xác định xem tính siscon của anh ấy ở mức độ bao nhiêu.

Mà có vài lúc Ham Dan Yi nhận đồ từ người bán hàng là nam, bỗng dưng đối phương lại run cầm cập lên, gương mặt tái xanh sợ sệt đến túa cả mồ hôi nhìn Ham Dan Yi. Nhưng nếu nói chính xác hơn, thì hình như bọn họ là nhìn ra phía sau lưng em.

Trong khi em quay lại thì chỉ thấy Ban Yeo Ryung đang trìu mến cười với mình, và anh Ban Yeo Dan thì chỉ đang nhìn em. Nhưng khi một lần nữa ngoảnh đầu lại đối diện với anh bán hàng, anh ta lại tiếp tục sợ sệt đến tái mét cả mặt.

...

Từng có hôm khi Ham Dan Yi phải ở lại lớp trực nhật cùng Lee Ruda, bỗng dưng có một bạn nam lớp khác với gương mặt đỏ bừng ngại ngùng đến xin em chút thời gian riêng để nói chuyện.

Lee Ruda - cậu bạn học đứng ngay sau lưng Ham Dan Yi, ở tầm nhìn mà em không thể thấy, cậu toả ra sát khí ngút trời cùng ánh lườm trên đôi mắt biếc, tất cả ác cảm đều một lượt hướng về phía cậu nam sinh xấu số với không chút thương tiếc, như thể Lee Luda đã đoán được cậu bạn kia đang tính làm gì.

Cậu bạn nam sinh kia thấy vậy liền tái mét mặt mà chạy đi mất, làm Ham Dan Yi chỉ có thể ôm một biển trời thắc mắc, rồi cũng đành quay lại công việc trực nhật dang dở cùng cậu bạn Lee Ruda đang xuống sắc đi đôi chút và hình như đang lẩm bẩm điều gì đó.

- Chết tiệt, tình địch ngày càng nhiều...

Dù vậy, ngay khoảnh khắc chạm mắt với Ham Dan Yi, Lee Ruda liền nở một nụ cười yêu chiều khôn kể.

...

Ngày hôm kia ghé thăm thư viện để xin mượn vài quyển sách tài liệu dạy học, Ham Dan Yi bắt gặp cặp anh em sinh đôi cùng lớp - Kim Hye Woo và Kim Hye Hil.

Chào hỏi vài câu mới biết Kim Hye Woo đến để có khoảng không im lặng mà chơi game, Kim Hye Hil thì ngồi cạnh để học bài.

Rồi, Ham Dan Yi bước đến một kệ sách gần đấy để tìm kiếm những gì cần thiết cho môn học của mình.

Nhưng ngay lúc vừa tìm thấy quyển sách quan trọng nhất, Ham Dan Yi ngây người dùng chiều cao khiêm tốn đứng từ dưới nhìn lên chỗ kệ cao nhất đang chứa cuốn sách ấy, em với tay trong vô vọng mà chẳng tài nào lấy được.

Bất chợt, Kim Hye Woo xuất hiện như một vị đấng tối cao. Cậu dùng cái chiều cao nam thần của mình mà dễ dàng lấy quyển sách đó cho em, song còn nở một nụ cười thân thiện.

- Tớ ghi được bao nhiêu điểm trong mắt cậu vậy, Dan à?

Ham Dan Yi dù rằng bị ánh hào quang của cậu làm cho mù mắt, cơ mà thật lòng cũng cảm tạ cậu ta lắm, nên chỉ cười cười đáp hùa theo:

- 100 điểm không có nhưng!

Kim Hye Woo lại có vẻ tươi tắn hơn hẳn khi nghe em nói vậy.

Ngay sau đó khi Kim Hye Hil cũng đang đứng bên cạnh nhờ cậu ta lấy một quyển sách khác trên giá cao, Kim Hye Woo lại giả vờ mù không thấy, còn nhún vai và đảo mắt nhìn ra chỗ khác.

Cuối cùng thì Kim Hye Woo bị cô ấy cho ăn một đấm ngay vào đầu.

...

Ham Dan Yi đã từng một vài lần bị Yoon Jung In nhờ vả đem nước với khăn đến câu lạc bộ bắn cung để đưa hộ cho Shin Seo Hyeon.

Thoạt đầu thì em bị những thành viên trong câu lạc bộ hiểu nhầm là bạn gái của Shin Seo Hyeon, khiến cậu ấy bị trêu chọc rồi còn phải nhận lấy vài lời phàn nàn về việc cậu và em bắn cẩu lương, vợ chồng tình nồng ý mật các kiểu.

Ừ thì Ham Dan Yi có chút không thích, tại em không muốn nhận lấy quá nhiều sự chú ý.

Nhưng phần còn lại là em lo lắng việc một soái ca như Shin Seo Hyeon lại bị gán ghép với một nữ phụ không chút nổi bật như em. Lỡ sau này cậu ấy mà không có bạn gái thì tội của em là nặng nhất đấy, tội làm giảm ánh hào quang của Shin Seo Hyeon.

Mà ngộ cái là Ham Dan Yi chẳng bao giờ thấy Shin Seo Hyeon chối từ mấy câu châm chọc của người ta, cùng lắm cậu chỉ đỏ mặt một chút rồi bảo họ im lặng.

Và suy cho cùng thì lúc nào cũng đều là Ham Dan Yi phải thay mặt cậu phủ định việc họ là người yêu.

- Bọn tớ thực sự chỉ là bạn cùng lớp thôi!

Lại chẳng biết rằng bên phía Shin Seo Hyeon mỗi lần nghe em nói câu này, liền bị vạn tiễn mang tên "friendzone" đâm xuyên tim.

...

- Ban Hwi Hyul à, cậu muốn cùng ăn trưa không?

Nhìn mấy bạn nữ tỏ vẻ thân thiện muốn rủ hắn đi ăn cơm chung, Ban Hwi Hyul lại không chút do dự chắn tay trước người mình.

- Tôi ăn cùng Ham Dan Yi rồi.

Ham Dan Yi - người vừa mới hoan hỉ đứng dậy khỏi bàn định xuống căn-tin, giờ lại đờ ra đấy với một nụ cười ngờ nghệch.

- Hả?

Ban Hwi Hyul lùi ra sau lưng Ham Dan Yi, em liền bực thầm tự hỏi, cái cơ thể cao lớn của hắn em làm sao che khuất nổi, còn bày đặt trốn làm gì?

Ham Dan Yi chỉ đành cười cười trước ánh mắt ghen tỵ của mấy bạn nữ kia, rồi cùng Ban Hwi Hyul xuống căn-tin kiếm đồ ăn.

- Thiệt tình, nếu cậu không thích ăn chung với họ thì phải học cách từ chối chứ, sao lại dùng tớ làm bia đỡ đạn hả? Chỉ lần này thôi đấy, còn lần sau là tớ quạo đó!

Ham Dan Yi vừa đi vừa phàn nàn, chứ nào biết đôi đồng tử đỏ tươi sau lớp kính dày cộm của Ban Hwi Hyul chỉ chăm chăm ngắm nhìn và lắng nghe em triền miên không dứt, khoé miệng lại vô tình kéo thành một cái viền môi dịu dàng.

...

Hôm đó Ham Dan Yi qua nhà Yoo Cheon Young mượn đồ, mà cậu lại bận việc đi đâu mất, chỉ nhắn em vào nhà đợi trước.

Ham Dan Yi ngồi chờ trên chiếc sofa ngoài phòng khách một hồi, lại ngáp một hơi đến ngấn lệ, đành lòng sẽ chỉ chợp mắt chút xíu thôi, và em dựa hẳn vào chiếc sofa trong khi gục đầu ra sau ghế.

Thế nhưng, vừa mới chợp mắt được đôi ba giây, em bỗng cảm nhận được một thứ gì đó nhẹ nhàng chạm lên má mình, rồi lại xuống cổ, xuống đến xương quai xanh, gần như suýt nữa liền chạm đến ngực...

Ham Dan Yi vẫn còn mơ màng hơi nheo mắt, lại cảm nhận được một bàn tay to lớn đang đỡ lấy đầu em, khiến Ham Dan Yi giật mình tỉnh giấc.

Em bắt gặp một người đàn ông đẹp trai với mái tóc đen nhánh và đôi mắt sẫm màu, đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình.

- Chào em, Dan.

- Em chào anh ạ, anh Yoo Geon! Em không biết anh có ở nhà!

- Không sao. Xin lỗi vì đã đánh thức em nhé, vì anh thấy đầu em suýt rơi khỏi ghế nên phải giữ em lại.

Ham Dan Yi bối rối cảm ơn gã đàn ông, lại tự hỏi lúc mình ngủ có há miệng hay chảy dãi không, nếu thật thì mất mặt chết!!

Nào có hay Yoo Geon đang nhìn em với ánh mắt gian trá tột cùng, lại còn có vài vệt tiếc nuối.

"Anh còn muốn hôn em nhiều hơn nữa mà..."

...

Đôi khi Lee Lucas sẽ nhân lúc mẹ kế của hắn không để ý, lén trốn khỏi cuộc huấn luyện người thừa kế để gọi điện cho Ham Dan Yi, hàn huyên về những điều vặt vãnh thường nhật với em.

[ Thế, em nghĩ sao về việc yêu người lớn tuổi hơn? ]

Ham Dan Yi vừa nghe thế liền chau mày.

- Vậy là anh lén cô Jenny lấy điện thoại gọi em chỉ để hỏi cái này?

Lee Lucas còn có thể mường tượng ra vẻ mặt của Ham Dan Yi hiện giờ đang bài xích xa lánh hắn.

Phía bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khúc khích của nam nhân.

[ Thế anh hỏi cái khác vậy. Như này đi, giữa tên nhóc Ruda nông nổi bốc đồng...và anh, em thích ai hơn? ]

Ham Dan Yi không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này, nhất thời không biết nên trả lời kiểu gì.

Cho đến khi bên kia đường dây truyền đến tiếng bước chân vội vã, kèm theo lời tạm biệt vội vàng của Lee Lucas:

[ Anh phải đi đây. Gặp lại em sau. ]

Sau khi cúp máy, Ham Dan Yi chỉ khẽ cau mày tự hỏi, sao lần nào hắn gọi cũng toàn hỏi mấy cái gì đâu. Người gì kỳ quái muốn chết.

...

Ham Dan Yi thỉnh thoảng lại có buổi bổ túc "nhìn người" được dạy bởi giáo sư chính khoá Yoo Shin.

- Yoo Geon là cái tên giả heo ăn thịt hổ, em tuyệt đối không được lơ là cảnh giác khi ở gần hắn ta đâu. Còn tên Lee Lucas thì lòng lang dạ sói không kém, em không thể tin tưởng cái tên đó luôn, biết chưa?

Ham Dan Yi cũng khá là ngoan ngoãn phối hợp với Yoo Shin, nên rất thành thục gật đầu lia lịa khiến anh yên tâm phần nào.

- Vậy thì anh Yoo Shin là người mà em có thể an tâm tin tưởng nhất rồi!

Yoo Shin bỗng khựng lại, đối diện với đôi mắt nâu to tròn đang ngước nhìn mình, vẻ mặt ngây ngô đáng yêu tột cùng.

Gò má cao bỗng chốc đỏ bừng lên khiến anh phải bối rối lấy một tay che đi mặt mình, khoé miệng lẩm bẩm.

- Anh cũng không đáng tin đâu...

- Dạ? Anh mới nói gì ạ?

- Không, không có...

Ham Dan Yi khó hiểu tự hỏi tại sao anh Yoo Shin cứ giấu mặt không cho em nhìn.

"Nhiều khi mọi người cứ kỳ lạ kiểu gì ấy..."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro