[ HyulDan ] Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ban Hwi Hyul là nhân vật xuất hiện lần đầu ở tập 6 chương 26-2 bên novel, vai trò là đầu gấu hạng một. Hình của Ban Hwi Hyul nằm ở trên cùng ( được lấy từ novel )

==========

Kết thúc những tiết học sáng kéo dài đằng đẵng, Ham Dan Yi vươn vai vài cái và thở phào, sau đó liền nghe thấy tiếng gọi của Ban Hwi Hyul.

- Ham Ban Nuk, đi ăn trưa nhé?

- Cậu đâu nhất thiết phải xin tớ đâ— Ủa khoan, gì chứ?!

Ham Dan Yi bất giác hét toáng lên, dù không to lắm nhưng Lee Ruda và cặp anh em sinh đôi họ Kim ngồi gần đấy đều nghe thấy và quay qua nhìn hai người.

Ham Dan Yi rối rít chỉ tay vô mặt mình, bối rối hỏi lại:

- Cậu vừa gọi tớ là gì cơ?

- ...Ham Dan Yi.

Ngập ngừng một hồi, Ban Hwi Hyul mới quyết định đáp lại.

- Này này, rõ ràng cậu mới gọi tớ là Ham Ban Nuk đấy nhé! Đừng hòng qua mặt được tớ!!

Ham Dan Yi tố giác Ban Hwi Hyul ngay giữa hội bạn của mình.

Lớp trưởng Yoon Jung In năng nổ cùng với cô bạn gái Lee Min Ah và cậu bạn Shin Seo Hyeon vừa di chuyển xuống chỗ của họ. Lee Ruda và cặp anh em Kim Hye Woo, Kim Hye Hil từ nãy giờ đứng đây chờ họ cũng nghe thấy cả.

Bọn họ nhướng mày nhìn Ham Dan Yi dễ tính thường nhật hôm nay bỗng bực bội đến vậy khi bị Ban Hwi Hyul gọi nhầm tên.

Mặc dù chuyện cái trí nhớ của Ban Hwi Hyul không chỉ không thể nhớ nổi rõ ràng tên của ai mà còn hay đọc lậm tên của người khác chỉ là điều như cơm bữa, thế mà hôm nay cô gái dễ tính nhất hội lại tức giận với việc này đây.

Ban Hwi Hyul cúi gầm mặt, chất giọng trầm nam tính cất lên.

- Xin lỗi.

Ham Dan Yi thấp hơn cái cơ thể cao chót vót 1m9 này tận gần ba mươi xen-ti phải ngẩng cao đầu nhìn. Đôi mắt đỏ ngầu dù đã cố tình đeo thêm một cặp kính dày, đục kia nhưng vẫn không sao giấu nổi ánh nhìn tránh né của Ban Hwi Hyul.

Ham Dan Yi không muốn vì chút chuyện tranh chấp giữa mình với Ban Hwi Hyul mà làm chậm trễ giờ ăn trưa của mọi người.

Em thở dài, khẽ gật gù bảo:

- Rồi rồi, bỏ qua việc này đi vậy. Giờ ăn trưa chẳng dư dả nhiều, chúng ta cũng nên đi thôi.

Mọi việc coi như êm đềm trôi qua như thế.

Trên đường xuống căn-tin, Ham Dan Yi và Ban Hwi Hyul đi cuối hội. Em luôn miệng lẩm bẩm với gương mặt phụng phịu.

- Thiệt tình, hẹn hò đã hơn một tháng rồi mà sao cứ gọi mình là Ham Ban Nuk vậy chứ!

Nếu là cái hồi mới gặp, Ban Hwi Hyul vẫn còn lú cái tên của Ham Dan Yi thành Ham Ban Nuk rồi Hyang Dan Yi thì em coi như rộng lượng không trách.

Cơ mà bây giờ bọn họ đã là người yêu, là người yêu đấy! Ban Hwi Hyul và em dù chưa công khai mối quan hệ, nhưng bọn họ hoàn toàn đã hẹn hò với nhau hơn một tháng trời rồi cơ mà!

Có nhiều khi Ham Dan Yi phải bức bối gào thét trong lòng thế này, thôi nào, tên của bạn gái anh là Ham Dan Yi đấy, cái đồ Ban Hwi Hyul gấu bự này! Thế nên là làm ơn đừng có Ham Ban Nuk này Ham Ban Nuk nọ nữa có được không?

Nhưng mà, thôi được rồi, đầu gấu hạng một là hắn, kẻ tháo kính ra liền sẽ trở thành soái ca mọi nhà cũng là hắn, kẻ một nắm đấm đã có thể đánh bay người ta cũng là hắn nốt.

Coi như em có được một người bạn trai bá đạo như Ban Hwi Hyul cũng là một cái phước đi, ắt sẽ rộng lượng không chấp vậy.

Ban Hwi Hyul đi cạnh một lời cũng không nói, chỉ dám liếc nhìn Ham Dan Yi trong lén lút.

Nhìn thấy gương mặt giận dỗi đến phụng phịu cả bờ má lên trông như con sóc nhỏ của Ham Dan Yi, một chút hối lỗi mới nãy còn đọng lại trong lòng hắn liền đã tiêu tán, chỉ còn lại vài gạch đỏ hiện rõ rệt trên gò má của Ban Hwi Hyul.

"Thực sự...đáng yêu chết mất thôi."

...

Từ khi hẹn hò, Ham Dan Yi thường canh vào những buổi tối lúc bố mẹ em về muộn, mới có thể dùng tư cách là bạn gái mà rủ Ban Hwi Hyul qua nhà dạy kèm.

Thường ngày thì vẫn có thể rủ về nhà học cùng nhau được chứ, chỉ là những lúc như này đây, khi không có ba mẹ mình, Ham Dan Yi mới ngồi vào lòng Ban Hwi Hyul, hắn và em cùng nhau học bài.

Ham Dan Yi vốn dĩ lúc đầu còn ngại ngùng đến đỏ bừng mặt khi nghĩ đến cảnh tượng bạn trai bạn gái quá mức gần gũi thế này, nhưng sau hơn hai tuần thì cũng tàm tạm gọi là quen được rồi.

- Vậy nên phương trình này phải nêu điều kiện...

Ham Dan Yi chăm chú giảng lại những bài học trên lớp cho Ban Hwi Hyul.

Chỉ vì hồi đầu năm hắn nếu không phải là nghỉ học đi lo chuyện đầu gấu đánh nhau, thì lên lớp lại ngủ gà ngủ gật. Rốt cuộc, Ham Dan Yi chỉ có thể siêng năng nghe giảng hơn để còn dạy kèm lại những tiết bị mất của người bạn trai hạng một đầu gấu này.

Ban Hwi Hyul nhìn thiếu nữ tóc nâu ngồi gọn ngay trước mặt mình, mọi thứ vô cùng rõ ràng vì hắn không cần phải đeo cặp kính vừa dày vừa đục kia để tránh trở nên cáu gắt với gần như mọi thứ, bởi vì lúc này đã có Ham Dan Yi đang ở trong tầm mắt của hắn.

Đôi chân dài của Ban Hwi Hyul ngồi bọc quanh người Ham Dan Yi đang gập chân lên để quàng tay qua đầu gối mình.

Ban Hwi Hyul nghĩ, nếu bây giờ hắn quàng hai tay ra cùng lúc, liền sẽ bắt gọn Ham Dan Yi trong lòng mình ngay.

- Vậy nghiệm của phương tr— Này, Hwi Hyul, nãy giờ cậu có nghe tớ nói không đấy?

Trong lúc quay đầu lại giải thích đáp số của bài toán cho Ban Hwi Hyul, Ham Dan Yi liền bắt gặp đôi mắt đỏ của hắn cứ nhìn em chằm chặp.

Ban Hwi Hyul bừng tỉnh, bắt gặp vẻ tra hỏi của Ham Dan Yi thì lúng túng.

- À, thì...

- Ô hay, tớ đã tận tâm giảng bài cho cậu như vậy mà cậu thậm chí còn không thèm nghe à?

Ham Dan Yi rướn người lên đối diện với hắn.

Ban Hwi Hyul có chút gượng gạo khi đối mặt với em một cách thẳng thừng như thế, ánh mắt liền lảng tránh qua hướng khác.

- Kh-Không phải...

- Không phải?

Ham Dan Yi nhướng mày, sau đó chỉ vào một phép toán trong tập.

- Vậy giờ tớ hỏi cậu, nghiệm của phương trình này bằng mấy?

Một giọt mồ hôi chảy dài trên gò má của Ban Hwi Hyul. Hắn liền đảo mắt như để trốn tránh vấn đề.

Ham Dan Yi mất kiên nhẫn có ý định nói, "Biết ngay mà! Cậu rõ ràng muốn đùa tớ phải không!?". Nhưng Ban Hwi Hyul ngay sau đó liền đối diện với em, bốn mắt chạm nhau ở một khoảng cách gần vô kể.

Hắn tặc lưỡi, đáp:

- Đều tại cậu đấy.

- Gì chứ! Giờ thì cậu đổ tội lên đầu tớ đấy à?

Ham Dan Yi nhíu mày trách móc hắn.

Thật tình mà nói, Ban Hwi Hyul khi đeo kính quả nhiên sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều, có khi mới nãy sẽ chỉ xin lỗi em để cho qua mọi thứ thôi.

Rõ ràng hắn có bị đa nhân cách đâu, mà coi lúc tháo kính này, hắn tự dưng cục súc trách Ham Dan Yi và đổ tội lên đầu em nữa chứ!

Chợt, Ban Hwi Hyul giang hai tay ra ôm chầm lấy em, còn dựa vầng trán cao của mình lên trán của Ham Dan Yi, khiến em ngây ngốc được một giây thì đã ngượng ngùng đến đỏ bừng cả khuôn mặt.

- Đều tại cậu quá đáng yêu đấy, cứ vậy thì tôi biết tập trung kiểu nào đây?

Bầu không khí bỗng im bặt đi năm giây.

Sau đó, Ham Dan Yi khẽ níu lên phần áo sơ-mi trước ngực của Ban Hwi Hyul, giọng nói lí nhí vang lên:

- Cậu nói như thế...thật không công bằng chút nào...

A! Chính là thế này đây!

Chính những cái biểu cảm đáng yêu này của Ham Dan Yi mới khiến cho hắn chẳng tài nào kiềm lòng được mà muốn nhìn thấy thật nhiều hơn, nên mới muốn châm chọc em một chút, muốn ngắm nhìn em nhiều hơn chút, cũng chỉ muốn vác em lên vai đem về thành người con gái của duy nhất một mình hắn.

Nghĩ đến những điều không tưởng như thế, Ban Hwi Hyul xấu hổ không dám để Ham Dan Yi nhìn thấy gương mặt của mình hiện tại, liền ôm chặt em vào lòng.

Đầu hắn gục lên mái tóc nâu của em, vài sợi tóc loằng ngoằng màu đen tuyền của hắn vô tình chọt vào mặt bản thân nhưng Ban Hwi Hyul vẫn chẳng bận tâm.

Hắn thở dài, miệng lẩm bẩm:

- Thật muốn bắt cóc cậu về nhà quá...

Nghe Ban Hwi Hyul nói thế, Ham Dan Yi mới phì cười.

- Thôi thôi, tớ ngán việc bị bắt cóc lắm rồi, xin kiếu ạ.

Thật ra thì cậu bạn trai này nói là đeo kính tháo kính tính tình liền xoay chuyển xoành xoạch thế thôi, chứ với Ham Dan Yi mà nói, Ban Hwi Hyul thì vẫn là Ban Hwi Hyul thôi.

Là cậu bạn trai vừa ngầu vừa có chút ngây thơ, đôi lúc ngoan và đôi lúc cục súc, nhưng cũng đáng yêu lắm chứ!

Tiếng khúc khích của em lanh lảnh bên tai Ban Hwi Hyul. Ham Dan Yi vẫn ngồi yên vị trong lòng hắn, hai tay quàng ra sau ôm lấy người bạn trai của mình.

Hơi ấm truyền đến cho nhau, trong khoảng trời riêng này chỉ có mỗi người họ trong mắt đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro