[ HanDan ] Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Jung Yo Han là nhân vật xuất hiện trong tập novel về Ban Hwi Hyul. Tôi không có hình, chỉ biết cậu ta cao gầy và có mái tóc màu nâu nhạt.

Dù Jung Yo Han là kẻ gây ra vụ drama đầu gấu, nhưng trong ấn tượng của Ham Dan Yi thì cậu ta là một thằng nhà khoa học tâm thần trốn trại =))

==========

Cuối thu ở Seoul, cái lạnh vào ban đêm phần nào như thấm vào cột tủy.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Jung Yo Han rảo bước trên phố nhỏ, chiếc áo cotton mỏng dài tay và quần jean đen bao hết cả hai chân, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy từng đợt gió nhẹ thổi lạnh ngắt.

- Đúng là cái thời tiết khốn khiếp nhỉ.

Jung Yo Han nhạt nhẽo buông một câu chửi rủa, sau đó thầm than về việc dọc đường chẳng có lấy nổi một tiệm quần áo.

Còn đang chán ngán thì bất chợt, hắn để ý thấy một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu nâu quen thuộc đang đứng tấp vào gần bức tường trên vỉa hè.

Những bước chân có phần vội vã của Jung Yo Han nhấc lên, tiến theo một đường thẳng đi đến sau lưng thiếu nữ tóc nâu.

- Ham Dan Yi?

Hắn đều đều cất giọng. Rất nhanh chóng, thiếu nữ đang cố nép người bên bức tường đã giật nảy mình, liền dựng đứng người.

Jung Yo Han bắt trọn hành động của em, liền không kiềm được mà khoan khoái nhếch môi.

"Sao mà tui xui dữ thần trời vậy! Vụ đầu gấu kết thúc rồi mà sao cậu ta vẫn chưa biệt tăm thế!?" Ham Dan Yi túa mồ hôi lạnh trong khi thầm trách móc. Rõ ràng đã cố né đi mà em vẫn bị hắn phát hiện.

- Ham Dan Yi.

Jung Yo Han đứng ngay sau lưng Ham Dan Yi, thấy em chẳng đáp cũng chẳng nhúc nhích, hắn liền cao giọng gọi một lần nữa.

Ham Dan Yi cảm thấy cái lạnh vào ban đêm như thấu qua từng ngón tay, thêm cả sự ớn lạnh đến ghê rợn từ thiếu niên phía sau càng khiến sống lưng của em run lên cầm cập.

Jung Yo Han thấy thế, liền không nhịn được mà bật cười:

- Xem ra cậu cuối cùng cũng chịu tiến hóa theo dòng xuôi rồi nhỉ? Tốt! Biết sợ là tốt!

Ham Dan Yi nhợt nhạt nhếch môi.

"Bạn học trốn trại à, làm ơn trở về viện tâm thần của bạn đi!"

Ừ thì, nghĩ là thế, khấn phật là thế, chứ Ham Dan Yi không dám nói ra. Chỉ sợ còn chưa nói xong câu thì tên này nếu không đập em ra bã thì cũng là kêu người đến đánh em lên bờ xuống ruộng.

Cố thả lỏng vai, Ham Dan Yi mím môi thật chặt, sau đó mới lấy hết can đảm mà khẽ ngoái đầu ra sau. Em nhợt nhạt nở một nụ cười, đôi mắt cong tít lên.

- Ha...Haha...sợ, ôi mình sợ lắm, cho nên ngay bây giờ mình xin phép khuất khỏi mắt bạn ha!

Chuẩn bị cong chân bỏ chạy, chợt, Jung Yo Han níu lấy vai áo khoác của Ham Dan Yi, giữ không cho em chạy trốn.

"Ôi lạy cha lạy má!!" Ham Dan Yi thấp thỏm rít lên trong lòng.

Jung Yo Han buông tay, chăm chú xét đến mỗi cử chỉ của thiếu nữ tóc nâu. Trông cô ấy quả thật vẫn còn kinh hãi hắn.

Dù rằng mâu thuẫn giữa Jung Yo Han và Ban Hwi Hyul đã được giải quyết, nhưng Ham Dan Yi dường như vẫn còn ấn tượng không tốt về Jung Yo Han - cái người mà vì một hiểu lầm đã lập ra một kế hoạch báo thù quy mô lớn, và cũng là người mà mới lần đầu gặp Ham Dan Yi đã cho người chạy theo đánh cô ấy.

Jung Yo Han khẽ mím môi, có chút gượng gạo khi hai chữ "xin lỗi" chợt lóe lên trong tâm trí.

- Cậu sợ?

Thuận miệng thốt ra hai từ thay thế, Jung Yo Han liền tự rủa, con mẹ nó, chỉ là xin lỗi thôi, có nhất thiết phải ngại ngùng không? Nói thì nói đại ra đi thằng ngu!

Ham Dan Yi đang tính đáp, liền bị hắn cướp thời cơ, nói thêm:

- Tôi không ăn thịt cậu đâu.

Câu nói của hắn trông như đang muốn cợt nhả, nhưng khi bắt trọn vẻ mặt có phần lúng túng cùng chất giọng nghiêm túc của Jung Yo Han thì Ham Dan Yi đã hoàn toàn suy nghĩ lại.

Chợt nhận ra, em thực chất không sợ hãi hắn đến thế, chỉ là quá ngập ngừng và không tiện giao tiếp mấy khi mà Jung Yo Han cũng là một nhân vật tiểu thuyết, mà lại là người em không thân quen.

Ham Dan Yi chậm rãi quay người lại và gật đầu một cái, tay phải ngượng đưa lên gãi nhẹ nơi gò má, em cười xoà, đáp:

- Vậy...tôi nên cảm ơn nhỉ?

Thiếu nữ trước mặt có phần khách sáo, nhưng không còn vẻ xa cách hay sợ sệt nữa, đồng thời câu nói của Ham Dan Yi khiến Jung Yo Han cũng nhẹ lòng hẳn đi.

- Không có gì.

Jung Yo Han đột ngột nở một nụ cười thật tươi, gương mặt hiền hoà đẹp trai đến ấm lòng, khiến Ham Dan Yi không kịp phòng bị mà sáng rực cả mắt.

Bây giờ suy xét lại, nếu Ban Hwi Hyul đẹp trai theo phong cách bí ẩn, lạnh lùng, thì Jung Yo Han lại có một khuôn mặt điển trai theo hướng ôn nhu, hiền hoà. Tuy nhiên phải tiếp xúc rồi mới biết hai người họ có cái tính cách trời ơi đất hỡi như nào so với vẻ bề ngoài của mình.

Nghĩ thế, Ham Dan Yi không nhịn được nở một nụ cười tươi.

Thấy em bỗng cười rộ lên, Jung Yo Han lại không có ý định hỏi lý do, chỉ cảm thấy nếu cô ấy có thể thoải mái cười như vậy, dường như là chẳng còn e ngại hắn nữa rồi.

Với cả, cười như vậy cũng dễ thương hơn nhiều so với sự xa cách và khách sáo khi nãy.

- À mà, cậu đang làm gì ở đây vậy?

Ham Dan Yi lên tiếng hỏi. Jung Yo Han không hề có ý định giấu, hắn chỉ tay ra sau, về phía cái bệnh viện mình vừa rời khỏi và đáp lại:

- Xử lý vết thương.

Ham Dan Yi gật gù, xem ra điều em thắc mắc đã được khẳng định hoàn toàn. Sau đó, em rụt rè hỏi thêm:

- Lúc đó...Ban Hwi Hyul ra tay mạnh lắm sao?

- Ừ. - Jung Yo Han không chút do dự đáp lại. - Dù sao cũng sắp lành rồi. Mà tôi nghĩ mệnh mình cũng lớn, dù gì cậu ta còn chưa dùng đến một nửa phần sức lực.

Ham Dan Yi vừa nghe xong đã rùng mình gật đầu. Nhớ lại cái sự kiện đó, khi mà Ban Hwi Hyul thậm chí chưa xài tới một phần ba sức lực đã có thể xách người ta lên rồi ném vào tường, excuse me?

Nhìn thấy nét mặt ớn lạnh và cái gật đầu đầy đồng tình của Ham Dan Yi, Jung Yo Han càng thêm vui vẻ khi ở cạnh cô gái này.

- Còn cậu đi đâu vậy?

Hắn hỏi. Ham Dan Yi cũng chỉ điềm nhiên nâng bọc đồ trên tay lên và đáp lại:

- Tôi đi mua đồ cho mẹ ấy mà, chỉ là vài ba cái khăn quàng thôi. Mà...cậu không thấy lạnh à?

Nghe em hỏi, hắn mới khẽ nghiêng đầu thắc mắc:

- Tôi?

- Ừ. Cậu không mặc áo khoác, cũng không quàng khăn, cậu không thấy lạnh sao?

Nghe Ham Dan Yi nói vậy, Jung Yo Han chợt thấy lòng lâng lâng.

Cô gái này lạ nhỉ? Hắn là kẻ từng chủ mưu một vụ giành hạng đầu gấu quy mô lớn đấy, cũng suýt khiến cô ấy bị đập cho cha má nhận không ra, thế mà vẫn có thể quan tâm hắn sau tất cả những gì đã xảy ra?

- Cậu hoàn toàn không sợ tôi nữa nhỉ?

Jung Yo Han chỉ thuận miệng đùa một câu, thế mà không ngờ Ham Dan Yi lại rất nghiêm túc đáp lại:

- Dù cậu có đáng sợ hay đáng thương thì cậu cũng chỉ là một con người bình thường thôi.

Một khắc ấy, Jung Yo Han như lỡ đi một nhịp tim.

Lời nói của Ham Dan Yi vào khoảnh khắc ấy đã trở thành một ký ức được in sâu đậm, không thể phai nhoà trong Jung Yo Han.

Phải rồi nhỉ.

Dù cho lúc hắn yếu đuối đến đáng thương và bị người khác xem thường, khinh bỉ. Dù cho hắn cậy mạnh và nhẫn tâm để rồi bị người khác kinh hãi, xa lánh hay tôn sùng vì sợ sệt. Thì suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là một con người bình thường mà thôi. Hắn cũng thương hại kẻ yếu và kinh hãi kẻ mạnh, hắn không muốn bị xem thường và càng ghét xem thường người khác.

Xem ra, một hiểu lầm nhỏ nhoi đã gây nên những hành động quá mức ngu xuẩn của hắn rồi.

Nhìn xem, hắn suýt chút nữa đã huỷ hoại một cô gái tốt như Ham Dan Yi, nếu chuyện đó mà diễn ra thật thì hắn đúng là một thằng chó chết khốn nạn!

Thấy Jung Yo Han cứ im lặng, Ham Dan Yi hơi ngập ngừng cũng quyết định lên tiếng hỏi:

- Sao vậy? Cậu thấy không ổn ở đâu à?

Giọng nói của thiếu nữ ấy đánh thức Jung Yo Han khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Hắn giữ vững vẻ mặt bình thản, rồi dịu dàng nở một nụ cười, đáp:

- Không, tôi ổn. Cảm ơn đã lo lắng cho tôi.

Trời ạ, ôn hoà thế này, đẹp trai tới vậy, Ham Dan Yi điên cuồng tự hỏi rốt cuộc bản thân đã đạt đến trình độ thần thánh nào mà có thể không rung động!?

Nhìn lên phần cổ cứng ngắc của Jung Yo Han, Ham Dan Yi chợt cảm thấy lạnh thay hắn ta.

Em kéo từ túi đồ ra một chiếc khăn quàng đậm màu. Trước sự ngạc nhiên của Jung Yo Han, Ham Dan Yi chỉ dám đưa đến trước mặt cho hắn lựa chọn.

- Nhưng tôi hỏi thật, bộ cậu không lạnh à?

Jung Yo Han có chút ngơ ngẩn, nhưng rất nhanh đã điềm tĩnh trở lại. Điều này cũng không hẳn là nằm ngoài dự đoán đi, hắn cảm thấy cô gái Ham Dan Yi này thực sự là tốt đến ngốc. Mà có khi, chính vì điều này nên cô ấy mới được lòng nhiều người bạn đến vậy.

Jung Yo Han híp mắt tinh nghịch, cười đáp:

- Nhìn tôi gầy gầy vậy chứ tôi vẫn là một thằng đàn ông đấy, còn có võ nữa, cậu nghĩ chút lạnh này có thể khiến tôi khó nhằn à?

Ham Dan Yi ngập ngừng một chút, mới chậm rãi lắc đầu, nghĩ rằng hắn có lẽ không cần cái lòng tốt dư thừa của em.

Tuy nhiên, Jung Yo Han chỉ nói cho ra vẻ đàn ông thôi, chứ thiệt tình hắn không hề muốn tụt mất cơ hội này. Không đời nào mà đây lại là lần cuối hắn và em gặp nhau được.

Jung Yo Han giật lấy chiếc khăn quàng khi Ham Dan Yi có ý định dẹp đi.

Biểu cảm của thiếu nữ tóc nâu cực kỳ ngờ nghệch, làm Jung Yo Han không nhịn được mà phì cười, nhanh chóng tiếp lời:

- Nhưng biết sao đây, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, chịu lạnh không giỏi~

Ham Dan Yi vừa nghe hắn nói, vài giây ngơ ngác tắt ngấm, em liền bụm miệng ngăn cho tiếng cười không vang lên.

Một lúc sau, Ham Dan Yi lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười thật tươi, nói:

- Vậy khi nào cậu xài chán thì trả tôi, khỏi giặt cũng được.

Jung Yo Han vô tư mỉm cười đáp lại:

- Không được rồi, vì trả nó trong tình trạng như nào là quyền của tôi!

- Rồi rồi, không dám cãi ạ!

Ham Dan Yi nhún vai đáp lại, trên mặt vẫn giữ nụ cười, sau đó em vẫy tay ra hiệu bản thân phải đi về. Jung Yo Han không đành nhưng cũng không thể giữ em lại.

Lưu luyến nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn bước ra xa, ngay trước khi đành lòng để cho Ham Dan Yi rời đi hoàn toàn, hắn với tay, nói lớn:

- Xin lỗi vì đã kêu người đánh cậu nhé, Ham Dan Yi!

Thiếu nữ tóc nâu ngạc nhiên khựng lại trong đôi ba giây, nhưng rất nhanh đã quay đầu lại, Ham Dan Yi vẫy tay với một nụ cười rạng rỡ, không chút để bụng nói:

- Không sao! Lần tới gặp lại nhớ bao tôi một bữa là được!

Nói xong, em vẫy tay với hắn thêm vài hồi rồi lại bước đi tiếp, bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau hẻm lớn dẫn ra phố đông sầm uất.

Jung Yo Han níu chặt chiếc khăn quàng trên tay, hắn ôn nhu nở một nụ cười, sau đó quàng chiếc khăn qua cổ và thì thầm.

- Chờ ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro