[ RudaDan ] Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Ruda biết rõ hơn ai cả, rằng thứ tình cảm mà hắn dành cho Ham Dan Yi sẽ chỉ ngày một dâng trào, không thể quay đầu, càng chẳng thể buông bỏ.

Bởi lẽ hắn yêu em đến gần như phát rồ, và rằng là hắn trân trọng em hơn bất kể ai trên thế gian này.

Lee Ruda chỉ ước rằng hắn có đủ vinh hạnh để được bước đi cạnh bên em, để có thể nói rằng em của hắn xinh đẹp đến nhường nào, rằng em vẫn luôn là sự tồn tại độc nhất trong trái tim hắn, và rằng là hắn chẳng tài nào chịu nổi việc đánh mất em khỏi tầm tay của mình...

- Ruda, tớ thực sự rất thích cậu!

Và cứ như vậy, hết thảy những tâm tình cứa lấy từng gang tấc trong trái tim Lee Ruda biến mất không còn một dấu vết.

Lee Ruda ngẩn người đến ngờ nghệch, nhìn xuống người con gái tóc nâu nhỏ bé trước mắt với gò má phiếm hồng và đôi mắt long lanh tràn trề hy vọng, Lee Ruda lập tức đấm vào mặt mình.

- OÁI!! RUDA À!!

"Không phải mơ..."

Lee Ruda kinh ngạc ôm lấy gò má đang sưng tấy lên, lại chẳng hề quan tâm đến cơn đau của chính mình mà hướng trọn tầm chú ý đến một Ham Dan Yi đang kinh hoảng muốn kiểm tra vết thương của hắn mà lại lo sợ vì không dám có những động chạm thể xác khiến hắn phật lòng.

Lee Ruda chực trào trong bể hạnh phúc vô bờ, lập tức ôm trọn Ham Dan Yi trong vòng tay rộng lớn của mình.

- Tớ cũng yêu cậu, thực sự yêu cậu nhiều lắm đó!! Tớ yêu cậu nhất trên đời!!

Nhất định, Lee Ruda sẽ không bao giờ đánh mất em khỏi tầm tay này.

.

.

.

- Ừm...

- Sao vậy Dan à?

Ham Dan Yi phiền não khẽ thở dài một hơi, quyết định đem muộn phiền mở lời với cô bạn thân của mình.

- Ryung à, thường thì một mối quan hệ sẽ khó có thể bền lâu nếu tình cảm quá mãnh liệt...đúng chứ?

Ban Yeo Ryung lập tức trầm mặc, trong miệng thầm nguyền rủa con mẹ nó lại là về cái tên Lee Ruda chết giẫm đó!!

Sau khi lên đại học, kể từ cái ngày Ham Dan Yi chính thức công bố em đã thành đôi với Lee Ruda, kể cả Ban Yeo Ryung và Tứ Đại Thiên Vương đều khó lòng chấp nhận nổi, đã rất nhiều lần cô còn suy ngẫm tỉ mỉ kế hoạch ám sát Lee Ruda.

Và, mặc dù rất ghét những chủ đề liên quan đến ai khác từ chính miệng của Ham Dan Yi, bởi lẽ Ban Yeo Ryung chỉ muốn em toàn tâm toàn ý quan tâm đến cô mà thôi, thế nhưng Ban Yeo Ryung lại không thể không tận dụng cơ hội ly gián Ham Dan Yi yêu dấu của mình khỏi tên sói đói kia.

- Đúng vậy đó, Dan à! Một mối quan hệ mà vừa mới ở điểm khởi đầu đã nồng nhiệt như vậy sẽ rất dễ bị lụi tàn về lâu dài đó! Với lại, cậu thử nghĩ xem, Lee Ruda có phải đã thừa nhận là thích thầm cậu hơn ba năm rồi không? Với kiểu đơn phương như này thì một khi đã có được tình cảm của đối phương, cậu ta chắc chắn sẽ còn nhanh chán hơn nữa cơ!

- Ô... Thực sự là vậy sao...

Mặc dù rất tội lỗi khi nhìn thấy Ham Dan Yi bày ra một vẻ mặt buồn hiu như vậy, song Ban Yeo Ryung vẫn phải chung tay cho chuyện đại sự nhằm để Ham Dan Yi sớm chia tay với cái tên đốn mạt kia, bởi vì em chỉ cần có cô là đủ rồi!

- Không phải đâu nhé, bạn Yeo Ryung chỉ khéo nói đùa mấy lời vô bổ thôi à~

Bất chợt, một cái ôm bao trọn lấy Ham Dan Yi từ phía sau chiếc ghế đá em đang ngồi, cùng với âm giọng dịu dàng thân quen chẳng tài nào lẫn đi đâu được.

- A, Ruda à! Cậu xong tiết rồi sao!?

Ham Dan Yi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Lee Ruda, lại lo lắng không biết hắn đã lắng nghe từ bao giờ?

- Ừ, tớ tới nhanh để đón cậu đó, Dan à~

Lee Ruda vừa dứt lời liền hôn nhẹ lên một bên gò má của Ham Dan Yi, cưng chiều ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên của em. Sau đó lại hướng về phía Ban Yeo Ryung, đắc ý cười khẩy.

- Cảm ơn bạn Yeo Ryung đã quan tâm chăm sóc cho Dan Yi nhà tôi nhé, giờ thì tôi xin phép đưa cậu ấy đi~

Ban Yeo Ryung có cay không? Có!!

Nhưng Ban Yeo Ryung có làm được gì không? Aiss chết tiệt, tất nhiên là không rồi!!!

"Con mẹ nó nhớ mặt bà đây đấy tên khốn kia!!!"

Thế rồi Lee Ruda nắm tay Ham Dan Yi rời đi, cùng với một cái viền môi hài lòng đầy thỏa mãn.

...

Ham Dan Yi bất an ngồi bên cạnh Lee Ruda, ngay tại quán cafe thư giãn mà hắn dẫn em tới để hẹn hò, cực kỳ lo lắng không biết hắn có để bụng những lời em đã nói với Ban Yeo Ryung hay không.

Thế nhưng Lee Ruda lại chẳng mảy may nhắc đến vấn đề đó, chỉ ôn nhu mỉm cười với Ham Dan Yi rồi thay em gọi đồ uống cho cả hai, sau đó lại là những cuộc trò chuyện về các tiết học trên lớp như thường lệ.

Mặc dù Ham Dan Yi thường là người kể chuyện nhiều hơn, bởi Lee Ruda lâu lâu chỉ nói vài ba câu rằng các tiết học không có Ham Dan Yi thực sự chán biết bao nhiêu, và hắn cũng chỉ muốn nghe em kể về những khoảng thời gian em đã trải qua mà không có Lee Ruda, để hắn có thể biết rõ tất cả về Ham Dan Yi dẫu cho chẳng ở bên em mọi lúc.

Và, khi Ham Dan Yi kể cho hắn về những tiết học thực hành thú vị hay những chủ đề em đã nói với mấy người bạn trên lớp, Lee Ruda sẽ thật dịu dàng ngắm nhìn và lắng nghe em chẳng sót một khoảnh khắc, đôi lúc sẽ vuốt lấy vài lọn tóc của em qua tai.

Cũng có lúc, Ham Dan Yi sẽ dừng lại để suy nghĩ hay nhớ kỹ lại, hoặc để uống một ngụm nước cam nhỏ chẳng hạn, Lee Ruda sẽ mân mê mái tóc hay gò má của em, cùng với một ánh nhìn cưng chiều hết mực.

Hết thảy dịu dàng và sự yêu thương ấy, Lee Ruda đều dành trọn cho Ham Dan Yi.

Và rồi em dường như đã quên béng đi cuộc hội thoại bâng quơ với Ban Yeo Ryung lúc trước, bởi lẽ giờ đây tâm trí của Ham Dan Yi cũng đã hoàn toàn đặt trọn vào Lee Ruda mất rồi.

.

.

.

Nhận thấy Ham Dan Yi đã ngủ say từ lúc nào mà dựa hẳn vào lòng hắn, Lee Ruda hạnh phúc quàng một tay đỡ lấy vai em để người thương của hắn có thể nằm thoải mái dựa lên hắn, sau đó lấy điều khiển bật nhỏ âm lượng ti-vi xuống.

Lee Ruda cảm thấy cuộc đời của hắn thực sự tươi đẹp biết bao, kể từ khi quen biết Ham Dan Yi cho đến hiện tại - bốn năm hẹn hò với nhau, và kể cả là sau này đi chăng nữa, việc biết rằng cuộc đời của hắn sẽ được lấp đầy bởi những khoảnh khắc cùng với Ham Dan Yi, khiến Lee Ruda cảm thấy rằng kiếp trước hắn chắc chắn đã giải cứu cả dải ngân hà!!

Rồi thì lại nhìn đến Ban Yeo Ryung và nhóm Tứ Đại Thiên Vương năm đó từng cho rằng hắn và Ham Dan Yi sẽ chia tay trong chưa đầy một tháng, giờ đây lại cực kỳ bất lực chẳng làm được gì.

Lee Ruda tự mãn nở một nụ cười đắc thắng, cảm thấy bọn họ thật ngu muội biết bao khi lại cho rằng hắn sẽ để tuột Ham Dan Yi khỏi tầm tay của mình.

Lee Ruda có thể tự tin rằng sự trân trọng của hắn dành cho Ham Dan Yi không thua kém gì quãng thời gian em ở bên đám người kia trước đây, thế nhưng Lee Ruda khác với bọn họ ở chỗ, hắn luôn ở bên Ham Dan Yi khi em cần, hắn không ngần ngại chịu đựng gian truân để được nhìn thấy và ở bên em. Hơn cả thế, Lee Ruda luôn yêu em bất kể mọi chuyện có như nào.

Kể cả bốn năm bên nhau chậm rãi trôi qua, và cho dù là tương lai phía trước chờ đợi những khoảnh khắc được kề cạnh bên nhau, Lee Ruda không hề ngần ngại thể hiện tất cả tình yêu hắn dành cho Ham Dan Yi.

Và rồi, khi nhìn người con gái nhỏ bé đang nằm trong vòng tay của hắn, Lee Ruda yêu chiều hôn lên bờ môi của Ham Dan Yi.

Thế rồi, em giật mình tỉnh dậy.

- Ối!! Tớ lại ngủ quên nữa rồi, trời ạ!!

Lee Ruda bật cười vì sự đáng yêu của Ham Dan Yi, liền ôm chầm lấy cả cơ thể của em nằm ra chiếc sofa dài.

- Ầyyy biết làm sao đây, tớ cũng buồn ngủ quá đi à~ Nhưng mà phải ôm Dan thì mới ngủ được~

Lee Ruda dụi dụi vào bụng nhỏ của Ham Dan Yi, lại tham lam hít lấy mùi hương cơ thể ngọt ngào của em.

Mà người thương đáng yêu của hắn mặc dù ngượng đến đỏ bừng mặt, vẫn cưng chiều ôm và xoa xoa đầu của Lee Ruda.

- Ừmm...

- Hì, ngủ ngon nhé, Dan của tớ!

Ham Dan Yi chỉ đành cười xòa, yêu chiều đáp lại hắn:

- Ừ... Ngủ ngon nhé, Ruda.

A...

Quả thật, Lee Ruda ngày một yêu Ham Dan Yi nhiều hơn mất thôi, nhiều đến mức hắn phát rồ lên vì em mất rồi!

Cho nên là, hắn sẽ không bao giờ để vụt em khỏi vòng tay của mình đâu.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro