[ EunDan ] Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ thích cậu.

Hoàng hôn như tô điểm lên nụ cười dịu dàng của thiếu niên tóc đỏ, làm sáng ngời những vệt hy vọng lấp loé trong đáy mắt của Kwon Eun Hyung, và cậu cất lên chất giọng ôn hoà giống như thường ngày.

Thế nhưng, đối với Ham Dan Yi, sự dịu dàng ấy dường như có điều gì đó vô cùng khác biệt.

...

Ham Dan Yi chăm chú nhìn quyển vở tiếng anh trên tay, mắt không thèm chớp lấy một cái.

Chà, quả là một cô học sinh chăm ngoan, cần cù. Nhưng thực chất thì đầu óc của Ham Dan Yi đang ngẩn ngơ suy nghĩ về một vấn đề khác rồi.

Thật tình thì, biết học kiểu nào cơ chứ?

Em đã được Kwon Eun Hyung tỏ tình! Là Kwon Eun Hyung, phải, chính là một trong bốn nam chính của tiểu thuyết đấy!

Trượt tay khỏi quyển tập, Ham Dan Yi vò xù mái tóc nâu thành rối bời, hai tay xoa xoa lên hai cực thái dương, cố gắng điềm lòng mình lại.

- Không được rồi, việc này không chỉ ảnh hưởng đến mạch truyện mà còn liên luỵ tới kỳ thi lên đại học của mình!

Quả thật, Ham Dan Yi hoàn toàn không thể tập trung khi câu nói "Tớ thích cậu" của Kwon Eun Hyung cứ quanh quẩn trong đầu em. Dù rằng chuyện đã được mấy ngày, nhưng nó vẫn nau náu trong đầu em một cách rõ rệt từ hôm này sang hôm khác.

Một câu nói cũng có thể khiến người ta lâm vào tự kỷ nặng, Ham Dan Yi thực sự sợ hãi cái thế giới này rồi đấy.

"Khoan đã! Có khi nào..."

Ham Dan Yi tròn mắt, chợt nghĩ tới một cách giải thích hợp lý nhất cho chuyện này:

[ Luật đặc biệt: Một trong số những nam chính nếu bị từ chối thì đến cuối cùng có thể sẽ về với bạn thân của nữ chính. ]

"Là nó sao?!"

Ham Dan Yi nghi vấn xoa xoa cầm, nhưng, rất nhanh chóng, hy vọng ấy đã ngay lập tức bị dập tắt.

[ Lưu ý: Luật đặc biệt chỉ được áp dụng khi nữ chính có tình cảm công khai với một nhân vật khác. ]

Nhưng, người mà Ban Yeo Ryung - vị nữ chính cao cao tại thượng hoàn hảo vô đối kia có tình cảm...còn không phải là Ham Dan Yi này hay sao?

- Dan à, có bạn qua chơi nè!

Nỗi phân vân còn chưa dứt, em bỗng nghe thấy giọng của mẹ gọi từ dưới lầu.

Ham Dan Yi chỉ đành gấp tập lại, tạm coi như sẽ cho não bộ nghỉ ngơi một chút.

"Không biết là Yeo Ryung qua chơi hay Eun Ji Ho lại trú nhờ..."

Ham Dan Yi vô tư nghĩ ngợi, thế nhưng, ngay khi vừa ra khỏi phòng và đi xuống lầu, hình ảnh "người bạn qua chơi nhà" đập vào mắt em lại chính là "cơn bão táp".

- E-E-E-Eun Hyung...?!

Ham Dan Yi vịn chặt tay lên cầu thang, cố giữ thăng bằng cho cả cơ thể trong khi cất lên âm giọng thất thanh đang lắp bắp.

Thiếu niên tóc đỏ đang đứng cạnh chiếc sofa trong phòng khách, ngay cạnh mẹ của em, lập tức ngước đầu lên nhìn và nhanh chóng bắt trọn được hình ảnh của Ham Dan Yi vào mắt.

Cậu mỉm cười, đôi mắt màu lục khẽ cong, chất giọng dịu dàng cất lên:

- Chào cậu, Dan!

- Mau xuống đây tiếp bạn để mẹ còn đi chợ nữa!

Mẹ của em cao giọng. Ham Dan Yi liền gấp gáp chạy xuống cầu thang, hớt hải chạy đến trước mặt mẹ mình và cầm lấy tay bà.

- Mẹ, để con đi cho!

Thấy đứa con gái bỗng dưng tự nguyện đi làm việc chưa từng giỏi một lần, mẹ của em giật tay lại, rất nhanh đã hiểu được một phần suy nghĩ của Ham Dan Yi.

- Khỏi khỏi cô ơi, cô làm như cô rành rọt lắm, đến rau củ hôm bữa còn mua nhầm trái sắp hỏng.

Sau đó, bà ghé đến gần tai em và thì thầm thêm:

- Ráng rước được Kwon Eun Hyung làm tấm chồng là mẹ đủ mừng rồi.

Ham Dan Yi mặt đỏ bừng, nghe những gì mẹ em vừa nói khiến em không kiềm được mà hoảng hốt thốt lên một tiếng:

- Mẹ!?

Sau đó, không nói không rằng thêm lời nào, mẹ của em đã vui vẻ rời khỏi nhà với chiếc giỏ đi chợ trên tay sau khi được Kwon Eun Hyung đưa tiễn.

Trong nhà lúc này chỉ còn em và cậu, khiến Ham Dan Yi lúng túng vô cùng.

- Đ-Để tớ đi...à ừ đi...lấy nước cho cậu uống!

Cử chỉ tay chân của em loạn xạ lên, cố gắng che lấp đi gương mặt nóng bừng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

- Mặt cậu đỏ quá, Dan. - Kwon Eun Hyung tinh ý nhận thấy. - Cậu bị ốm sao?

Nhận được sự quan tâm của cậu, Ham Dan Yi càng thêm ngượng ngùng liền quay phắc đầu nhìn qua hướng khác, lắp bắp đáp lại:

- Kh-Không có! Chắc...chắc là do n-nóng quá ấy mà!

Đôi mắt lục sắc của Kwon Eun Hyung khẽ động, cậu nhẹ nhàng cụp xuống đôi đồng tử, và khi mở mắt ra lại, cậu dịu dàng nhìn Ham Dan Yi cùng với một nụ cười buồn viền trên khoé môi.

- Xin lỗi cậu, Dan, có vẻ tớ đã khiến cậu khó xử rồi.

Ham Dan Yi nghe thấy thanh âm trầm ấm kia cất lên, không khỏi giật mình, chầm chậm nhìn về phía cậu.

Đoạn, Kwon Eun Hyung lại nói tiếp:

- Tớ không muốn cậu phải tự ép bản thân đồng ý. Tớ tỏ tình với cậu là bởi vì tớ muốn nói ra những suy nghĩ và tình cảm này cho cậu biết thôi, rằng tớ thích cậu, rất, rất nhiều. Nhưng, cũng bởi vì tớ thích cậu, nên tớ muốn có một câu trả lời. Cậu chỉ cần nói là không thích tớ thôi, tớ cũng sẽ vui lòng cùng cậu trở về làm bạn.

Nghe đến đó, Ham Dan Yi chợt giật mình.

"Đúng rồi nhỉ, đã hai tuần rồi..."

Đã hai tuần kể từ cái ngày Ham Dan Yi được cậu tỏ tình, và trong suốt mười bốn ngày ròng rã ấy, em né cậu như tránh tà vậy.

Không phải là em ghét hay cảm thấy xa cách với Kwon Eun Hyung chỉ vì nhận được tình cảm của cậu ấy, nhưng em không thể cho phép bản thân cảm thấy thoải mái nổi khi nghĩ về việc cậu - một nhân vật hoàn hảo của hoàn hảo đến từ tiểu thuyết, lại thích em - một người con gái bình thường đến không thể bình thường hơn đến từ thế giới thực.

Nhưng, có lẽ em đã khiến cậu buồn lòng.

Ham Dan Yi chần chừ nhìn cậu, rồi lại cúi gầm mặt nhìn xuống sàn nhà.

- Không, tớ không phải không thích cậu.

Kwon Eun Hyung như đón được cơn mưa vào mùa hạ, trong mắt hiện lên những tia hy vọng sáng ngời.

Rồi, Ham Dan Yi lại tiếp tục:

- Nhưng, tớ chỉ không hiểu... Kwon Eun Hyung này.

Lúc này, em ngẩng đầu lên và đối diện với cậu. Thiếu niên tóc đỏ cũng nghiêm túc lắng nghe.

- Ừ?

- Cậu...tại sao cậu lại thích tớ?

Đôi mắt màu lục của thiếu niên mở tròn vành vạnh, dường như không kiềm khỏi được sự ngạc nhiên.

Cậu luôn nghĩ rằng cô ấy có lẽ là do dự trước việc người bạn tốt của mình thế mà lại đi thích mình, nhưng cô ấy lại thắc mắc về lý do cậu thích cô ấy ư?

Kwon Eun Hyung cũng nhận ra, cậu chẳng tìm được lý do nào để bản thân có thể không thích Ham Dan Yi cả.

- Nên nói từ đâu nhỉ? Thật ra, tớ bị ấn tượng bởi cậu từ năm cấp hai, vì cậu khác với những cô gái cùng lứa, cậu rất cẩn thận suy nghĩ và lường trước hậu quả trong mỗi hành động. Cho đến bây giờ, mỗi việc cậu làm dù là vì bản thân hay những người xung quanh, cậu luôn kỹ lưỡng suy tính.

Cậu nở một nụ cười đầy chân thành, không chút tâng bốc hay giảm tải nào, cứ thế kể rõ ra. Đoạn, Kwon Eun Hyung nói thêm:

- Nhưng cậu biết điều gì khiến tớ hoàn toàn đổ gục cậu và phải thú nhận tình cảm của bản thân không?

Ham Dan Yi hồi hộp lắc đầu một cái. Kwon Eun Hyung vẫn cứ tươi cười, ánh mắt trìu mến nhìn thiếu nữ tóc nâu, và cậu đáp:

- Là bởi vì, cậu đã chọn bọn tớ. Cậu đã chọn ở bên mọi người, chấp nhận rằng bản thân sẽ phải bị lãng quên. Thật tình tớ đã mong cậu sẽ chọn rời đi, vì nếu vậy thì cậu sẽ an lòng hơn nhiều. Nhưng, ngay cái khoảnh khắc mà cậu nói rằng cậu muốn cùng bọn tớ đi lên cấp ba, tớ thực sự phải khẳng định rằng, trời ạ, tớ thích cậu nhiều quá đi mất! Và, suốt ba năm qua, tình cảm của tớ vẫn không hề suy chuyển.

Thiếu niên cười tít đôi mắt mang sắc lục dịu dàng, giọng nói trầm ấm của cậu in rõ từng câu chữ qua tai của Ham Dan Yi, khiến em vừa ngỡ ngàng mà cũng vừa bối rối.

Ham Dan Yi ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn người con trai hoàn mỹ đến từ thế giới trong mơ, rồi, em lại cúi đầu nhìn mặt sàn và so sánh bản thân mình, so sánh sự bình thường của một con người đến từ thế giới thực.

Vốn dĩ, Ham Dan Yi đã sớm có thể đường đường chính chính sống tại thế giới tiểu thuyết này mãi mãi, nhưng sự thật không thể chối bỏ chính là, một nữ phụ mờ nhạt như em làm sao có thể xứng với cậu ấy?

- Nhưng...tớ sao? Cậu thực sự...thích một người tầm thường như tớ hay sao?

Ham Dan Yi lẩm bẩm, hai tay níu chặt lên hai mép áo len khi em lại một lần nữa nhìn xuống sàn nhà.

Chợt, bàn tay vừa ấm áp vừa lớn hơn Ham Dan Yi của Kwon Eun Hyung vươn đến, dịu dàng nắm lấy một bàn tay của thiếu nữ tóc nâu.

Một giây đầu, Ham Dan Yi ngước nhìn cậu với vẻ bất ngờ, nhưng sau đó, mặt em liền ửng đỏ lên khi đối diện với cậu một cách thẳng thừng như này.

- Có phải cậu đang nghĩ rằng, cậu không xinh đẹp, cũng không học giỏi xuất sắc hay có gia thế quyền lực, đúng không?

Ham Dan Yi chỉ mím môi, không đáp.

Em không có can đảm để nói rằng, "Ừ, đúng vậy đấy. Tớ không xinh đẹp, không tài giỏi, cũng chẳng thể bằng một phần như Ban Yeo Ryung nổi. Tớ chả có gì ngoài sự tầm thường cả." Không, Ham Dan Yi không nói nổi.

Vì em cũng thích cậu, thiếu niên tên Kwon Eun Hyung ấy.

Nhưng em phải luôn tự nhủ chính mình rằng, tự biết thân biết phận đi, con ngốc, vì mày chẳng có gì để được quyền đứng cạnh cậu ấy cả.

Kwon Eun Hyung dường như nắm rất rõ những gì đang diễn ra trong đầu Ham Dan Yi lúc này. Cậu dùng cả tay kia nắm lấy bàn tay còn lại của em, nhẹ nhàng nâng hai bàn tay của Ham Dan Yi lên trước mặt mình.

- Dan.

Ham Dan Yi nhìn đôi bàn tay của cậu đang nắm lấy hai tay em, âu lo đáp:

- Ừ?

- Tại sao chúng ta lại là bạn tốt của nhau?

- Vì chúng ta hiểu nhau và đối xử chân thành với nhau.

Em đều giọng đáp lại.

Kwon Eun Hyung lại hỏi thêm:

- Vậy cậu có nhớ tại sao tớ lại thích cậu không?

Ham Dan Yi thoáng đỏ mặt, ngại ngùng đáp lại:

- Vì...Vì tớ đã chọn ở bên các cậu.

- Đúng vậy. Và những điều đó có liên quan chút nào tới vẻ bề ngoài hay xuất thân của mỗi chúng ta không?

Ham Dan Yi chựng lại, rồi ngước nhìn cậu trong ngạc nhiên. Sau vài giây im lặng, em cuối cùng gật đầu thay cho câu trả lời.

Kwon Eun Hyung mỉm cười, đôi mắt ánh lên những tia ấm áp không thể giấu nổi.

Hai tay của cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay của Ham Dan Yi. Em ngạc nhiên nhìn cậu, thiếu niên tóc đỏ đẹp như hoạ nở một nụ cười trầm tư, và cậu kể:

- Tớ thích cậu, Dan à, vì cậu cũng là người quý giá nhất của tớ, giống như Kwon Eun Mi vậy. Và tớ cũng sợ mất cậu, giống như năm đó vậy, vào cái ngày mà tớ suýt chút nữa đã đánh mất cậu ngay trước mắt mình.

Cậu đang kể về năm nhất của hai người họ, về cái hôm mà Ham Dan Yi bị đám người du côn đẩy ra đường lớn trong lúc Kwon Eun Hyung phải bận chặn những đòn đánh của mấy kẻ khác.

Ham Dan Yi khẽ nhăn mày, em cũng siết lại hai bàn tay của cậu, nhưng tay của em lại hơi run.

Thực chất, năm đó, dù rằng bản thân em suýt nữa đã bị xe tông trên đường, em đã sợ hãi, đã ám ảnh biết bao.

Nhưng, cũng vào lúc ấy, khi Ham Dan Yi nhìn thấy Kwon Eun Hyung hô hấp không thông, điều đó còn khiến em lo sợ hơn hết thảy mọi chuyện còn lại.

Vì thích cậu, nên em đặt cậu lên cả bản thân.

- Tớ cũng sợ...sợ rằng cậu sẽ...

Giọng của em thỏ thẻ, nhưng không ngờ rằng Kwon Eun Hyung lại nghe thấy.

Sự bất ngờ thoáng qua trên biểu cảm của cậu, sau đó, chúng chuyển thành sự dịu dàng dưới đáy mắt của Kwon Eun Hyung.

Cậu buông bàn tay trái của Ham Dan Yi ra, rồi cậu tiến đến, một tay ôm thiếu nữ tóc nâu vào lòng.

- E-Eun Hyung...!?

Ham Dan Yi vì bất ngờ mà thốt lên, em không khỏi cảm thấy lúng túng, mặt đã hoàn toàn đỏ bừng.

- Xin lỗi nhé, Dan. Dù biết rằng cậu không thích tớ mà tớ vẫn ôm cậu như vậy. Nhưng...ít nhất cậu có thể để cái ôm này làm một động lực để tớ cố gắng trở về mối quan hệ bạn bè với cậu không?

Chợt, Ham Dan Yi cảm thấy một nhịp của trái tim em nhói lên.

Em nhớ lại cái khoảnh khắc nghe thấy ba chữ "Tớ thích cậu" mà Kwon Eun Hyung dành cho em. Lúc ấy, trong mắt cậu có em, duy nhất Ham Dan Yi thôi. Và trong mắt em cũng có cậu, chỉ Kwon Eun Hyung thôi.

- Tớ...Tớ...

Ham Dan Yi không biết bản thân có nên nói ra, hay chính xác hơn, em có được quyền nói ra không?

Thứ cảm xúc này...liệu rằng thuận theo nó có thực sự đúng đắn?

- Tớ đang nghe đây, Dan.

Giọng nói dịu dàng của Kwon Eun Hyung như đánh thức em khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Và em nhớ lại những gì cậu đã nói.

Họ làm bạn với nhau vì điều gì? Cậu thích em vì điều gì? Ham Dan Yi biết rất rõ câu trả lời.

Vậy, em thích cậu vì điều gì?

Ham Dan Yi cũng thích cậu từ lâu rồi. Vì cậu là người thiếu niên luôn dịu dàng khi ở bên em, lắng nghe những tâm tư chất kín khó nói thành lời.

Có lẽ, một phần cũng bởi vì em giống cậu. Đem giấu kín những lo toang và sợ hãi, rồi lại phơi bày ra một bộ mặt điềm nhiên mà mỉm cười. Lúc nào cũng thế, khi ở trước mặt mọi người, bản thân phải luôn tỏ ra mình ổn.

Cũng vì vậy, họ càng dễ dàng thấu hiểu nhau hơn.

"Đúng rồi..."

Em thích cậu đấy, và chẳng có một lý do gì để né tránh những cảm xúc chân thật của bản thân cả.

Thích cậu, chính là quyền của em.

Lúc này, Kwon Eun Hyung cho rằng bản thân đã ôm Ham Dan Yi một lúc lâu rồi. Cậu nghĩ mình nên dừng lại thôi, nếu không sẽ khiến cô ấy chán ghét cậu mất.

Kwon Eun Hyung thích Ham Dan Yi hơn ba năm, và tình cảm đó sẽ khó có thể mai một dẫu cho thiếu nữ ấy có từ chối cậu. Vì thế, cậu lại càng phải cố gắng hơn, cố gắng để coi cô ấy như một người bạn...

Nhưng, ngay lúc cậu chuẩn bị buông tay, Ham Dan Yi đột ngột ngẩng phắc đầu lên rồi thẳng thừng đối diện ánh mắt với cậu.

Vào lúc thiếu niên tóc đỏ còn đang chựng lại trong bất ngờ, Ham Dan Yi liền lấy bàn tay của mình níu trên đoạn áo trước vai của Kwon Eun Hyung, rồi em rướn người lên gần cậu hơn.

Kwon Eun Hyung còn chưa kịp ngại ngùng, Ham Dan Yi đã dõng dạc nói lớn:

- Tớ thích cậu! Tớ cũng thích cậu từ lâu rồi!

Khoảnh khắc ấy, Kwon Eun Hyung cảm thấy thế giới xung quanh vô cùng mờ nhạt, như thể đã hoàn toàn biến mất. Duy nhất chỉ còn lại Ham Dan Yi ngay trước mắt cậu.

Thiếu nữ tóc nâu với đôi mắt kiên định đối diện cậu, đem những âu lo lẫn sự bất an, tự ti gác qua một bên để đặt cậu trong tâm trí của mình.

Chợt, Kwon Eun Hyung tự hỏi, cậu có đang mơ không?

Cậu khẽ di chuyển bàn tay đang đặt sau lưng của Ham Dan Yi. Cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp này, cậu bỗng thấy xúc động.

Câu nói "Tớ thích cậu" của Ham Dan Yi không phải là mơ.

Cậu buông cả bàn tay còn lại đang nắm lấy tay của Ham Dan Yi, sau đó dời ra sau mái tóc nâu mượt mà của em. Rồi, cậu cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán của Ham Dan Yi.

Khi Kwon Eun Hyung ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu chính là gương mặt đỏ lự đáng yêu vô đối của Ham Dan Yi.

- Tớ tự hỏi, bản thân lâu nay rốt cuộc là thích...hay là yêu cậu.

Ham Dan Yi nghe thế liền không kiềm được xấu hổ, em ở yên vị trong vòng tay của cậu, nhưng lại cúi đầu xuống nhằm giấu đi khuôn mặt ngại ngùng của bản thân.

- Cậu...Cậu đừng c-có nói mấy câu k..kiểu đó!

Kwon Eun Hyung chỉ mỉm cười. Lúc này, trong mắt cậu chỉ có duy nhất bóng hình của Ham Dan Yi, người con gái mà cậu thương bằng cả thanh xuân này, và chắc chắn là kể cả sau này.

...

- Hai cậu đang hẹn hò!?!

Eun Ji Ho kinh hoảng thốt lên.

- Ngày nào? Giờ nào? Phút nào? Bắt đầu từ khi nào?

Yoo Cheon Young trầm tính thường ngày bỗng tra hỏi liên miên.

- Tớ đã tin tưởng cậu, Eun Hyung! Tớ đã tin rằng cậu chắc chắn sẽ không cướp Dan khỏi tớ!

Ban Yeo Ryung ứa nước mắt nhìn cậu bạn tóc đỏ trước nay luôn lắng nghe cô tâm sự về Ham Dan Yi, lúc này lại đang nắm tay người thươn— à nhầm, người bạn thân của cô ấy.

- Bạn tốt của mình...là bạn trai của mẹ mình...

Woo Joo In ở một góc bên cạnh với khuôn mặt tối sầm không ngừng lẩm bẩm, hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm cảm nặng.

Ham Dan Yi sốt sắng ghé đến gần Kwon Eun Hyung và hỏi nhỏ:

- Sao cậu kể cho các cậu ấy ngay vậy? Chúng ta đã thống nhất là sẽ từ từ mới nói để họ không bị sốc mà?

Ngược lại với vẻ lo toang của thiếu nữ tóc nâu, Kwon Eun Hyung lại nở nụ cười.

- Xin lỗi cậu nhé, Dan. Vì tớ hạnh phúc quá nên lỡ miệng nói ra mất rồi.

Ham Dan Yi nhợt nhạt nở một nụ cười nhếch môi.

"Một người lý trí luôn cân nhắc trước sau như cậu lại có thể lỡ miệng!?"

Chỉ là, Ham Dan Yi không đoán được rằng một người khi yêu sẽ khác lúc trước như thế nào, nhất là Kwon Eun Hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro