[ GeonDan ] Độc chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: có cả 3 anh em nhà họ Yoo x Ham Dan Yi nhưng chủ yếu là Yoo Geon x Ham Dan Yi vì age gap của họ làm tui mê quá _:('ཀ'」 ∠):

giả bộ coi như Kwon Eun Hyung ra ở riêng, không ở nhà Yoo Cheon Young nữa nên không xuất hiện ha (゚∀゚)

============

Ham Dan Yi để ý thấy tần suất em ghé thăm nhà Yoo Cheon Young dường như tăng lên đáng kể.

Nếu là ngày trước thì chắc cũng chỉ hai, ba lần một tháng, bởi chủ yếu cả nhóm bạn bè của hai đứa đều tập hợp đi chơi bên ngoài. Còn bây giờ, ít nhất cũng phải bốn, năm lần một tuần là Ham Dan Yi liền ló mặt ra chào hỏi cả đại gia đình ba anh em nhà họ Yoo.

Cho đến khi Ham Dan Yi nhận ra thì em đã sớm quen việc dùng bữa chung với ba anh em nhà này rồi.

- Em đang suy nghĩ gì sao?

Ham Dan Yi ngồi trước bàn ăn thịnh soạn, ngước nhìn nam nhân cao lớn đang ngồi bên cạnh mình vừa lên tiếng. Người đàn ông với mái tóc màu đen nhánh, gương mặt đẹp trai trưởng thành sắc sảo, đôi mắt ôn nhu khẽ cụp, đối diện với Ham Dan Yi lại biểu thị ra những vệt tia khó đoán.

- Không có gì đâu, anh Geon!

Ham Dan Yi cười cười đáp lại, thế nhưng Yoo Geon lại có vẻ để tâm dáng vẻ lơ đãng vừa rồi của em.

Gã đàn ông một tay quàng ra phía bên kia vai của Ham Dan Yi, vén một lọn tóc nâu mềm mại lên tai em, lại khẽ cúi đầu xuống mắt chạm mắt với thiếu nữ nhỏ, âm giọng trầm lặng nhỏ nhẹ:

- Đang ăn thì không nên nghĩ đến quá nhiều chuyện, sẽ bị nghẹn.

Rắc! Rắc!

Ham Dan Yi hơi giật mình nhìn qua chỗ ngồi bên cạnh Yoo Cheon Young đang ở đối diện em, liền thấy người nam nhân tóc vàng đã bẻ gãy đôi đũa trên tay.

- Yoo Geon, tôi cảnh cáo anh, TRÁNH XA DAN YI RA!!!

Ham Dan Yi giật thót ngồi thẳng lưng, Yoo Geon cũng chỉ điềm nhiên cười cười ngồi lại đúng chỗ, đưa hai tay lên ngỏ ý đầu hàng.

- Haha, anh xin lỗi mà.

Yoo Cheon Young cũng mang ánh nhìn lạnh lẽo từ đầu giờ, hướng về phía người anh cả của mình.

Thế nhưng lúc vừa chuyển hướng qua Ham Dan Yi, ánh mắt kia lập tức dịu đi thành một vẻ ôn hoà ấm áp, rồi cậu lại dùng chính sự dịu dàng ấy nói với em:

- Ăn cơm.

Ham Dan Yi lập tức gật đầu, khẽ thở phào tiếp tục bữa ăn.

.

.

.

Vẫn như thường lệ, tối nay Ham Dan Yi lại đến chơi ở nhà của anh em họ Yoo.

Em vừa mới tới trước cổng biệt thự xa hoa, còn chưa kịp bấm chuông đã được Yoo Geon ra đón vào tận nhà, thực sự là một sự quan tâm tinh tế, chứ Ham Dan Yi nào có biết gã đàn ông kia vốn đã thuộc làu giờ giấc em ghé nhà, nên chỉ còn việc ngồi trông chờ người tới thôi.

- Hôm nay anh Shin và cậu ấy đều bận ạ?

- Ừ. Shin tối nay phải tham dự tiệc của bạn, còn Cheon Young thì phải đi chụp mẫu ảnh mới.

Ham Dan Yi không mấy ngạc nhiên, dù sao cả ba anh em nhà này vốn là những người tiếng tăm lẫy lừng, bận rộn mới là chuyện thường nhật. Cho nên em cũng thật lòng biết ơn khi họ lại sẵn sàng bỏ ra những bữa tối trong tuần để gặp em.

Mà kể cũng lạ.

Ham Dan Yi lén ngước nhìn Yoo Geon, không khỏi thắc mắc rằng ngày ấy, cả Yoo Geon và Yoo Shin đều thường hay bận rộn công việc nên luôn đi qua về nước ngoài, mà giờ đây lại vô cùng thoải mái định cư làm việc tại Hàn Quốc.

Nếu là Yoo Shin thì do anh ấy có quan hệ rộng thường phải tham dự tiệc tùng nên cùng lắm em chỉ gặp mặt anh khoảng hai lần một tuần. Nhưng mà Yoo Geon thì, phải nói là em cứ qua đây ngày nào là lại được gã ra đón tận cửa luôn ấy.

Yoo Geon tất nhiên đã nhận thấy ánh nhìn của Ham Dan Yi, gã vui vẻ cúi nhìn em.

- Em đang suy nghĩ gì sao?

- A! Kh-Không có gì đâu ạ!

Ham Dan Yi khẽ giật mình, lo rằng mình đã bị Yoo Geon bắt thóp là đang nhìn lén gã.

Yoo Geon thì tất nhiên sẽ luôn để tâm những khoảnh khắc Ham Dan Yi lơ đễnh ngẩn ngơ như này, thế nhưng lần này khác với những lần trước.

Bởi vì, Ham Dan Yi đang lơ đễnh nghĩ về gã cơ mà.

"Đáng yêu thật..."

- Tầm này chắc em ăn tối rồi nhỉ?

- Dạ rồi ạ.

- Vậy, em có muốn vào phòng anh không?

Ngay lập tức, tế bào não của Ham Dan Yi dừng lại mọi hoạt động.

- ...dạ?

Đối diện với khuôn mặt đỏ chót đang bốc khói của Ham Dan Yi, Yoo Geon vẫn ôn hoà cười, thế nhưng chỉ có gã mới biết rõ đôi mắt của bản thân đang lộ liễu hiện ra vẻ điên cuồng như nào, chỉ là Ham Dan Yi quá ngốc để nhận ra thôi.

Yoo Geon đứng sát lại gần Ham Dan Yi, vòng một tay ra sau vai em rồi cúi đầu, nhỏ nhẹ nói:

- Đừng lo, anh không nói vậy với bất kỳ ai đâu. Dan à, em là người duy nhất mà anh muốn ở chung một phòng đó.

Ham Dan Yi đã ngượng đỏ mặt rồi, giờ phút này càng xấu hổ hơn nữa.

"Không phải như thế càng nguy hiểm hơn sao!!?"

- Í-Ít nhất...anh cũng phải giả vờ n-nói mấy câu như là..."anh sẽ không làm gì em đâu" chứ...

Yoo Geon khẽ bật cười, không chút do dự đáp lại:

- Anh không thể hứa lời mà anh không thể giữ được.

Ham Dan Yi rùng mình nghĩ, "Vậy là anh tính làm gì thiệt hả!?"

Dù vậy, em vẫn tin tưởng Yoo Geon sẽ không làm ra trò đồi bại gì quá đáng với một nữ sinh vừa lên lớp 12 đâu, nhỉ?

Thế là Ham Dan Yi bước vào phòng gã luôn.

Yoo Geon thật ra cũng nhận thức được, rằng Ham Dan Yi từ lúc nào đã bắt đầu mở lòng chào đón gã, không như những ngày đầu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ làm gã phật lòng nữa.

Cho nên Yoo Geon mới dám ngày một lấn tới, càng muốn tiến về phía Ham Dan Yi. Dẫu vậy, lòng tham của gã là một cái hố không đáy, từ bao giờ, việc ngắm nhìn em thôi đã không còn đủ với Yoo Geon.

"Dan à. Em phải biết rằng anh đã nói dối hai đứa em trai mình đấy..."

Hai đứa em trai của Yoo Geon hôm nay đều bận việc, cho nên gã giả vờ nói rằng mình cũng có công chuyện không thể ở nhà, rồi lại tự nhận sẽ thông báo cho Ham Dan Yi một tiếng.

Chứ không thôi đời nào hai đứa em trai kia lại để gã tự tung tự tác ở riêng với Ham Dan Yi được.

Yoo Geon để em ngồi trước bàn làm việc của mình, gã dựa sát người em, tay bấm vào máy tính trên bàn.

- Hôm trước anh nghe em với Cheon Young nói về chuyện tìm tài liệu ôn thi, anh có tổng hợp lại một số dạng đề ôn cũng như tổng quát những nội dung trọng tâm và nâng cao cho em.

Ham Dan Yi sáng rực cả hai mắt, nhìn vào số tài liệu mà Yoo Geon đang mở trên máy tính, hồ hởi reo lên:

- Em thật lòng cảm tạ anh, Yoo Geon oppa à!!!

Thế rồi, một nụ hôn đặt xuống mái tóc màu nâu của Ham Dan Yi, vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn.

Em hơi ngẩng nhìn về phía sau, liền đối diện với nụ cười nhu thuận của Yoo Geon, cùng với ánh mắt loé lên những vệt tia không xác định.

- Anh đi lấy chút quà vặt trong lúc em xem số tài liệu này nhé.

Chưa đợi Ham Dan Yi kịp nói gì, Yoo Geon đã tự rời khỏi phòng.

Lúc này, thiếu nữ tóc nâu mới kịp phản ứng lại, hiển hiện những rạng hồng trên gò má.

"Anh ấy có ý nói sẽ làm gì đó, cứ tưởng là chỉ cho mình xem đề ôn luyện thôi chứ..."

Không phải Ham Dan Yi không nhận ra những hành động gần gũi thân mật quá mức của Yoo Geon. Dù cho đã biết bao lần em tự nhủ lòng mình rằng đó là thói quen của một người anh lớn có hai đứa em nhỏ thôi.

Nhưng sau lâu ngày tiếp xúc, Ham Dan Yi mới nhận ra Yoo Geon chỉ làm những việc ấy với em thôi. Rằng những lần gã cố ý đứng sát em, hay cố ý muốn ngồi ăn cạnh em, cho đến cả cái hôn lướt qua lúc nãy...

- Socola có hợp khẩu vị em không?

Yoo Geon trở về với một ly kem trên tay.

- D-Dạ! Em cảm ơn...

Ham Dan Yi ngoan ngoãn đón lấy ly kem từ tay gã, lại thấy Yoo Geon quỳ xuống cạnh chiếc ghế em đang ngồi, thuận thế khoanh hai tay lên đùi Ham Dan Yi rồi kề đầu ngước nhìn em.

Thiếu nữ tóc nâu hoảng hốt, cúi nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời kia đang không chút ngại ngùng đối diện với mình.

- A-A-Anh G-G-Geon—

- Nếu như em ghét bỏ anh, thì bây giờ hãy nói ra. Còn không thì, anh sẽ càng lấn tới hơn đấy.

"Cái lời thoại playboy gì thế này..."

Được rồi, Ham Dan Yi thừa nhận em có cảm tình sâu sắc với Yoo Geon đó. Gã luôn đặc cách dành cho em hết tiện nghi, Ham Dan Yi không ngốc đến nỗi chẳng thể phân biệt giữa lịch sự và tình cảm chân thành.

Em khẽ mím môi, hai gò má ửng hồng, rồi quyết định đặt ly kem trên bàn.

Một tay em đặt lên sau gáy nam nhân, tay còn lại dịu dàng xoa đầu gã.

Thay vì trả lời em có ghét bỏ Yoo Geon hay không, Ham Dan Yi chỉ ôn nhu vỗ về gã:

- Anh đã vất vả rồi... Mặc dù bận rộn việc ở công ty như vậy, mà anh vẫn dành thời gian ăn tối với bọn em, còn không ngại đón em vào nhà, và tìm cả tài liệu ôn thi cho em nữa...

Yoo Geon ngạc nhiên lắng nghe từng lời của Ham Dan Yi, rồi lại hạnh phúc mỉm cười.

- Vậy coi như là em không ghét bỏ anh rồi nhé?

Ham Dan Yi không nói gì. So với ánh nhìn si tình của Yoo Geon, em chỉ ngại ngùng nhắm tịt mắt lại mà lia lịa gật đầu.

Gã đàn ông lập tức đứng dậy, khom người một tay đỡ lấy đầu của Ham Dan Yi, một tay vịn lên thành bàn, hôn nhẹ lên trán em một cái.

Ham Dan Yi kinh ngạc bị bắt phải mắt đối mắt với Yoo Geon, lại thấy gã đàn ông vẫn cười tươi như hoa.

- Hiện tại thì anh chỉ chiếm chút tiện nghi của em, nhưng sau này sẽ càng lấn tới hơn nữa, em hãy chuẩn bị đi.

Chính là nói, Ham Dan Yi không thể quay đầu, chỉ có nước sẵn sàng đón nhận tình cảm của Yoo Geon mà thôi.

.

.

.

- Anh Shin với Cheon Young có nói với em là hôm nay họ bận việc ạ.

Yoo Geon nghe vậy vẫn mỉm cười, kể từ sau khi hai đứa em trai kia phát hiện ra gã giả vờ bận việc nhưng thực chất lại hẹn gặp Ham Dan Yi riêng, cho nên mới không thèm tin tưởng gã nữa mà tự thân báo tin cho thiếu nữ nhỏ.

Mà hai đứa nhóc kia nào biết rằng, Ham Dan Yi về sau đã tự mình quyết định muốn gặp riêng gã đâu.

- Nên giờ chỉ có hai chúng ta thôi.

- V..Vâng.

Yoo Geon vui vẻ nhìn Ham Dan Yi đang đỏ mặt. Vốn dĩ hôm nay là cuối tuần, cho nên gã có thể hoàn toàn độc chiếm em gần như một ngày.

Và, cái mà Yoo Geon gọi là độc chiếm, chính là dạy học cho Ham Dan Yi, sau đó là nấu ăn và dùng bữa trưa chung với Ham Dan Yi, rồi để em ngồi đọc sách trong phòng gã khi Yoo Geon đang ngồi xử lý giấy tờ bên bàn làm việc.

Đọc được một lúc, Ham Dan Yi bỗng thấy mắt mình hơi mơ màng không còn tập trung nổi, định bụng rằng đêm qua vì quá mong chờ mà ngủ muộn, sáng nay còn dậy sớm qua nhà gặp Yoo Geon.

Em ngáp nhẹ một cái, thuận tiện thay đang ngồi trên giường Yoo Geon và tựa vào thành tường, nên Ham Dan Yi nhắc thầm mình chỉ chợp mắt vài giây thôi.

Yoo Geon sau một hồi thần tốc đọc và ký bản kế hoạch xoành xoạch, liền tiến đến cạnh giường Ham Dan Yi đang ngủ gật dựa vào tường.

"Đáng yêu thật..." Gã đàn ông mỉm cười, ánh mắt si mê không tài nào che giấu nổi.

Yoo Geon nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ham Dan Yi, khẽ quàng một tay qua cổ em, đẩy nhẹ đầu thiếu nữ nhỏ kề lên vai gã. An yên cả rồi, Yoo Geon lại cúi đầu, hôn lên mái tóc nâu ngọt ngào.

Ham Dan Yi vì giấc ngủ khá nông nên đã tỉnh lại, bất chợt phát hiện bản thân vậy mà đang ở trong vòng tay của Yoo Geon.

- Anh Geon.

Nam nhân thấy em đã tỉnh, thế mà đẩy Ham Dan Yi xuống giường luôn.

Mặc cho gã vẫn đang cười, thế nhưng khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Yoo Geon, Ham Dan Yi lần đầu tiên nhận ra, sâu thẳm trong đôi mắt đó không chỉ là ý cười đơn thuần thường trực, mà còn cả những ý nghĩ khó đoán hơn cả.

- Anh đã nói rồi phải không? Rằng anh sẽ ngày một lấn tới, chiếm tiện nghi của em nhiều hơn nữa. Vậy mới nói, sao em có thể không chút phòng bị vào phòng của anh bao nhiêu lần, giờ còn ngủ ngon trên giường anh nữa.

Hai tay gã đàn ông áp sát hai bên, giữ Ham Dan Yi nằm ngoan ngoãn dưới thân mình.

Thế nhưng, đối diện với đôi mắt nâu kiên định của em, thể như Ham Dan Yi đã đánh cược niềm tin vào gã, vào một Yoo Geon toàn vẹn chắc chắn sẽ trân trọng em hơn hết thảy, và rằng gã sẽ chẳng làm tổn hại đến em đâu.

Yoo Geon khẽ bật cười, cuối cùng chỉ hôn phớt qua đôi môi của thiếu nữ nhỏ.

- Coi như em thắng rồi đó, Dan à.

Ham Dan Yi vừa mới đỏ mặt, ngay sau đó đã bị Yoo Geon một tay đỡ lấy lưng em khẽ nâng lên, cúi đầu hôn vào cổ em.

- Nhưng mà em phải biết, sự kiên nhẫn của anh tỉ lệ nghịch với thời gian em trưởng thành.

Gã tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ trong lòng, hôn nhẹ nhiều cái từ cổ xuống xương quai xanh của em, mới luyến tiếc ngẩng người dậy đối diện với một Ham Dan Yi đang bốc khói nghi ngút.

- Cho nên em phải mau lớn lên nhé, để anh có thể độc chiếm em hoàn toàn.

RẦM

- Nè Yoo Geon! Anh lại lén gọi Dan Yi qua gặp riêng nữa—

Yoo Shin và Yoo Cheon vừa về đã thấy giày của Ham Dan Yi trước cửa nhà, tức tối chạy vô tìm khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng ai, tuyệt vọng lắm mới chạy đến đạp tung cửa phòng của Yoo Geon.

Ai ngờ lại đụng phải tình cảnh Ham Dan Yi đang bị Yoo Geon đè ra chiếm tiện nghi ngay trên giường gã.

- YOO GEON!!!

Yoo Shin vừa la lên vừa cùng Yoo Cheon Young chạy tới kéo một Ham Dan Yi đầu óc còn đang quay cuồng ra xa gã đàn ông lòng lang dạ sói.

- CHEON YOUNG MAU GỌI CẢNH SÁT TỐNG CÁI TÊN TỘI PHẠM QUẤY RỐI HỌC SINH CẤP BA NÀY VÔ TÙ ĐI!!!!!

Yoo Cheon Young không chút do dự lôi điện thoại ra bấm dãy ba chữ số quen thuộc.

- Haha, bình tĩnh nào mấy đứa. Dan ơi em giải thích gì đó để giải vây cho anh với.

Nhưng mà Ham Dan Yi còn đang bị quay vòng trong nỗi bấn loạn tâm trí lẫn trái tim của mình.

Vì thế, ba anh em nhà họ Yoo được phen náo loạn tây thiên vì một cô gái tóc nâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro