Bandaid (+7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn đến vậy. Chỉ là đến nhà Seungmin thôi mà sao mày lại căng thẳng thế hả Hyun ơi. Nhưng mà cậu cũng không biết phải làm gì để nén đi sự căng thẳng của bản thân, cũng đã lâu rồi cậu không nói chuyện cùng Seungmin, cả hai cũng đã tách nhau ra rất lâu. Có một đoạn thời gian cậu chẳng muốn rời Seungmin, lúc nào cũng muốn ôm cậu bạn đáng yêu hiền lành ấy, nhưng cũng có thể nói cậu là con người mau thích nhưng cũng mau chóng hạ nhiệt với niềm đam mê của mình. Như khoảng thời gian cậu không thể ngừng nói về Giáng Sinh, nhưng sau đó cậu cũng không còn nhớ tới năm ngoái mình từng thích Giáng Sinh tới mức nào. Và với Seungmin cũng vậy, cậu dính lấy Seungmin, thích chụp ảnh bằng máy ảnh cơ cùng Seungmin, rồi cũng nhanh như cách niềm yêu thích đó tới, cậu quên đi rồi rời sang cái khác.

Không chỉ cảm thấy tội lỗi mà Hyunjin còn thấy hối hận vì quãng thời gian qua cả hai đã tách nhau ra quá xa, để rồi tới lúc cậu muốn gặp Seungmin thì lại ngại ngùng như thế này. Trước đây, mở lời rủ Seungmin đi chơi hoặc dành thời gian riêng với nhau dễ dàng làm sao. Không biết từ khi nào mà cậu với Seungmin tiếp xúc với nhau như đi trên vỏ trứng. Hyunjin nắm cuốn sách và giỏ hoa quả trong tay rồi bấm chuông cửa nhà Seungmin.

Mẹ Seungmin là người đi ra mở cửa và dẫn cậu vào nhà, rồi bà cũng đi về phòng để cho cậu và Seungmin có được sự riêng tư. Hyunjin đi tới gần phòng của Seungmin rồi gõ cửa.

"Seungminnie? Tớ vào được không?"

Rồi cậu nghe thấy tiếng lạch cạch trong phòng và tiếng bước chân lại gần cửa. Seungmin mở cửa cho cậu và cậu lại một lần nữa bước vào trong thế giới nhỏ của Seungmin.

Căn phòng gọn gàng với màu chủ đạo là trắng, Seungmin cũng đang mặc một bộ quần áo ngủ màu be rất đáng yêu và mái tóc của cậu sạch sẽ mềm mại. Seungmin vỗ vỗ lên chỗ cạnh cậu trên giường.

"Ngồi xuống đây đi Jinnie, thay sang quần áo ngủ không? Mặc đồ như vậy sợ khó chịu á, và tối nay cậu ngủ lại chứ?"

Nhìn Seungmin với đôi mắt tròn xoe xinh xắn nhìn cậu với đầy sự mong đợi, Hyunjin thật sự ngả lòng trước sự dễ thương ấy và ngồi xuống cạnh Seungmin.

"Tớ sẽ bảo các hyung là tối nay không về."

Trong đầu Hyunjin các luồng suy nghĩ xoay vòng, cậu muốn ôm Seungmin vào lòng, muốn nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng rồi cậu nghĩ rằng cậu có tư cách gì để nói về tình hình bệnh của Seungmin. Nên cậu im lặng, nhìn Seungmin, nhìn cậu bạn vốn luôn là công tắc nụ cười của cậu giờ đây ngồi trên giường trông như một cục bông tròn mềm mại. Như thể thời gian bị quay ngược lại, Hyunjin lại thấy bóng dáng của cậu thực tập sinh nhút nhát bước vào phòng kiểm tra hàng tháng, cậu thực tập sinh với chiếc kính trông ngốc nghếch mà đáng yêu đến lạ. Có lẽ là từ lúc đó, Hyunjin đã mềm lòng trước cậu bạn nhút nhát này.

"Hyunjinnie, thay quần áo đi nè."

Hyunjin nhìn bộ quần áo ngủ kẻ caro được đưa đến trước mặt mình, cậu cầm lấy và đứng lên. Rồi cậu nhận ra, phải rồi, Seungmin vẫn luôn bé nhỏ như vậy, dù cậu chỉ thấp hơn Hyunjin 5cm thôi nhưng Hyunjin vẫn cảm thấy khoảng cách ấy sao lạ quá, có phải đã lâu lắm rồi cậu không gần Seungmin như thế này. Hyunjin cảm thấy lòng mình đau nhói.

"Seungmin, mình ôm cậu nhé?"

"Mơ đi."

Hyunjin phì cười, sau đó cậu ôm Seungmin vào lòng, cậu để trán mình tựa lên vai Seungmin, cọ cọ vào hõm cổ Seungmin, để rồi cậu nhận lại vài cái vỗ vỗ lưng của Seungmin.

"Hyunjin à, mình nhớ cậu lắm."

"Thật chứ? Con Cún này cũng chịu nhớ mình hả?"

Hyunjin đứng dậy và lấy tay vò vò đầu Seungmin.

"Không, tôi không nhớ ông, ông là ai tôi không biết ông tránh xa ra đi, ôi mái tóc của tôi!"

"Aww con Cún ngoài lạnh trong nóng này, cưng quá đi mất thôi."

"Nhớ mọi người trừ Hyunjinnie nha!"

"Cái con Cún này! Cứ nhận là bây nhớ anh đi, anh nhớ mầy lắm đấy, mọi người cũng nhớ mầy lắm."

Hyunjin đẩy Seungmin ngã xuống giường và cù cậu bạn cười khanh khách, vừa cù vừa lấy tay xoa lên mái tóc mềm mới được Seungmin vuốt thẳng lại.

"Dừng lại đi, dừng cù lại! Mình cũng nhớ mọi người, và cả cậu nữa Jinnie à. Hahaha, dừng lại đi mà buồn quá!"

"Hừ, thế có phải dễ hơn không!"

"Blèh, con chồn ngốc."

"Con cún ngốc."

"Cục bột biết đi."

"Củ khoai tây nghiền."

"Thôi thôi ông đi tắm với thay quần áo giùm tôi cái, sắp 22h rồi, tôi đi ngủ trước đấy."

"Đã rõ thưa chỉ huy Cún khoai tây."

Hyunjin xoa đầu Seungmin lần cuối trước khi đi vào phòng tắm của cậu để thay sang quần áo ngủ.

______________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình 🫶 mong rằng lần này SKZ comeback cũng sẽ thật thành công🫶
Hikafujo
25052023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro