Pretty pills (+8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, Hyunjin cảm giác như thời gian đang quay lại khi cậu nằm cạnh Seungmin. Cậu không nằm cùng giường với Seungmin khi còn ở ký túc xá cũ nhưng mỗi khi cậu trèo lên giường lúc nửa đêm rạng sáng, cậu luôn nhìn thấy một chú Cún đang ngủ một cách ngoan ngoãn ở tầng dưới của chiếc giường hai tầng. Một chú cún cuộn tròn với hai bàn tay được kẹp giữa hai đùi để giữ ấm.

Còn bây giờ Seungmin nằm cạnh cậu, ngủ ngoan như một em bé, với đôi môi hơi mở hờ để lộ ra những chiếc răng trắng dễ thương. Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc mềm của Seungmin, vén qua một bên để nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu bạn đồng niên. Hyunjin ước rằng anh có thể làm cho mặt trời đừng lên quá cao, để anh có thể tiếp tục nhìn khuôn mặt xinh xắn này thêm một chút, nhưng mà thời gian là thứ quá xa xỉ để anh có thể nắm giữ, bầu trời cứ sáng dần lên, hắt lên gương mặt của Seungmin. Hyunjin ôm lấy eo Seungmin, kéo cậu lại gần để anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ người còn lại.

-Gì vậy Jinnie? Nóng quá ôm ấp gì tớ vậy?

-Ôm tí cũng không cho hả?

-Nhưng mà nóng.

-Một xíu thôi, tớ sắp phải về rồi.

-À ừ.

Rồi cả hai cứ nằm vậy, Hyunjin dần dần chìm vào lại giấc ngủ, nằm cạnh Seungmin như có thuốc an thần vậy, đúng như Han nói, Seungmin thật sự là chú cún yêu của SKZ mà mọi người lâu nay đã lãng quên mất.

Trưa đó khi Hyunjin bước ra khỏi cửa nhà Seungmin, cậu cảm thấy cái lạnh ùa đến trong tim cậu. Cậu biết khi trở lại, ký túc xá bên kia vẫn không có bóng hình của Seungmin và một lần nữa cậu lại bị nhắc nhở về sự thật rằng Seungmin vẫn chưa được quay về với họ.

Trong căn phòng của mình, Seungmin lại một lần nữa quay trở về với không gian yên lặng. Cậu tự hỏi hiện giờ các thành viên đang làm gì. Cảm giác trống rỗng lại ùa tới nhưng cậu không biết phải làm thế nào để có thể lấp đầy những khoảng trống ấy. Cậu biết những viên thuốc này là sự lo lắng của mọi người với cậu, nhưng nó cũng lấy đi cảm xúc của cậu, khi cậu cảm thấy mọi thứ đều nông cạn và vô nghĩa.

Seungmin muốn dẹp đi những suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Cậu mở cuốn sách Hyunjin tặng ra để đọc, đầu cuốn sách có từng dòng chữ đều đều của Hyunjin viết cho cậu:

"Gửi chú Cún yêu (gần) nhất của tớ,

Tớ biết dạo này mình không còn hay nói chuyện với nhau như trước, là do tớ quá vô tình mà đã nghĩ rằng cậu sẽ không quan tâm tới sự thay đổi này, nhưng cũng do bản thân tớ quá hèn nhát để có thể quay lại bắt chuyện cùng cậu, Seungmin à. Xin lỗi cậu, vì đã để cậu một mình trong lúc cậu cần tớ và mọi người nhất. Và cũng cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ, là bạn của tớ, an ủi tớ những lúc tớ buồn mà chẳng cần một lời giải thích nào. Xin lỗi cậu một lần nữa vì đã không thể đáp trả lại những chân tình của cậu như cậu luôn đối với tớ. Chỉ mong rằng cậu có thể trở về với tớ, có thể không còn được như trước, nhưng chỉ cần cậu ở bên tớ, vậy là tốt rồi.

Fan của chú Cún tài giỏi nhất,
Hyunjin."

Seungmin ôm cuốn sách vào lòng, cậu hiểu được nỗi buồn của Hyunjin qua những nét chữ ấy, nhưng nỗi buồn ấy không lan được vào tới trái tim của cậu. Seungmin hiểu được, nhưng cậu không thể cảm nhận được sự đau đớn ấy, cậu cứ đợi cảm giác lòng của mình thắt lại, nhưng cảm giác ấy không bao giờ đến, trong suy nghĩ của cậu cũng chỉ hiện ra rằng "Hyunjin đã rất buồn khi mình không ở bên cạnh cậu ấy" nhưng bản thân cậu không thể buồn.

Seungmin muốn buồn, muốn đồng cảm với Hyunjin, nhưng những viên thuốc kia đang kìm nén lại những cảm xúc của cậu. Seungmin muốn tức giận, muốn ném những viên thuốc kia đi, ngay cả cảm xúc của cậu nó cũng tước đi mất, cậu chỉ muốn hiểu được Hyunjin và hiểu được một phần nỗi lòng của người bạn thân nhất của cậu thôi, nhưng những viên thuốc đủ màu sắc ngây ngô kia lại ngăn cản cậu. Nhưng những suy nghĩ ấy không chuyển thành cảm xúc, cậu chỉ đơn thuần là nghĩ tới cảm xúc tức giận, biết rằng mình nên giận, nhưng cảm xúc đó không tới được lòng cậu.

Seungmin cầm những vỉ thuốc lên, nhìn chúng, rồi lại đặt xuống. Cậu quay lưng lại và đi về hướng cửa phòng. Seungmin muốn đi ra khỏi đây, căn phòng của cậu bỗng trở nên bí bách lạ thường, cậu chỉ muốn mở cửa và chạy thật nhanh. Nhưng cậu đi sang phòng của mẹ và gõ cửa.

"Mẹ ơi."

_____________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ❤️
Dạo này mình hơi bận nên tiến độ của truyện sẽ rất chậm, xin lỗi mọi người vì đã đẩy lùi thời gian cập nhật fic.

Hikafujo
14102023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro