Bandaid (+6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về từ buổi chụp ảnh Hyunjin coi những video edit trên Youtube của Stay về họ. Cậu tình cờ lướt qua MV cũ của nhóm, MV mà ở đó cậu và Seungmin phải diễn cảnh cãi nhau rồi xô xát. Cậu không biết từ khi nào mà Seungmin và cậu trở nên xa cách như vậy, Seungmin thì chơi với Felix và Jeongin nhiều hơn, còn cậu thì tìm được niềm vui ở việc vẽ tranh nên cả hai dần dần tách ra và kiếm tìm niềm vui riêng. Trước đây khi cả hai còn mê đắm việc chụp và sửa ảnh bằng máy ảnh cơ, cậu cảm thấy cậu và Seungmin thân nhau hơn rất nhiều, đôi khi cả hai còn chia sẻ cho nhau những quyển sách mà người còn lại đang đọc. Rồi đến đoạn thời gian khi Nevertheless chiếu trên Netflix, cậu và Seungmin thường coi phim cùng nhau dù cả hai khác ký túc xá. Mọi thứ thật dễ dàng khi cả hai có sở thích chung hoặc một đề tài gì đó để hai cùng có hứng thú và nói về. Có lẽ cậu cũng có nhiều thứ mà bản thân muốn làm nên cậu thật sự không nhớ tới Seungmin nhiều.

Cho đến tận bây giờ, khi cậu không còn được nói chuyện cùng Seungmin và không thấy những tin nhắn ngốc nghếch vô nghĩa của Seungmin trên group chat, cậu mới thấy trong lòng mình như bị lấy mất một mảnh vậy. Loanh quanh những cửa hàng hoạ cụ và những cửa hàng sách, Hyunjin cảm thấy một mong muốn được nhìn thấy lại nụ cười của Seungmin mãnh liệt, Seungmin cười vì những trò đùa của cậu, cười vì những phân tích sách ngốc nghếch của cậu. Hyunjin bước vào cửa hàng sách và cầm tờ tạp chí "Inside the mind of dogs" lên rồi mua nó, cùng với những tờ giấy màu nước. Cậu mong rằng những gì cậu làm có thể giúp đem lại một nụ cười trên môi Seungmin. Trên chiếc ban công bé nhỏ, cậu ngồi với quyển tạp chí mở bên cạnh cậu, những tờ giấy vẽ được cắt thành từng ô vuông nhỏ, Hyunjin vẽ lại những bức ảnh của những chú cún mà cậu thấy giống Seungmin rồi kẹp vào cuốn tạp chí, cùng những dòng note trên những bức tranh cậu vẽ.

"Chú cún này trông giống Seungminnie nhà ta ghê."

"Nhìn chú cún nháy mắt này nè, sao mà giống em bé cún nhà ta vậy?"

"Seungminnie có thấy không? <Những chú cún nhỏ thường nghiêng đầu để nghe hoặc nhìn dễ hơn. Bởi vì phản ứng của mọi người, chúng bắt đầu nghiêng đầu nhiều hơn vì chúng thích sự chú ý mà chúng nhận được>. Thật sự Seungminnie của tớ là một chú cún nhỏ nhỉ."

"Seungminnie của tớ trông giống chú cún này ghê, nhỏ như một củ khoai tây và tròn tròn đáng yêu."

"Minnie của tớ, ca sĩ của tớ, hãy mau khoẻ lại và về với tớ, đừng rời xa tớ, tớ nhớ cậu."

Viết những dòng note cho Seungmin, Hyunjin không biết vì sao Seungmin có thể im lặng bấy lâu nay không tâm sự với ai, rồi cậu nhớ lại những lần bản thân mình cũng chưa ở đó vì Seungmin, khi đó cậu nghĩ Seungmin đã có Jeongin và Felix rồi nên cậu đã không để ý, rồi cậu nhận ra có lẽ ai cũng nghĩ rằng Seungmin đã có người để tâm sự cùng rồi, hoặc mọi người đã nghĩ Seungmin thật sự mạnh mẽ, cậu luôn vui vẻ vô tư như vậy, họ không phải lo lắng về cậu. Trong khi Seungmin luôn luôn ở đó vì mọi người, vì các thành viên, vì cậu, còn mọi người đã làm gì cho cậu ngoài việc để cậu tổn thương và buồn đau một mình.

Sau vài đêm không ngủ để vẽ và viết những lời nhắn gửi cho Seungmin, Hyunjin gọi điện cho mẹ của cậu, mong rằng mẹ cậu có thể đưa món quà này của cậu cho Seungmin.

"Bác ạ? Con có món quà muốn tặng cho Seungmin, không biết con có thể đưa cho bạn không ạ? Hoặc bác có thể giúp con gửi cho Seungmin không ạ?"
_______________________

"Seungmin à, Hyunjin muốn tới thăm con, con có muốn cậu ấy tới không?"

Mẹ Seungmin ngồi xuống cạnh giường cậu và hỏi. Seungmin bỏ cuốn sách trên tay xuống và nắm lấy tay mẹ của cậu.

"Có thể chứ mẹ, cậu ấy là bạn của con mà."

"Không, không phải chỉ vì cậu ấy là bạn của con, con có muốn cậu ấy đến không? Cậu ấy đến thì con có vui không?"

Nụ cười của Seungmin dần hướng xuống và môi cậu mím lại, mẹ cậu suýt bật cười vì trông cậu như một chú vịt buồn, nhưng bà nhanh chóng đưa tay lên vuốt tóc cậu.

"Con nhớ cậu ấy mẹ ạ."

"Con cũng nhớ cả các thành viên nữa."

"Nhưng mà con nghĩ là con sẽ từ từ trở về với mọi người, con không nghĩ con có thể gặp mọi người cùng lúc được."

Mẹ Seungmin nắm lấy tay của cậu, một tay của bà vẫn vuốt mái tóc mềm của đứa con bà luôn yêu thương, một tay bà vẫn đang nắm lấy bàn tay đang run của Seungmin.

"Không sao đâu, con biết là ba mẹ và chị rất yêu thương con, phải không? Nên mọi thứ đều có thể từ từ rồi vượt qua, mọi thứ có thể không cần trở về như trước kia, mẹ và ba chỉ cần con thật hạnh phúc và vui vẻ thôi, có được không?"

"Dạ mẹ."

Seungmin ôm lấy mẹ cậu và vùi đầu vào lòng bà. Cho dù ngoài kia có đối xử tồi tệ với cậu như thế nào, dù một ngày nào đó mọi người có quên cậu thì với ba mẹ và chị gái của cậu, cậu vẫn là bảo vật quý giá nhất, vẫn là tài sản quý giá nhất của họ, vẫn là nơi cậu được yêu thương vô điều kiện và vỗ về như một em bé.

____________________________________

Mong mọi người thích chap truyện này, thật sự đã lâu rồi mình mới cập nhật nhỉ. Mình đã khoẻ hơn một chút, nhưng mình lại mới gãy chân nên nằm trên giường thật sự không còn gì khác để làm. Mình sẽ tiếp tục cập nhật truyện, vẫn là câu nói đó, chỉ là rất chậm thôi.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, mình thật sự rất hạnh phúc khi mọi người đọc truyện của mình.
Hikafujo
13042023

____________________________________
P/s: cái tên chap không hề liên quan tới cái chân gãy của mình, mình mới nhận ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro