Start your life over (+5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tw: bl00d, s3lf-h4rm

Ký ức về những lần anh thấy Seungmin, Jeongin và Felix nằm trong phòng của Seungmin coi phim lại thoáng qua đầu Minho như một đoàn tàu hoả, đem theo những làn khói đen cảm xúc xấu xí khi anh nhận ra anh mong ước được quay lại khoảng thời gian Seungmin vẫn còn quan tâm tới anh và chăm sóc cho anh, dõi theo anh từng chút.

"Anh Minho, vào đây coi phim với tụi em đi, tụi em coi lại Spiderman: No Way Home nè, vì lần trước anh không đi với tụi em!" Seungmin gọi với ra từ trong căn phòng tối om, cạnh Jeongin và Felix đang cười khúc khích về một cái video con cáo nhảy úp mặt xuống tuyết mà anh nghe loáng thoáng thấy.

"Không, anh có hẹn đi tập với anh Chan và Changbin rồi, chúng bây coi phim rồi đi ngủ sớm đi, trẻ con không được thức quá nửa đêm."

"Vâng thưa ông già." Seungmin nói vọng từ trong phòng ra rồi cả ba đứa cùng cười phì với nhau.

Đặt tay lên tay cầm cửa phòng Seungmin, Minho ước gì khi anh mở cánh cửa kia ra, Seungmin, đứa em trai anh thương, vẫn ngồi trên giường coi bóng chày hoặc một bộ drama sến sẩm nào đó mà ẻm cùng Hyunjin có lẽ sẽ phát cuồng về.

Chỉ một lần thôi, anh muốn nằm dưới tấm chăn của em ấy, ngửi mùi hương mà anh nhớ ấy một lần thôi.

Anh mở cửa phòng ngủ của Seungmin, rồi anh giật mình.

Mùi của căn phòng này, dù anh biết mùi của Seungmin khác với của anh, nhưng mà thật sự nó có mùi rất ngột ngạt và rợn người, anh muốn chạy khỏi đây và nôn. Sao em ấy có thể chịu được mùi này? Chẳng lẽ có động vật chết trong ống thông gió của phòng em ấy?

Sau đó Minho nhìn vào căn phòng. Điều đầu tiên anh nghĩ là, "Sao phòng em ấy bừa thế?"

Gấu bông chất đầy trên giường, giấy vệ sinh và giấy viết nhét đầy trong thùng rác tới mức chúng rơi lả tả bên cạnh, chăn nhàu nhĩ cùng với những cuốn sổ rải rác từ trên mặt bàn lên trên giường. Chẳng phải hồi trước lúc nào em ấy cũng nhắc nhở Han phải dọn phòng sao? Cả những lúc Hyunjin để quần áo lung tung nữa? Và anh nhớ trước kia phòng em ấy luôn gọn gàng mà? Sao giờ đây có khi còn tệ hơn cả phòng Han thế này?

Có lẽ anh nên giúp em ấy dọn dẹp phòng trước khi chui vào ổ chăn của em. Minho nhặt từng cuốn nhật ký nhàu nát, đặt thành chồng lên mặt bàn của Seungmin, sau đó nhặt những chiếc bút rơi dưới đất để vào ống đựng bút cho em.

Máu khô.

Trên giường Seungmin.

Dưới chăn.

Chắc không phải máu đâu nhỉ? Minho nghĩ vậy. Rồi anh lấy móng tay cào cào qua vệt màu nâu đỏ thẫm trên giường Seungmin.

Vết lớn thế này cơ mà.

Minho tự an ủi bản thân. Nhưng vài giây trôi qua, tay anh cầm chăn và giật nó ra khỏi đệm.

Những vệt nâu đỏ to nhỏ trên giường Seungmin, vị trí nằm gần giữa giường, đều đã khô cứng lại.

Minho cảm giác dạ dày anh quặn thắt lại, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng của Seungmin để vào nhà vệ sinh, ngăn lại những cảm giác lợn cợn trong cổ họng. Minho cảm thấy như thế giới của anh đang sụp đổ, mọi thứ anh nghĩ là thật dần dần vỡ nát khi anh nhớ lại những vệt màu trên giường của Seungmin.

Minho lấy điện thoại ra, lần đầu tiên anh cảm thấy việc cầm và mở khoá điện thoại khó khăn đến vậy, khi ngón tay của anh run rẩy và bàn tay anh không thể cầm chắc chiếc điện thoại trên tay.

"Chan-hyung..."

.

.

.

"Trên thảm, trên giường, ngăn bàn, mặt bàn, chân tủ quần áo...đều có những vết màu nâu đỏ khô cứng trông như bị bôi lên hoặc rơi xuống..."

Minho cảm thấy thật sự khó thở, tay anh nắm chặt lấy cổ tay của Chan, ngăn không cho anh nói tiếp.

"Em bình tĩnh lại đi, Seungmin giờ đang ở nhà của em ấy rồi, không ai làm hại em ấy đâu."

"Ngoại trừ chính bản thân em ấy, phải không?"

"..."

"Em xin lỗi, anh có thể để em một mình được không?"

"Minho..."

"Xin anh."

_____________________

Xin chào, cảm ơn mọi người đã theo dõi Insecure đến bây giờ.
Gần đây con gái mình mới mất, thật sự thì tâm lý mình cũng không được ổn định. Insecure mình vẫn sẽ viết, chỉ là mình sẽ đăng tải chậm nhiều lắm.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

Hikafujo
18012023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro