ii. at the mansion pt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố thủ đô được bao trùm bởi bóng tối khi về đêm. Ngồi trong xe oto nhìn ra dãy đèn đường kịp thắp sáng từng con phố, những ngôi nhà cao tầng và mờ ảo, những hàng cây che bóng hay nhiều hơn thế nữa nếu không phải nói đây là con đường dành cho dương thế. Chị nghĩ, có lẽ sẽ thật khác nếu được xuống đây đi bộ, có lẽ sẽ thật khác so với những gì chị thấy ban ngày.

Đôi mắt sâu màu xanh thẳm của chị vẫn hướng ra bên ngoài tựa hồ một điều gì kia thôi thúc chị phải làm thế. Nhưng rồi không lâu sau chị lại quay vào trong đối diện với chiếc gương hậu phía trên ghế lái đằng trước soi thẳng vào, lẽ chăng chị bất giác nghĩ ngợi lắm lúc ở giữa thành phố lớn đông người lại dễ khiến người ta cảm thấy cô đơn.

"Hôm nay chị phải đến nhà Chủ tịch có việc gì sao ?" Cậu tài xế Nokk hướng mắt nhìn gương mặt xinh đẹp được phản chiếu kia rồi hỏi bằng giọng điệu trầm ấm vẻ quan tâm.

"Cũng không có gì quan trọng đâu, tôi nghĩ vậy." Chị đáp.

"Dạo này Chủ tịch vẫn khỏe chứ ạ ? Kể từ khi tôi làm tài xế riêng cho chị thì cũng không còn nhiều dịp gặp ngài."

"Cảm ơn cậu, hẳn ông tôi sẽ vui khi nghe nhân viên tín cẩn của mình thăm hỏi. Ông vẫn khỏe."

Dứt lời, chị lại hướng mắt ra bên ngoài một lần nữa nhưng không phải để thả hồn vào bầu trời đêm cùng những ánh đèn điện, chỉ là chị cảm thấy ngột ngạt khi đi đâu cũng bằng chiếc hộp có gắn bốn bánh xe thế này. Và rồi vô thức, chị lại thu vào tầm mắt những cảnh vật quen thuộc hàng ngày..

Những con ngõ đêm, những ngôi nhà sáng đèn. Thành phố giờ đây như một bức họa sống động về chuyến hành trình tất bật của mấy con người đang di chuyển trên đường lộ phía xa, xung quanh chị là nhịp sống hối hả khi biết bao ánh đèn xe phóng đi một cách mơ hồ để rồi đến cuối cùng chỉ chừa lại những dư ảnh về ánh sáng trong mắt con người. Đêm, thành phố thủ đô của chị không hề tối nhưng đâu đấy chị thừa hiểu nó vẫn mang chút gì ảm đạm đến lạ lùng.

Thời tiết của những ngày cuối tháng Chín, trời đã sắp vào đông.

Mùa đông năm nay có vẻ sẽ lạnh hơn năm trước, chị nghĩ thế. Nhưng điều đó không khiến chị quá quan tâm trước đống bộn bề công việc sắp tới chị phải làm. Dù vậy vẫn có chút cảm giác giá lạnh bất chợt xuyên qua lồng ngực. Kính cửa sổ xe kêu lên lạch cạch bởi cơn gió cùng một chút hơi lạnh phả nhè nhẹ vào bên trong, chị khéo léo thay đổi tư thế ngồi rồi đan hai lòng bàn tay xen vào nhau. Trái tim chị vẫn phập phồng.

"Kỳ nghỉ ở Strorybrooke của chị vừa rồi thế nào ?" Nokk có vẻ không phải là người thích bầu không khí ám đạm, cứ cách vài phút cậu lại gợi chủ đề để nói.

"À thì..cũng không tệ, chủ yếu là tôi đến Stroybrooke vì công việc thôi." Elsa điềm nhiên trả lời mặc tâm tư trong chị cảm thấy điều này khá gượng ép.

"Chị không nói thì tôi cứ nghĩ rằng chị đến đó du lịch hơn ba tuần đấy phó giám đốc."

"Sao cậu nghĩ vậy ?" Elsa nhướng mày, rồi chị bất giác đảo mắt vỡ lẽ và khả dĩ không để Nokk trả lời, chị liền nhúng vai khẳng định :

"Là Hans nói với cậu đúng không ?"

Nokk e ngại gật nhẹ đầu.

"Ông anh trai xấu xa đó ! Hắn định bêu xấu tôi với tất cả mọi người hay sao vậy ?!" Elsa khó chịu rít lên, song, chị ngã lưng vào ghế và hai tay chị khoanh trước ngực. Chị nói tiếp :

"Cậu có tin lời hắn nói không ?"

"Thưa..không." Nokk đáp ngay lập tức mà chẳng hề ngẫm nghĩ, dẫu sao trong cậu còn mối quan tâm hơn khi tại sao mối quan hệ anh trai em gái của gia đình này lại tệ đến vậy, trong khi anh em nhà cậu thương yêu nhau không hết. Nhưng thôi,Nokk đủ thông minh để hiểu rằng có những thứ cậu không nên hỏi.

"Tên Hans chết dẫm ! Trong đầu hắn chỉ biết tới tiền và tiền nên chẳng bao giờ cho đứa em gái đáng thương tội nghiệp này một chút thể diện. Grrrr, nếu mẹ tôi mà còn sống chắc bà sẽ thất vọng về đứa con trai cưng của mình lắm !!"

Nokk nghĩ mình đã sai khi đề cập tới chủ đề này, lẽ ra cậu không nói tới những chuyện có liên quan đến Giám đốc Tài chính Hans cho chị nghe vì thế nào sau đó chị cũng sẽ giận dữ mà buông một tràng chửi rủa ông anh mình.Ôi mấy gia đình giàu có, cậu nghĩ rằng không lẽ nhà giàu đều chỉ quan tâm đến gia sản mà chẳng màng máu mủ ruột rà nữa hay sao ?

"Tôi dám cá với cậu là sai sót trong hợp đồng với Duke of Weselton có sự nhúng tay của Hans. Hắn rõ ràng muốn tôi bị trục xuất khỏi chiếc ghế phó giám đốc này mà !"

"Nhưng chị vẫn đang là phó giám đốc đấy thôi ?" Nokk hiếu kỳ.

"Phải. Cho nên ông anh trai của tôi hẳn đang rất không vui đấy." Khóe môi chị vểnh cong một nụ cười nửa miệng ra chiều đắc thắng rồi khoan thái tựa lưng vào ghế, tâm tình chị có vẻ tốt hơn chút ít. Đôi mắt chị lại vu vơ nhìn ra phía bên ngoài và về phần Nokk, cậu nghĩ mình không cần hỏi gì thêm mà tập trung vào việc lái xe vì lúc này đoạn đường ngày càng tối dần.

Bầu trời trong vắt trải rộng một màu đen kịt, không hề gợn mây tương tự như việc chẳng có ngọn gió nào ghé đến để làm những tán cây đung đưa nhưng đủ để khiến con người ta cảm giác có chút gì đó mơ hồ, trống rỗng, lơ đễnh, cảm tưởng như tâm hồn mình bị kéo dần về mảng tối đen của bên kia thế giới. Bỏ lại sau là đoạn đường vừa đi qua có hàng cây hai bên lối, phía trước vẫn là một khoảng không mênh mông trơ trọi. Bên cạnh cửa sổ xe, chị bất giác ngâm nga đoạn điệp khúc của bài hát nọ, nhập tâm và dường như không hề để ý xung quanh mình..

 "Where the north wind meets the sea

   There's a mother full of memory

   Come, my darling, homeward bound

   When all is lost, then all is found.."

Vừa kết thúc câu hát cũng là lúc ánh sáng dần hiện ra. Ở phía cuối con đường có một ngôi biệt trang, giữa đám cây cao rậm rạp và nguy nga đến nỗi chừng như nó phát ra thứ ánh sáng lạ kỳ trong màn đêm. Dù vậy, chị vẫn nhìn nó bằng vẻ mặt chán chường cho đến khi Nokk qua khỏi cánh cổng to lớn và đánh xe vào trong.

Chỉ mong sẽ không gặp bất kì cái rắc rối chết tiệt nào. - Chị tự nhủ rồi bước xuống xe.

"Này, đó là chỗ đỗ xe của tôi chứ !" Flynn Rider chẳng biết từ đâu đi tới liền trưng ra vẻ mặt khó chịu, anh nhíu mày nhìn Nokk làm cậu chàng sợ sệt :

"Tôi xin lỗi, tôi không biết thưa cậu Rider.... Để tôi dời xe.."

"Không cần." Elsa hạ giọng, gương mặt chị lạnh lùng nhìn thẳng vào Flynn Rider rồi nói :

"Ai đến trước thì chiếm được chỗ trước Rider ạ."

"Ái chà Elsa, chúng ta là người một nhà, chẳng lẽ chị lại không nể mặt mà kêu tài xế của chị đỗ xe chỗ khác được sao .."

"Nể mặt ?" Elsa nhếch mép, giọng điệu chị khinh khỉnh :

"Cậu nên nhớ cậu mang họ Rider và cậu cũng chẳng việc gì phải có chỗ đỗ xe đặc biệt trong gia đình Arendelle này. Xin lỗi cậu nếu lời tôi nói khiến cậu phật lòng, nhưng sự thật là thế đấy Flynn Rider."

Nghe vậy, Flynn ngoài việc phải cười trừ thì cũng chẳng còn gì để nói, nhưng không thể không thừa nhận rằng anh sẽ ghi nhớ sự việc ngày hôm nay trong lòng.

"Ồ được thôi, Elsa." Flynn nhúng vai :

"Nhưng chị nên nhớ mẹ tôi cũng là người của họ Arendelle."

"Đó là mẹ cậu chứ không phải cậu." Song, chị quay lưng đi mặc kệ Flynn đang nhìn mình bằng ánh mắt tức giận phía sau. Đằng nào cũng vậy, chị nghĩ việc ai ghét ai thương hoàn toàn không phải là vấn đề đáng quan tâm và chị đã sống với suy nghĩ đó suốt gần 25 năm nay.

"Đến muộn đấy em gái."

Vừa bước vào sảnh lớn, Hans đã kịp buông lời chế giễu, chỉ tiếc rằng điều đó không thể làm Elsa dao động cảm xúc trên gương mặt. Chị ngồi xuống một bên chiếc trường kỷ đối diện Hans, đôi mắt xanh của chị chớp mấy cái, cặp chân mày dãn ra một cách khoan thai và nụ cười kiêu kỳ như mọi khi lại xuất hiện tô điểm thêm nhan sắc xinh đẹp vốn có của chị thêm bội phần.

"Lâu rồi không gặp, anh trai yêu quý." Chị cất giọng.

"Đúng là lâu thật, so với việc em bị tống đến Storybrooke công tác hơn ba tuần nhỉ ?"

"Well, anh biết đó, âu cũng là một trải nghiệm rất thú vị hơn là việc để mồm miệng phát triển hơn não bộ rồi vác nó đến công ty mỗi ngày. Vác một cái miệng thối bên mình mọi lúc mọi nơi như vậy chắc nặng lắm anh ha."

"Mày..." Hans rít lên trong cơn giận, đôi mắt gã đục ngầu lườm lườm nhìn về phía chị như con thú dữ chực ăn tươi nuốt sống con mồi. Nhưng ngược lại, điều này càng dễ khiến chị thích thú ra mặt, chị cười :

"Còn quá sớm để anh có thể lộ mặt thật đấy anh trai yêu quý."

"Con ranh ! Nên nhớ dù gì thì mày cũng là em tao, đừng có nghĩ được đằng chân thì lân đằng đầu."

"Tôi nào dám. Chỉ cần anh không đả động gì thì đứa em gái này cũng không dám ra oai."

Hans bất thình lình đứng dậy, gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vào nếp rồi đằng hắng một tiếng, gã nói :

"Được thôi. Vậy từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

"Thỏa thuận." Elsa đáp cụt lủn, chị nhướng mày, đôi mắt như thể muốn nhìn sâu xa đâm thủng vào tâm can gã vì chị biết, anh trai chị - Hans Arendelle là người không thể tin được.

"Này hai cháu, sao còn chưa lên phòng ông ?"

Giọng nói phát ra từ phía cầu thang làm ngắt mạch đoạn suy nghĩ của Elsa, chị trông về hướng người nói câu đó rồi liền cúi đầu chào.

"Chào cô, madam Ingrid."

Madam Ingrid, hay còn gọi là Ingrid Arendelle. Là con gái rượu của tập đoàn Arendelle và cũng là cô họ của anh em Hans - Elsa. Năm nay madam Ingrid vừa tròn 39 nhưng trông bề ngoài chắc hẳn không ai dám nghĩ cô đã gần tuổi tứ tuần. Đặc biệt là khi madam cười.

"Đã lâu không gặp hai cháu, kể từ sau đám tang của anh trai cô nhỉ ?" Vừa nói madam vừa bước luôn chân xuống cầu thang đến ôm chầm Elsa,song, madam nói bằng giọng điệu tự hào nhất có thể :

"Elsa cháu thật xinh đẹp, cô không ngờ cô bé ngày nào ngồi một góc khóc trong đám tang lại lớn lên đẹp kiêu kỳ thế này."

"Madam thật là ! Lúc đó cháu mới 15 tuổi."

"E hèm, hình như cháu bị quên mất thì phải.."

Nghe thấy thế, madam Ingrid lập tức quay ra sau, tiến đến gần Hans rồi xoa đầu gã dù gã cao hơn madam gần một cái đầu.

"Oh Hans, cháu của cô lớn lên xinh trai quá này !!! Ba cháu nếu được nhìn thấy cháu bây giờ hẳn sẽ tự hào lắm."

"Haha, thì cháu luôn là niềm tự hào của ba mẹ mà madam." Hans cười tự phụ.

"Cả hai đứa đều là niềm tự hào của ba mẹ đó."

Nghe madam Ingrid "sửa lưng", mặt Hans có phần đỏ ửng, còn Elsa thì khoái trá cười to càng làm Hans tức tối hơn, nhưng dù sau gã nghĩ rằng không hề đáng nếu thể hiện thái độ ra mặt vì chuyện cỏn con này.

"Chúng ta lên phòng ông đi hai đứa."

"Mọi người đến đông đủ rồi sao madam ?" Elsa chớp mắt dò hỏi.

"Đúng vậy." Madam Ingrid gật đầu rồi vỗ nhẹ vai lần lượt từng người, sau đó liền quay lưng đi về phía cầu thang. Thấy thế, hai anh em nọ cũng bước theo.

....

...

..

.

"Này Anna Kristen, có chuyện gì mà cậu ngồi thừ người ra đấy ?"

Anna đảo mắt nhìn cậu bạn thân một cái rồi chán chường, cô thở dài mạnh khiến vài cọng tóc mái của mình bay bay. Cô ngồi thẫn người ra trông phía xa ngoài kia là biển khơi sóng vỗ rì rào, miên man cô chợt nghĩ đến tiếng người ồn ã chốn đô thành sáng nay và cũng bất giác, cô lại nghĩ về cô gái đã gặp.

"Không..có gì đâu Kristoff." Anna giọng ỉu xìu đáp lời. Điều này khiến Kristoff càng tò mò hơn, không thể ngừng hiếu kỳ, cậu liền hỏi lại :

"Thật không ?"

Anna chớp chớp mắt, đôi mắt tròn xoe ngây ngô nhìn Kristoff một thoáng và dường như biết mình không thể qua mắt cậu bạn rồi côlắc đầu chẳng hề đắn đo.

"Thật ra mình nghĩ về mấy chuyện.. Nói ra chắc cậu sẽ nghĩ mình điên mất."

Kristoff thản nhiên nhúng vai phủ nhận, giọng điệu ướm đầy vẻ châm chọc :

"Cậu biết đó, xưa giờ cậu có bình thường đâu."

"Ý cậu là mình bị điên ? Đồ bạn tồi, hóa ra cậu nghĩ về mình như vậy !" Anna chau mày khó chịu lườm Kristoff, ánh mắt cô nàng giờ đây lợi hại hơn tia hồng ngoại gấp mấy lần và khả dĩ, Kristoff luôn yếu thế hơn Anna nên dễ đoán rằng sau đó cậu liền bị lép vế.

"Thôi nào, mình đùa mà... Ừm..có chuyện gì nào ?"

"Thật ra..tự dưng sáng nay chúng ta lên thủ đô, mình chợt nhớ ra lời mẹ mình nói lúc trước.. Chuyện cũng lâu rồi, nhưng mình vẫn còn nhớ rõ mẹ kể rằng quãng thời gian mẹ mang thai mình là khi mẹ ở thủ đô." Ngập ngừng chốc lát, Anna nuốt nước bọt qua khỏi cuống họng rồi mới tiếp :

"Mình đã luôn nghĩ rằng ba mình sống ở thủ đô.. Vì thời con gái mẹ mình làm việc ở đó, rồi khi sinh mình thì mẹ mới đến thị trấn này."

"Bởi vậy việc lên thủ đô sáng nay làm cho cậu có nhiều suy nghĩ ?"

"Có lẽ. Nghe hơi điên nhưng mình đã ước là mình sẽ vô tình được gặp ba mình ở đó, lúc sáng nay ấy." Anna bỗng cười nhẹ, nụ cười như thể cô đang tự cười nhạo bản thân.

"Ừm, cậu có thể hơi điên thật, nhưng không phải điên theo cách bất thường. À thì ý mình là..điều này hoàn toàn bình thường í.." Kristoff cố tìm từ ngữ thích hợp để giải thích rõ ràng, nhưng kịp bị Anna ngắt ngang. Cô nói :

"Mình nhớ mẹ."

Kristoff trầm ngâm, cậu chỉ im lặng lắng nghe những lời Anna nói, thỉnh thoảng cậu lén liếc nhìn cô rồi bất chợt nhớ lại những tháng ngày đã qua. Cậu nhớ, cô và cậu đã lớn lên cùng nhau ở cái thị trấn ven biển bé nhỏ này, cả hai đã trải qua biết bao mùa mưa và biết bao cái nắng hạn. Cậu nhớ, có một lần nọ cậu làm mất chiếc vòng tay do người bà quá cố tặng và có cô bé nào đó đã giúp cậu tìm thấy nó tại bãi đá ven bờ, đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Cậu nhớ, có lần khác chúng bạn trong thị trấn trêu chọc cô bé nào đó là đứa không cha và cậu đã tận mắt chứng kiến cô bé ấy một mình "tẩn" cho chúng nó một trận dù mắt cô bé ngân ngấn nước chực khóc, đó là lần đầu tiên cậu nghĩ mình muốn bảo vệ người này. Cậu vẫn còn nhớ, ba đã kể với cậu rằng mẹ cô bé ấy từ nơi khác dọn đến thị trấn rồi đơn thân một mình sinh ra, nuôi dưỡng cô bé bằng nghề chài lưới. Chỉ tiếc rằng cách đây không lâu, mẹ của cô đã qua đời trong một trận bão ngoài khơi, có lẽ bà đã không kịp về trước khi trời chuyển sắc..

Kristoff thầm nghĩ, cô bé mạnh mẽ ngày nào bây giờ đã trưởng thành và giỏi giang (mặc dù có hơi ngáo nhưng vẫn chấp nhận được) nên với tư cách là một người bạn thân, cậu lúc nào cũng tự hào về cô và luôn nghĩ rằng nhiệm vụ của mình chính là bảo vệ cô ấy.

"Kristoff, cậu sao vậy ?"

"Không có gì. Mình..chỉ nghĩ vu vơ."

"Về điều gì ?"

Kristoff ngại ngùng gãi đầu gãi gai :

"Nếu con người chỉ sống vì quá khứ thì sao ? Nếu ngày mai không đến thì sao ?"

Anna búng trán cậu một cái khiến cậu phải xoa xoa chỗ bị búng, song, cô đáp :

"Nếu ngày mai không đến..thì mình vẫn ở bên cạnh cậu."

"Vì sao ?"

"Vì cậu là bạn thân duy nhất của mình chứ sao !" Anna tươi tắn nói, nhưng cô không biết rằng, đằng sau vẻ mặt luôn dành nụ cười dịu dàng cho cô thì đó là một tình cảm lặng lẽ đến mức tưởng chừng như nhẹ nhàng một cách vô hình.

Kristoff yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro