iii. at the mansion pt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chín giờ kém mười lăm phút tối, có một cơn mưa rào chợt ghé qua như thể ban phước lành xuống trần gian. Tiết trời thu đông tưởng chừng hanh khô lạnh lẽo bất ngờ được rải lên thần sắc của sự sống một lần nữa. Tuy thế mùa gió vẫn tồn tại ngầm báo hiệu rằng đông sắp về và gió đông chớm nở trên kính cửa sổ. Bên trong, mọi người tập trung xung quanh chiếc giường nọ tựa hồ chẳng để tâm mấy đến sự thay đổi của bên ngoài, ngoại trừ chị.

Lẽ chăng sự nhạy cảm của chị đôi lúc là điều may mắn khi nó khiến chị dễ dàng nhận ra bất kì sự thay đổi nhỏ nào.

"Như mọi người đã biết. Hôm nay ta họp mặt gia tộc vì chuyện quan trọng." Chủ tịch Runeard Arendelle năm nay đã ngoài 80 nhưng dáng vẻ đến cốt cách của ngài vẫn toát lên thần thái của người sở hữu quyền lực dù ngài hầu như chỉ nằm một chỗ trên giường. Ngừng lại một chốc, ngài ho khan mấy cái trông rất mệt nhọc nhưng chắc hẳn sẽ không ai nghĩ rằng ngài Chủ tịch đã mắc bệnh từ nhiều năm nay bởi sắc mặt ngài lúc nào cũng có sự minh mẫn hiển diện trên.

"Dạo gần đây bệnh tình của ba không đỡ hơn chút nào sao ông Mattias ?" Madam Ingrid lo lắng nhìn người đàn ông kề cận bên giường lấy nước cho Chủ tịch, một thoáng, người đàn ông liền lắc đầu :

"Không thưa cô."

Ngài Chủ tịch uống một ít nước thấm giọng rồi lên tiếng, đôi mắt ông nhìn về phía đứa con gái út mà nói :

"Cái đứa con gái đi biền biệt mấy năm trời không về thăm ba mình đang hỏi thăm đấy sao ?"

Madam Ingrid hạ giọng khổ sở :

"Ba à, có tụi nhỏ ở đây. Ba muốn trách mắng con thì hãy để sau được không ?"

"Ta đang ở tuổi gần đất xa trời, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà la mắng." Vừa dứt lời, ngài Chủ tịch cố lấy hết sức để dõng dạc :

"Trước khi vào vấn đề chính thì có một chuyện ta muốn thông báo với mọi người."

Madam Ingrid, bác cả Metaria - mẹ của Flynn Rider và con trai mình, cặp vợ chồng người con trai thứ ba - Tui và Sina với con gái mình là Moana, người con gái nuôi Samantha và cặp anh em khắc khẩu Elsa - Hans. Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, chỉ trừ hai người đã khuất là người con trai thứ hai và vợ ông, cũng là ba mẹ của cặp anh em khắc khẩu ấy - ông Aggnar và bà Iduna. Thế nhưng có vẻ chuyện ngài Chủ tịch sắp nói ra sẽ liên quan đến Hans và Elsa, vì vậy ông liền hướng mắt sang hai người họ bằng vẻ mặt cảm thông.

"Hans, Elsa. Chuyện này có liên quan đến ba của các cháu và các cháu, nhưng ta mong hai đứa sẽ hiểu những gì ta làm là vì gia tộc."

"Vâng..thưa ông.." Elsa trầm giọng chấp thuận, riêng Hans thì tò mò hỏi ngược hỏi xuôi :

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ông ?"

Chủ tịch Runeard dõng dạc :

"Dòng họ Arendelle sắp tới sẽ đón một thành viên mà lẽ ra ta nên đón từ lâu."

Nghe vậy ai nấy đều xôn xao nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu và không đợi lâu, ngài Chủ tịch tiếp lời :

"Là con gái ngoài giá thú của người con trai đã mất của ta."

"Sao cơ ? Ý ba là con riêng của anh Agnarr á ?" 

"Sao lại có thể như vậy được ?! Anh ấy đâu phải kiểu người sẽ phản bội vợ !!!"

"Chuyện này là sao vậy thưa ba ?"

Hans kinh ngạc, gã vô thức nhìn ngài Chủ tịch không chớp mắt rồi lại nhìn đứa em gái bên cạnh mình. Gã lắp bắp :

"Elsa..ông vừa..vừa nói cái gì vậy ? Ý ông là ba mình đã ngoại tình và phản bội mẹ rồi có con riêng với người khác đúng không ?"

Elsa lắc đầu, chị nhíu mi tâm khó hiểu :

"Tôi..không biết.."

"Hans, Elsa. Hai cháu có đồng ý với quyết định của ta không ?"

"Nếu ông đã quyết định thì cháu không có ý kiến nhưng cháu chỉ mong rằng ông sẽ giải thích chuyện này." Hans nói.

"Còn Elsa ?" Ngài Chủ tịch tỏ vẻ dò xét một cách gia trưởng và nhận lại từ đứa cháu gái một ánh nhìn không xúc cảm :

"Có phải lâu nay ông đã biết ba cháu ngoại tình với người phụ nữ khác và ông đã bao che ?"

"Nếu ta nói phải thì sao ?"

"Vậy thì cháu sẽ không chấp thuận với quyết định của ông."

"Thế thì cháu sẽ thất vọng rồi. Thật ra ta chỉ mới biết gần đây, sau khi ta tìm thấy mớ đồ cũ trong thư phòng của Agnarr có những lá thư nó gửi cho người yêu cũ mà nó đã chia tay trước khi gặp Iduna." Chủ tịch Runeard ra hiệu cho ông Mattias lấy từ trong túi ra năm lá thư đưa trước mặt mọi người, sau đó ngài Chủ tịch nói tiếp :

"Có vẻ sau khi kết hôn vài năm, Agnarr có đi gặp người phụ nữ đó một lần và chuyện xảy ra từ lần đó."

"Vậy khi nào ông sẽ đón đứa trẻ đó về gia tộc chúng ta, thưa ông ?" Elsa hỏi, gương mặt chị vẫn không một chút thay đổi thần sắc.

"Đó chính là vấn đề ta muốn nói ngày hôm nay và ông Mattias - luật sư của ta sẽ ghi lại những điều ta nói làm bằng chứng cho việc thừa kế sau này." 

Ngài Chủ tịch vừa dứt lời thì ông Mattias lập tức đi đến bàn làm việc gần đó, ông lấy các thiết bị ghi âm, ghi hình cùng giấy bút ra rồi ngồi xuống như thể một tướng quân tinh nhuệ đang chờ đợi chỉ thị từ đức vua. Mọi người vẫn còn bất ngờ vì chuyện vừa rồi thì nay bỗng bị đẩy sang bất ngờ khác, đó chính là thông báo về chuyện thừa kế gia sản và lẽ chăng chuyện sẽ dính líu đến bản thân họ nên ai nấy đều im lặng lắng tai nghe mà lòng đầy hồi hộp, kể cả Elsa.

"Cho đến nay ta vẫn chưa tìm được đứa trẻ ấy, chuyện đã xảy ra cách đây 23 năm nên tung tích thật không dễ tìm. Vì vậy ta đã quyết định sẽ trao chín mươi phần trăm tổng giá trị tài sản của gia tộc Arendelle do ta nắm cho người nào trong số các con tìm thấy và chăm sóc đứa trẻ. Mười phần trăm còn lại sẽ được chia đều cho những người khác."

"Tận chín mươi phần trăm ????"

"Vì một đứa trẻ mà làm vậy thì có đáng không thưa ba ?"

"Ba à, xin ba hãy suy nghĩ lại. Thật không công bằng khi bắt tụi con đi tìm một người không tung tích cách đây hơn hai mươi năm."

Trước tình cảnh cả con lẫn cháu đều nháo nhào lên, ngài Chủ tịch vẫn giữ vững lập trường. Dường như đây là điều ngài đã quá quen thuộc nên không hề có chút ngỡ ngàng, ngài lên giọng một cách điềm nhiên :

"Ta muốn tạ lỗi với con trai ta nơi chín suối, vì ta là người đã ép buộc nó phải chia tay với tình yêu của mình. Nó đã nhiều lần trách móc ta, kể cả trước khi nó nhắm mắt xuôi tay.. Thân ta thì đã già yếu có thể không sống được bao lâu nữa, vậy nên những gì ta có thể làm được ít nhất cũng phải là bù đắp cho đứa trẻ kia và dù sao, đứa trẻ đó cũng là con cháu dòng họ Arendelle."

"Nhưng ba à.." Madam Ingrid có phần không hài lòng.

"Ta cần một người tìm kiếm, đủ tin cậy và lòng bao dung để chăm sóc cho đứa trẻ đó từ nay về sau, nên ta hi vọng chín mươi phần trăm số tài sản đó sẽ là động lực."

Căn phòng hơn mười con người hiện diện đột nhiên lặng như tờ, chẳng ai thèm nhìn nhau mà dường như đều chìm vào mảnh suy nghĩ lung lạc của riêng từng người. Trong phút chốc dễ khiến người ta cảm tưởng lạc vào một thế giới tràn ngập những nhân ảnh không có xúc cảm hay một chút nghĩ suy. Chỉ vậy, khoảnh khắc hơn mười lăm giây ngắn ngủi ấy bỗng lãnh đạm đến lạ thường.

..

" In her waters, deep and true

Lay the answers and a path for you

Dive down deep into her sound

But not too far or you'll be drowned.."

Elsa Arendelle nghe văng vẳng bên tai giọng hát của mẹ, chị còn nhớ rõ mồn một lời bài hát đó như thể nó nằm lòng chị từ thuở nào.

Phải rồi.

Là bài hát mẹ thường ru chị vào giấc nồng khi chị còn bé và cho đến tận bây giờ, chị vẫn chưa bao giờ quên nó.

"Yes, she will sing to those who'll hear

And in her song, all magic flows

But can you brave what you most fear ?

Can you face what the river knows ? "

Chị thấy mình ngồi trong phòng, bên ngoài trời đã chập choạng tối, thấp thoáng có ánh đèn tỏ soi mập mờ trên chiếc chăn bông rồi khẽ chớp đôi mi một cái, ánh sáng trắng của bầu trời chiếu vào khiến chị thấy lạnh. Mở mắt ra, chị thấy cánh cửa sổ đã mở toang từ bao giờ và khung cảnh ngoài kia giờ đây chỉ còn lại một màu trắng xóa tựa hồ bông tuyết tháng mười hai.

Chị thấy có những khoảng trống chật hẹp xen giữa bộ bàn ghế trong căn phòng lẫn cả trong lòng mình. Cánh cửa phòng đã khóa. Rồi chị thấy lành lạnh phía sau gáy, bất giác, chị nhận ra loạt gió nhè nhẹ thổi vào từ bên kia cửa sổ.

Đặt chân xuống nền sàn với vẻ mệt mỏi, chị quay đầu ngoảnh lại rồi đi chầm chậm về phía cửa sổ. Trong cái nền trắng xóa từ bên ngoài, chị thấp thoáng có bóng dáng ai đó đang động đậy. Là một người tuyết.

Một chú người tuyết có đôi mắt đen tròn đang nhìn chằm chằm chị.

"Xin chào, mình là Olaf."

Rồi người tuyết quay lưng đi lõng thõng về nơi trắng xóa ấy.

"Này chờ đã !"

Cánh cửa sổ mở toang, chị nhảy ra ngoài và lê đôi chân với chiếc tất mỏng tang đi phía sau người tuyết cho đến khi chị không còn đủ ý thức để biết rằng mình đã đi bao xa nữa, chỉ cảm thấy không khí ở đây có phần loãng ra, cứ như đi vào môi trường không trọng lực vậy. Không có một cơn gió, chỉ có một khoảng không trắng toát và trống rỗng.

Chị đứng như trời trồng ở đó, chị lặng thinh. Ký ức chị chảy ngược một cách chậm rãi và chị thấy buồn ngủ dữ dội, hai mắt nặng trĩu chùng xuống nhưng chị cố cưỡng lại. Dòng thời gian dường như quay ngược về thuở chị còn thơ ấu, mọi nghĩ suy về sự đời cũng bất giác ngưng lại. Và chị thấy mẹ mình đang ở phía trước.

"Mẹ ?"

"Elsa, là mẹ đây."

"Nhưng..tại sao ? Chẳng phải mẹ đã mất rồi ư ? Tại sao mẹ lại ở nơi này ?" Chị bần thần nhìn mẹ, dáng hình của mẹ vẫn còn nguyên vẹn như lần cuối chị gặp và không thể nén được nỗi xúc động nữa, chị liền lao vào ôm chầm lấy mẹ không hề đắn đo. Rồi chị nức nở :

"Mẹ, con nhớ mẹ."

"Mẹ cũng nhớ con, công chúa của mẹ."

"Mẹ đừng bỏ con đi nữa được không ? Con cần mẹ."

"Elsa à...ừm, mẹ sẽ không bỏ rơi con nữa đâu."

Chị siết chặt vòng tay ôm mẹ hơn, rồi chị khóc òa như một đứa trẻ lên ba. Phút giây này đối với chị dường như là mãi mãi và chị không muốn dòng đời lại tiếp tục xoay chuyển để mẹ phải rời khỏi mình lần nữa. Cứ thế, chị sướt mướt cho đến khi không còn sức lực để khóc.

Và rồi chị mở mắt ra.

Mới bốn giờ mười lăm phút sáng, chị ngồi chơ vơ trên giường, không muốn ngủ tiếp cũng không muốn cử động. Từng nhịp thở của chị rơi vào khoảng không trơ trọi, ánh mắt chị trôi theo màn đêm đen kịt không một tia sáng. Vẫn giống mọi khi, lẽ ra chị nên dành những giây phút rảnh rỗi nhất trong ngày để xem qua lịch trình làm việc nhưng riêng ngày hôm nay, chị không có mục tiêu. Chị thấy bản thân mình trong bóng đêm, chị thấy tỉnh giấc dậy tâm hồn mình bỗng trở nên già nua và treo lững lờ đâu đó trong căn phòng này. Rồi sẽ chỉ một lát nữa thôi, mặt trời sẽ như một cái móc kéo những ồn ào cùng loài người thức dậy. Có lẽ chị sẽ lại hòa mình vào đám đông ồn ào ấy, chị sẽ lại nhỏ bé và kỳ quặc, chơ vơ và lạc lõng.

Một ngày mới sắp bắt đầu, chị sắp bước vào cuộc hành trình mới. Nhưng chị không vội.

"Chắc là bao năm qua mẹ đau khổ lắm.. Vậy nên trong đám tang của mẹ, mẹ đã không muốn ba có mặt." Chị nói với bản thân, song, chị bước xuống giường và đi ra ngoài ban công châm một điếu thuốc.

Tầng thứ 36 của tòa chung cư cao cấp, bầu trời hãy còn đậm đặc sương mù. Chị nhìn xuống khoảng không phía dưới rộng thênh thang và đôi ba chiếc xe chạy ngang qua rồi chị khẽ trút một hơi thở dài cùng làn khói thuốc trắng mờ.

Chị lại nghĩ về chuyện mà Chủ tịch đã nói, tâm tư có chút buồn bã.

"Nếu tôi tìm được con bé đó thì tôi sẽ giết nó trước khi đem tới chỗ ông. Vì mẹ nó mà mẹ tôi đã rất khổ sở, tới phút lâm chung mà mẹ vẫn còn đau lòng vì ba.." 

"Where the north wind meets the sea

There's a mother full of memory

Come, my darling, homeward bound

When all is lost, then all is found.. "

Chị lẩm bẩm hát, trong đầu chị mường tượng cảnh ngày xưa lúc mới lên ba tuổi và mẹ đã ru chị ngủ. Thời gian trôi đi nhanh quá đến nỗi chị không thể hình dung ra sau này mọi thứ sẽ còn thay đổi thế nào, hay chị sẽ vẫn như vậy, vẫn là con rối trong tay của ông nội mình và những gì chị làm đều phải theo ý của ông.

Chị lại thở dài lần nữa. Chị nhớ lúc tối qua, khi mọi người rời khỏi biệt trang, ông Mattias đã gọi chị lên phòng gặp riêng Chủ tịch...

*Elsa's FLASHBACK*

"Cháu có biết lý do tại sao ta muốn gặp riêng cháu không Elsa ?"

"Cháu nghĩ chắc là ông muốn khiển trách chuyện hợp đồng với Duke of Weselton. Nếu ông muốn cháu từ chức thì cháu sẽ...."

Ngài Chủ tịch ngồi trên xe lăn nhìn ra cửa sổ, thấp thoáng thấy ánh đèn thắp lên từ vườn hoa thì bèn "ồ" lên một tiếng, rồi nói :

"Loài hoa đẹp nhất cũng chính là loài hoa khó trồng nhất. Elsa, chuyện của Duke of Weselton chẳng là gì cả, hơn nữa ta biết chính anh trai cháu đã chơi khăm cháu."

"Thưa ông..." Elsa tần ngần.

"Ta thật lòng hi vọng rằng người sẽ tìm ra được đứa trẻ ấy chính là cháu. Dù sao con bé cũng là em gái cháu mà gia đình thì luôn tìm thấy nhau, nhưng Hans thì ta không tin nó."

"Sao ông có thể ngạo mạn nghĩ cháu và đứa trẻ ấy là gia đình ?" Elsa chau mày bất bình hòng phản bác thì ngài Chủ tịch liền nghiễm nhiên đáp :

"Để ta nói cho cháu nghe chuyện này. Kẻ mạnh là kẻ tạo ra luật lệ, còn những người khác thì đương đầu với luật lệ ấy. Đó là điều cơ bản của thế giới này và ta tạo ra luật lệ để có được thứ ta muốn. Elsa Arendelle, nếu cháu muốn tồn tại tốt trong xã hội này thì cũng nên như vậy."

"Thế điều mà ông muốn là gì ? Chẳng phải ông vừa tạo ra cuộc thi để mọi người trong nhà đấu đá tranh giành tài sản với nhau sao ?" Elsa lạnh lùng nói.

"Không phải ta đã nói rồi sao ? Ta muốn thử thách và chọn ra kẻ nào đủ lòng bao dung để kế thừa khối gia sản khổng lồ này. Một vị vua nếu muốn trị vì vương quốc của mình thì không thể dùng tham vọng mà trị vì được, cũng giống vậy, ta cần tìm ra người xứng đáng. Elsa, cháu là người mà ta kì vọng nhất và cũng lo lắng nhất. Mong rằng cháu sẽ cố gắng hết sức."

"Tại sao cháu phải tìm kiếm con gái của cái kẻ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình chứ ?!"

"Elsa, gia đình thì không bỏ rơi nhau."

*End FLASHBACK*

Không. Chẳng có lý do gì để chị và đứa trẻ ấy là một gia đình cả. Chị sẽ không tìm kiếm nó, cũng không muốn quan tâm gì đến nó. Chị đã quyết định, hiển nhiên chị và đứa trẻ ấy là hai đường thẳng tách biệt không hề có điểm giao thoa nhau và tốt nhất là cứ để nguyên hiện trạng như thế.

Và cứ thế thôi.

Lại thêm một điếu thuốc khác, tay chị vịn vào ban công. Chị chẳng suy nghĩ gì nữa, có lẽ chị sẽ để mọi thứ trong cuộc sống này diễn ra và chẳng sao cả. Chắc rằng đây sẽ là một ngày dài, nhưng chị nghĩ mình đã sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro