chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân Dahye tiến mỗi lúc 1 gần hơn...
Cô muốn ngồi xuống để an ủi bóng hình cô đơn đó...
Ai mà ngờ được 1 chàng thanh niên hay cười hay nói đó lại có tấm lòng lương thiện đến thế
Anh hời hợt, vô tâm, thiếu kiên nhẫn-đó là những gì Dahye biết về Sung Yeol trong thời gian qua...
Bước chân như gần hơn, chỉ cần 1 bước nữa thôi là Dahye có thể chạm vào đôi vai đang run bần bật kia rồi...
> Yeolnie...- 1 giọng nói ngọt ngào vang lên..
Sung Yeol ngẩn lên...
Là Thương-cô bạn Việt Nam đã cùng Sung Yeol chăm sóc Jung Byul đến bây giờ cũng đang là 1 bác sĩ của bệnh viện này...
> Thương? Jung Byul...Jung Byul....- Sung Yeol nấc từng tiếng, anh vẫn ngồi bệt ở đấy...
> Tớ biết, biết hết rồi...Yeol, đừng đau lòng quá, như thế Jung Byul không thể ra đi đâu..- Cô gái tên Thương vừa nói vừa nhìn Dahye. Ánh mắt cô khiến Dahye hơi ngạc nhiên...
Cô ngồi xuống, nhẹ an ủi Sung Yeol...
Dahye thấy cảnh đó thì cảm thấy như có 1 tảng đá đè nặng vào tim, cô thụt lùi vài bước, nắm lấy tay Jung Byul rồi cả hai cùng biến mất....
.......
> Jin à, Ria vẫn chưa tỉnh lại à? - Yuhee cầm tay cô gái có mái tóc tím than,gượng mặt nhợt nhạt thiếu sức sống đang nằm trên giường...
> Chưa Yu à, cậu ấy bị thương nặng, lại thêm sử dụng phép thuật quá sức nên không thể tỉnh chỉ trong vài ngày được ..- Ji Min buồn bã phân tích...
Nhìn In Ha nằm trên giường, hơi thở yếu ớt khiến Ji Min vô cùng lo lắng, cô tìm mọi cách để làm cho In Ha tỉnh dậy nhưng không thể...
3 ngày nay In Ha vẫn nằm đấy, không nói 1 lời khiến ngôi biệt thự này trở nên trống vắng hơn hẳn...
> Tớ về rồi...- Dahye đi ngang qua phòng bỏ lại 1 lời chào cho có lệ rồi cũng về phòng mình...
> Cậu ấy sao vậy? - Ji Min hỏi.
> Tớ chịu...- Yuhee nhún vai trả lời.
......
7h AM...
Hôm nay là ngày Lee Yuhee chính thức gia nhập hội học sinh với tư cách Ủy viên thường trực hội nhiếp ảnh...
Cô chuẩn bị trang phục gọn gàng rồi ra bắt xe bus....
Chọn 1 chổ ngồi ở cuối xe, Yuhee quyết định chợp mắt 1 lúc vì còn hơn nửa giờ nữa mới đến trường...
> Nè....- 1 giọng nam bỗng dưng vang lên cạnh Yuhee..
Cô nhíu mày, khẽ mở mắt rồi nhìn sang nơi phát ra giọng nói...
1 chàng trai đội nón sụp, đeo kính, mặc áo khoác đen...
Nhìn xa có thể không nhận ra nhưng vì cái gương mặt mỹ miều của anh ta đang áp sát vào mặt Yuhee nên dĩ nhiên cô có thể nhận ra anh ta là L của Infinite...
> Wae? - Yuhee lười biếng trả lời...
> Đừng có mà vô tư ngủ trên xe bus như thế, nhỡ đâu gặp phải biến thái thì sao? - L kéo kính xuống, áp sát hơn 1 tẹo mà nghiến răng nói...
> Thì sao? Mặc tôi...- Yuhee hình như vẫn không thay đổi thái độ...
> haizzz, lì ghê...- L hết cách, đành nằm ngã ngửa ra ghế, gác 2 tay lên đầu ngủ ngon lành...
Yuhee thở dài, quay mặt ra cửa ngắm cảnh...
Nhưng 5' sau...
Yuhee chợt thấy có gì đó nặng nặng trên vai...
cô nhẹ quay sang...
Cái chàng trai lúc nãy dặn cô không được ngủ trên xe bus đang ngủ ngon lành trên vai cô..
Nhưng Yuhee đâu có dễ dàng cho anh ta chiếm tiện nghi như thế...
Cô dùng 1 ngón tay đụng vào đầu anh ta rồi đẩy ra....
> Ya, ra ngay...
L không những không chịu buông mà còn vòng tay ôm lấy luôn cả Yuhee...
> 1 chút thôi Yuhee à, 1 chút thôi cũng được, cho tôi cảm nhận hơi ấm này 1 chút được không? - L nói, mắt vẫn nhắm nghiền...
Yuhee bỗng dưng thấy tim đập nhanh, vô thức buông tay ra thôi không đẩy L nữa, tiếp tục xoay mặt ra cửa...
L nhẹ mỉm cười, anh cảm thấy đây là tháng 1 ấm áp nhất của mình....
....
Ji Min đến trường sớm hơn mọi khi...
Không biết vì sao cô lại muốn gặp 1 người khiến cô xao xuyến...
Nhưng làm sao để gặp được anh chứ? Đành thôi...
Ji Min chọn 1 cành cây khá cao ở sau vườn, nhẹ nhàng bay lên...
Cô ngồi nhìn ngắm những giọt sương đang tan dần trong nắng sớm...
> Thú vị không? - 1 giọng nói vang lên phía trên cô...
1 chàng trai đang đứng cách cô 2 cành cây, 1 dáng đứng rất quen nhưng Ji Min không thể nhớ được anh ta là ai...
Anh đeo 1 chiếc mặt nạ màu đỏ, mái tóc màu đỏ đô bay nhẹ trong nắng sớm...
> Anh....là ai? - Ji Min nhìn anh chàng đang đứng kia...
> Cô...có thể không biết....nhưng...- Chàng trai có vẻ ấp úng, động tác có phần nực cười...
> Anh? Prince? Black? - Giờ đến lượt Ji Min ấp úng nói không nên lời...
Nhìn 1 hồi cô mới nhận ra đằng sau cái mặt nạ kia là 1 đôi mắt đỏ rực...
> Chuyện....chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cô...- Prince nói như sắp hét...
> khoan đã, anh....anh định làm gì tôi...? - Ji Min hoảng hốt nhìn anh ta... vội đứng dậy giơ tay phòng thủ...nhưng lại vô tình trược ngã...
> Aaaaaa...
> Cô là thiên thần hậu đậu nhất tôi từng thấy đấy...- Prince từ lúc nào đã ôm gọn Ji Min vào lòng...
> Anh....bỏ...ra....anh định bắt cóc tôi hả? Đồ xấu xa, Yu sẽ nghiền nát anh cho xem...- Ji Min vừa la vừa đấm vào ngực Prince khiến anh bật cười...
> Yune? Cô ta làm gì được tôi sao? Mà nè, không nhờ tôi thì cô té chổng vó rồi nhé....- Prince vừa nói vừa thả Ji Min xuống, cô lập tức lùi xa tên phù thủy nguy hiểm kia...
> Hứ, ai cần anh giúp chứ hả? Anh tới đây nhầm mục đích gì? Bắt cóc tôi à? - Ji Min mở to đôi cánh chuẩn bị bay...
> Tôi chỉ....à mà thôi đi, nói cô cũng chẳng hiểu, đồ ngốc...đi đây...cô đó, cẩn thận 1 chút đi...- Prince rồi biến mất trong chốc lát khiến Ji Min ngạc nhiên...
> Anh ta không hun dữ như mình nghĩ nhỉ? - Ji Min nhẹ lắc đầu suy nghĩ...bỗng 1 hình ảnh người con trai đang chơi bóng hiện về trong tâm trí cô....
> Yaaaaa, sao mình lại nghĩ đến cái tên đó chứ? Mình điên rồi, điên rồi...- Ji Min tự đánh đầu mình rồi cũng bước lại vào trường...
> Cô đang yêu đấy chứ? Thiên thân...- 1 người con trai mang mái tóc màu bạch kim từ xa đã trông thấy hết mọi chuyện...
.....
Hôm nay Sung Yeol không đi học, Dahye biết điều đó...
Vì mấy hôm nay ngày nào anh cũng đợi cô ở cổng trường, tò tò theo cô vào tận lớp, hôm nay thì không...
Cổng trường chỉ lát đát vài người vào muộn tiết 1 đang gắp rút chạy...
Dahye không muộn, tiết 2 cô mới vào lớp, nhưng không hiểu sao cô lại muốn đi sớm 1 lát...
> eunni, sao chị vẫn chưa dẫn em đi xuống địa ngục? - hồn ma bé Jung Byul vẫn bên cạnh cô từ hôm qua đến giờ...
> Em có muốn lên thiên đàng không? Trở thành 1 ngọn gió giữa bầu trời kia? - Dahye chỉ lên bầu trời trong xanh đầy nắng và gió kia...
> Muốn ạ, em trước giờ rất sợ bóng đêm ạ, nếu có thể bay nhảy như làn gió kia thì thật tuyệt...- cô bé đan hai tay lại, vẻ mặt thật đáng yêu tuy có phần xanh xao nhưng không thể phủ nhận độ đáng yêu của cô...
> Vậy em cứ đi theo chị, đừng gây rắc rối...khi nào bạn chị tỉnh dậy, cô ấy sẽ giúp em...- Dahye vừa đi vừa nói.
> Thật chứ? Em sẽ trở thành 1 cơn gió chứ? Chị có thể làm chứ? Wow, chị thần chết à, chị tài giỏi thật, em ước được như chị...- Jung Byul vừa nói vừa chạy theo...
> Bạn chị ....- Dahye trả lời ngắn gọn nhưng rất xúc tích..
Cô không thể biến Jung Byul thành 1 ngọn gió xinh đẹp được, chỉ có In Ha, dược liệu mà cô mới chế tạo ra gần đây quả là đều rất hữu ích...
> Bao lâu thì em được trở thành gió chị?
> Em chỉ có thể ở với chị được 3 ngày, trong 3 ngày này nếu In Ha không tỉnh dậy thì em sẽ cùng chị đi đầu thai....
> In Ha? Ai vậy chị?
> 1 phù thủy...
> Phù thủy? Trên đời này cũng có phù thủy nữa sao? Daebakkk.. còn có ai nữa không chị? - vậy là Jung Byul cứ chạy mãi theo Dahye mà hỏi tùm lum ...nhưng Dahye chỉ trả lời qua loa vài thứ rồi cũng cho qua nốt....
....
> Mọi người đều đi học cả rồi...- Ria ngồi xếp bằng, 2 tay chống lên má, trong 1 không gian kín xung quanh lung linh như những hạt pha lê...
> Sao cậu không chịu thức dậy? - Rie ngồi đối diện Ria, động tác nhàng hạ hơn nhiều..
> Không thích, tớ không muốn đi học để gặp cái tên dở hơi kia, hắn học cùng khoa đấy, điên chết mất...- Ria huơ tay múa chân ra vẻ rất tức...
> vậy....tôi ra nhé...đến khi nào cậu sẵn sàn thì tôi sẽ trả...- Rie nói, có chút nghẹn ngào, như đang vay mượn thân xác của In Ha vậy..
> Con nhỏ này, quánh cho bể mỏ giờ, cậu có 50% cổ phần của Song In Ha, nhớ điều đó đấy, à ra thì nhớ đeo lens, đừng có mà cư xử mạnh bạo với con người quá nhé, họ sẽ nghi ngờ đấy, tớ ngủ đây...- Ria vừa nói hết câu đã biến mất vào không gian...
> Ngủ ngon...cô bạn...- Rie mỉm cười nói rồi cũng vụt tan biến...
In Ha trở mình, cảm giác cả người mỏi nhừ...
> Hình như ngủ rất lâu...- Cô ngồi dậy, vệ sinh cá nhân và quyết định đến trường...
Mấy hôm nay trong lòng cô cứ bồn chồn về chàng trai kia, cô cứ muốn lại gặp được anh, được nói xin lỗi với anh vì lần trước đã mạo phạm đến anh...
Nghĩ là làm, giờ đây, In Ha đang có mặt tại cổng trường Đại Học Seoul...
> Nè, nhỏ kia, đứng lại...- 1 giọng chua lè vang lên...
In Ha chẳng mấy quan tâm, xốc balo lên tiếp tục sải chân vào trước...
> Yaaa, điếc hả? - 1 bàn tay mạnh bạo túm tóc In Ha mà kéo lại...
> Con này còn dám vác mặt tới trường hả? Mày có biết mày làm cho Eun Na khóc rất nhiều không? - 1con nhỏ trong nhóm 3 đứa kênh kệu, tay khoanh tròn hất hàm nói...
> Bỏ ra...- In Ha lạnh lùng nói...
> Không bỏ ra thì mày làm gì? Dở thói côn đồ hả? Vì Eun Na là tiểu thư chân yếu tay mềm nên mới dễ bị mày bắt nạt, tao thì không đâu nhé...- Cô gái kia càng nói càng siết chặc lấy tóc In Ha...
Đôi mắt đeo lens hình như đang dần chuyển sang màu đỏ luôn rồi...
< Đừng có mà cư xử mạnh bạo với con người quá nhé, họ sẽ nghi ngờ đấy >
Lời nói lúc nãy của Ria làm Rie phần nào ngui giận cộng thêm..
> nè, mấy người làm cái gì vậy hả? - Là Woohyun, thật là, đi trễ mà lại gặp được cảnh đánh nhau này, thân là ủy viên ban trật tự, sao anh có thể làm ngơ chứ?
> oppa...- giọng mấy cô gái trẻ bỗng nhỏ nhẹ hẳn ra...
> Wae? Các cậu lại ăn hiếp sinh viên mới à? - Woohyun vừa nói vừa tiếng lại gần...
mấy cô gái đó cũng vừa bỏ In Ha ra, cô vội vàng sửa tóc rồi bỏ đi, chẳng thèm quan tâm ai vừa cứu mình...
> Song In Ha? - Woohyun nhìn thấy cái dáng đi quen thuộc kia thì hết sức vui mừng...
> Yaaaa, Song In Ha, cô mau đứng lại đó...- Woohyun gọi lớn..
....................The End..................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro