chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuhee cứ liên tục né những quả cầu lửa, tốc độ của cô khiến bọn Black ngạc nhiên ...
> Yu cẩn thận....- sau khi né 1 lúc, tự đâu có 1 quả cầu lửa bay từ phía sau đến khiến Yuhee thật sự né không kịp...
Bùm.....
1 quả cầu nước được bắn ra từ cây đũa phép, cả 2 chạm nhau gây ra 1 tiếng nổ vô cùng lớn...
In Ha ngồi trên chổi bay trước mặt Yuhee...
Cô đã để Dahye lên 1 cành cây cao gần đó, tránh xa tằm mắt của bọn Black...
> thanks nhé Ria...
> No problem...- In Ha quay lại nháy mắt, đoạn nói tiếp..- đánh lén, đồ hèn, có ngon ra đây chơi tay đôi nè con nhỏ kia...
Từ trong bóng đêm, 1 giọng cười the thé vang lên...
> Witch Ria, lâu lắm mới gặp lại cô nhỉ? - cô gái tóc đỏ với màu mắt cũng đỏ nốt, gương mặt xinh đẹp nhưng mang nét gì đó lã lơi...
> Cô chủ....- mấy tên Black vừa thấy cô ta đã quỳ sụp xuống...
> Haizz, tôi là chả mong gặp cái bản mặt cô chút nào đâu Black Sakira...- In Ha vẫn lơ lửng trên chổi, tay huơ huơ như muốn đuổi cô ta đi.
> Các ngươi lo giải quyết con pháp sư và con tử thần kia đi, người bạn đồng môn này hãy để ta giải quyết,hahha....- giọng cười the thé lại vang lên, vừa rùng rợn vừa ngứa tay...
> Yaaaa, dẹp nụ cười đó đi con nhỏ kia, thấy gớm à, Yu, bảo vệ Lucy và xử nốt mấy tên đó đi, bữa nay tớ thề sẽ nghiền nát con nhỏ này ra...- In Ha quay lại nói vời Yuhee rồi bay vụt vào sâu trong rừng, Sakira cũng vụt bay theo...
Yuhee hạ xuống mặt đất, tránh việc đánh trên cao sẽ vô tình trúng Dahye...
Cây quyền trượng giờ cao lên tỏa ra 1 làn ánh sáng màu xanh ngọc...
Lập tức, lá rừng ở tứ phía bay đến, 1 chiếc lá như 1 mũi tên tấn công bọn Black khiến chúng không kịp nè, số chết số bị thương trốn lủi vào rừng...
> Yu, Jin đâu? - Yuhee vừa thong thả bay lên ngọn cây nơi Dahye đang ngồi thì được hỏi.
> Chẳng phải Jin bảo 2 người tới đây sao? - Yuhee giật mình quay sang hỏi?
> Không, tớ cảm nhận được lũ Black nên bảo Rie bay đến thôi, chưa gặp Jin..- Dahye nói, nét mặt lo lắng hiện rõ...
> Trời trời, vậy Jin đâu? - Yuhee hơi hoảng...
> Đi tìm Jin ngay đi, lỡ đâu gặp Black...
> Còn Ria?- Yuhee do dự...
> Còn Rie mà, đừng lo...
> Được, Lucy, nắm tay tớ...- Yuhee đưa tay ra, Dahye lập tức nắm lấy, cả 2 cùng bay đi tìm Ji Min...
Trong lúc đó...
> Witch Ria à, cô vẫn ngốc như xưa? Sao không để cho Witch Rie ra thay thế cô chứ, như vậy mới xứng đấu với tôi chứ...- Sakira đứng trên cành cây, giọng mỉa mai nói...
In Ha vẫn ngồi trên cán chổi, mồ hôi túa ra, cánh tay và 1 bên chân bị thương khá nặng...
"Ria, để tôi ra..."
"Không cho, tớ muốn tự tay xé nát ả..."
"Ria..."
> IM ĐI...TÔI CŨNG CÓ THỂ, NGHE KHÔNG?
In Ha hét lớn khiến cây cối xung quanh như run theo...
Cây đũa phép trên tay cô tập hợp 1 luồng sáng lớn....
> Đồ ngu, cô sẽ không thể điều khiển được chúng và sẽ tự giết mình, omo, vậy tôi không cần ra tay nhỉ? - Sakira lại cười đểu..
> Shot...- Hình tròn lớn trên chiếc đũa phép chia ra thành hàng trăm viên đạn bay tứ tung...
Sakira nhẹ lách mình né những viên đạn, cùng lúc áp sát In Ha...
> Đồ ngu, cô mới ngu đó...- In Ha mỉm cười khi thấy Sakira đã đứng trước mặt mình...
Bùm....
Lại 1 tiếng nổ lớn...
Khói bay nghi ngút làm giảm cả tầm nhìn...
In Ha chắc mẩm lần này Sakira tiêu chắc...
nhưng khói tan đi, trước mặt cô là 1 chàng trai đang hay lơ lững, hai tay đan chéo vào nhau hình như vừa đỡ giùm Sakira phát đạn vừa nãy...
Lúc nãy thật ra In Ha chỉ chơi trò bịt mắt Sakira thôi...
Cô giấu đến hơn chục viên đạn ánh sáng sau lưng, khi Sakira vừa áp sát cô, In Ha liền né qua để số đạn đó bắn thẳng vào người Sakira...
> Anh.... Prince? - In Ha trợn tròn mắt nhìn người con trai đeo mặt nạ trước mặt, chỉ có Prince mới có đủ quyền năng phá giải phép thuật đấy mà không hề hấn gì...
Sakira phía sau vẫn còn đơ ra...
Vì cô quá khinh địch ư?
> Dẫn con nhỏ đó ra đây...- Sakira nói khi vừa kịp lấy lại tinh thần...
> Jin...- là tiếng Yuhee, cô và Dahye vưa bay đến...
Jin bị đánh ngất và bị trói trong 1 chiếc lồng do 2 tên Black bay đến...
> Ăn hiếp 1 cô gái không có khả năng chiến đấu, bỉ ổi...- In Ha bắt đầu mắng...
> Bỉ ổi? Black chúng ta từ lâu đã như thế rồi...haha
> Con mụ này, im đê, kêu đừng cười cái giọng đó nữa, lì gì mà thấy ớn à...- In Ha quát khiến chàng hoàng tử bỗng dưng bật cười...
> Quả như lời Sakira, cô thật hài hước đấy Witch Ria...- giọng nói thanh nhưng hơi trầm vang lên...
> Thả Jin ra...- Dahye nói.
> Ngu sao thả? Giết nó trước, đỡ 1 vật cản đường...- Sakira bay nhanh đến chổ Ji Min, 1 tay phá nát cái lồng rồi bóp chặt cổ Ji Min khiến cô giật mình ôm lấy cổ mình...
> Con nhỏ kia, dừng tay...- In Ha hét lên, toan bay đến cứu Ji Min thì...
> Qua đây Witch Ria, lại gần đây coi tao nghiền nát con thiên thần này như thế nào? - Sakira nói, tay siết chặt cổ Ji Min hơn khiến cô đau đớn gào lên...
> Sakira, dừng lại đi...- Giọng chàng hoàng tử lại vang lên..
> Prince? - Sakira nhìn anh ngạc nhiên ..
> Thả cô ta ra...
> Nhưng...
> Tôi kêu cô ta thả ra...- chàng hét...
> vâng...- Sakira buông tay khiến Ji Min rơi trong không trung như 1 chiếc lá vàng, Yuhee cố bay thật nhanh lại dỡ nhưng không kịp...
Thân thể cô thiên thần bé nhỏ rơi vào vòng tay 1 chàng trai, anh xao xuyến nhìn nét mặt đau đớn đến ngất xỉu của cô...
Vừa xót xa vừa day dứt...
> Trả người cho các cô...- Prince bay đến nơi Yuhee đứng, rất nhẹ nhàng đặt Ji Min lên tay cô...
> Mùi hương này? - Yuhee nói trong vô thức...
Chỉ trong phút chốc, Black đã biến mất để lại cánh rừng êm ả...
> Ria, cậu bị thương? - Dahye nãy giờ đã nhìn thấy 2 vết thương trên tay và chân phải In Ha, nhưng mãi lo cho Ji Min nên không tiện hỏi...
> À, không sao, xoàng thôi..- Mặc dù rất đau nhưng In Ha vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cho đến khi mắt cô hoa lên và rơi từ chổi xuống, chìm trong vô thức.....
........
Seol-Korean...
5h30' PM...
> Woohyun, chuyền cho tao...- tiếng Sung Yeol vang lên ..
> Chuyền cái đầu mày á, đang tập trung kêu kêu làm bị Myungsoo nó cướp kìa...- Woohyun giơ tay dọa đánh Sung Yeol...
> Sung Kyu, bắt lấy...- L hét lên rồi nhảy lên cao tránh Woohyun, ném trái bóng thật xa....
Bum.....
> Chết...trúng đầu nhỏ nào kìa...- Woohyun quay lại, cả bàn tay tạo thành nắm đấm rồi cho vào mồm luôn..
Là Ji Min, cô vừa cắp cuốn sách vừa đi thụt lùi tám chuyện với Yuhee thì tự dưng ăn ngay 1 trái bóng vào đầu khiến Yuhee thì bật cười còn Dahye thì sửng sốt...
> Ai vậy trời? Có biết đau không hả? - Ji Min cau mày hét, dù có là thiên thần thì cũng không thể bình tĩnh được...
> xin lỗi nhé, tôi nhỡ...- L giơ tay nhận lỗi, cùng lúc chạy lên con đường lát gạch nằm đối diện sân bóng, nơi 3 cô gái đang đứng, Sung Kyu lười biếng tỏ vẻ không quan tâm nằm vật ra sân bóng...
Woohyun quan sát 1 hồi rồi cũng chẳng có hứng thú gì cả, lòng thầm suy nghĩ...
" ba ngày nay không thấy con nhỏ đó rồi, bị thương gì chăng? "
Sung Yeol vừa trông thấy dáng vẻ lạnh lùng của cô gái kia đã hồ hởi chạy theo L....
> Oh, Yuhee ssi...- L ngạc nhiên khi thấy Yuhee, thật ra thì thị lực anh không được tốt, từ xa chẳng nhìn rõ mặt ai...
> Dahye, Cho Dahye, chào cô...- Sung Yeol lập tức đến chổ Dahye, lại lượn lờ trước mặt cô...
> Chào...- Dahye lạnh lùng đáp, hình như cô đã có đôi phần quen với sự xuất hiện của Sung Yeol trong mấy ngày qua, vì cùng khoa nên cứ vài giờ lại đụng mặt nhau...
> Hình như em đã quen với tôi rồi thì phải...- Sung Yeol lại tiếp tục trêu ghẹo...
> Jin, không sao chứ? - Dahye dùng biện pháp lơ để thoát khỏi tình trạng bị trêu này...
> Không sao, không sao...- với bản tính của 1 thiên thần, dĩ nhiên là Ji Min sẽ tha thứ rồi...
> Jin chúng ta đi..- Yuhee càng ngày càng khó chịu khi phải tiếp xúc với L, cô cứ có cảm giác trái tim cứ thổn thức vì anh...
> Yuhee ssi, em có vẻ không thích tôi? - L bỗng chụp lấy tay Yuhee khi cô toan bước đi...
> Không có...- Yuhee lơ đãng trả lời.
> Không có? Sao tôi lại cảm thấy vậy nhỉ? - L cảm thán...
> Xin phép, đi thôi Jin, Lucy...- Yuhee nhanh chóng kéo tay 2 cô bạn đi thật nhanh...
> Xin lỗi...- Dahye vừa đi qua, L nghe đâu đó vang lên 2 từ "xin lỗi"
......
Trời ngã về chiều...
Ánh mặt trời chiếu nhưng tía sáng cuối cùng xuống sân bóng rổ....
> Sung Kyu hyung, hình như em lại say nắng...- L nằm đấy, ánh đèn màu trắng hắt lên khuôn mặt đầy mĩ miều của anh, nét mặt suy tư nhưng cuốn hút...
> Cậu lại muốn bị cô ta gạt 1 lần nữa? Ngốc...- Sung Kyu lạnh lùng nói, anh không nghĩ L lại không thể quên tình cảm với Jun Mi..
> Yuhee quả thật rất giống Jun Mi, nhưng em nghĩ, mình đã quên Jun Mi rồi anh à
> vậy cậu định làm gì? Theo đuổi cô ta à? - Sung Kyu lật người lại, mắt đối mắt với L.
> Có lẽ vậy, anh cũng biết em là người như vậy, em không muốn mất đi cơ hội để có hạnh phúc đâu......
Trên hàng ghế khán giả...
> Nè Yeol, bữa giờ không thấy con nhỏ mắt tím hén...- Woohyun chống hai tay ra phía sau, mặt ngẩn lên trời nói.
> Dahye, cô ấy chịu chào tao rồi, trời ơi trời, Lee Sung Yeol tao cũng có ngày phải bận lòng vì 1 cô gái thế này sao? - Sung Yeol ngã người nằm hẳn lên ghế...
> Mầy có nghe tao nói không hả thẳng kia...- Nghe Sung Yeol trả lời 1 câu không liên quan khiến Woohyun nổi đóa, tự nhiên mấy bữa nay cậu cứ hay cáu vô cớ như thế...
> Sao? Thích con nhỏ đó rồi hả? Mày mà lén phén là Eun Na xử đẹp đấy...- Sung Yeol vào 1 chủ đề gần giống như vậy.
> Mày cũng biết, tao đâu....
> Oppa, hai người nói gì vậy? - Eun Na từ phía sau xuất hiện, ôm chầm lấy tấm lưng rắn rỏi của Woohyun khiến mày anh cau lại...
> Giờ này em chưa về? - Woohyun có 1 chút lạnh nhạt...
> Wae? Người ta chờ anh mà...- Eun Na nũng nịu ...
> Bỏ anh ra Eun Na, người anh hôi lắm...- Woohyun tìm cớ đẩy cục kẹo cao su này ra khỏi người...
> Không, em không sợ, em yêu anh, yêu mọi thứ của anh...- Eun Na ôm Woohyun chặt hơn như sợ mất đi anh.
> Hai đứa bây, sến thấy ớn, thôi tao về trước đây...- Sung Yeol vác balo lên vai, thong thả đi ra khỏi cổng trường thì điện thoại vang lên, gương mặt bỗng chốc thay đổi, Sung Yeol chạy thật nhanh...
...
Dahye lang thang 1 góc đường Wonhyo-ro cạnh sông Hàn...
Thật ra Dahye cũng không phải là rảnh rỗi đi dạo đâu, chỉ là cô vừa mới đi thu nhặt linh hồn của 1 cô bé vừa mất vì tai nạn giao thông ở Hyochangwon-ro...
Cô bé chỉ mới 8 tuổi, Dahye thật sự không nỡ dẫn cô bé đi, nhưng số phận đã như vậy...
> Eunni, vậy em đã chết à? - 1 cái bóng màu trắng, gương mặt nhợt nhạt, chỉ đứng tới ngang hông Dahye...
> Ừm...
> Nhưng em còn có việc chưa làm...- Cô bé chạy lên, đứng trước mặt Dahye như ý muốn chặn cô lại...
> Wae? - Dahye cũng đứng lại...
> Em muốn gặp anh hai em 1 lần, có được không chị thần chết? - ánh mắt ngây thơ ấy cầu xin cô làm Dahye không thể kìm lòng được...
> Được, giờ anh em chắc đang trong bệnh viện, chỉ được nhìn anh ta 1 lát... hứa không? - Dahye nhìn sau vào ánh mắt bé bỏng ấy...
> Em hứa...- cả hai nghoéo tay rồi Dahye chụp lấy tay cô bé...cả hai lập tức biến mất bên bờ sông Hàn....
Bệnh viện Seoudo...
Khoa cấp cứu...
Sung Yeol ngồi rạp xuống trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi...
Nước mắt cứ tuôn lã chã...
Anh không thể chấp nhận sự thật này, người em gái anh thương nhất, cô bé được anh nhận nuôi khi chỉ vừa tròn 1 tuổi đang nằm trong phòng cấp cứu, đang tranh giành sự sống từng phút...
Đang mong manh giữa sự sống và cái chết?
> Oppa thương em lắm, mặc dù em không phải là em gái ruột của anh ấy, nhưng 7 năm nay, Sung Yeol oppa luôn coi em như 1 nàng công chúa...bây giờ...em phải xa anh...- Cô bé vừa nói vừa khóc nức nở, đôi chân như muốn chạy lại bên cạnh anh, ôm lấy anh, nhưng bàn tay lại bị Dahye nắm rất chắc...
Trong tim cô lúc này, cũng có cái gì đó nhói lên khi thấy hình ảnh người con trai hằng ngày vẫn trêu cô đang ngồi đấy, gương mặt thiếu sức sống...
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt...
Sung Yeol vội đứng dậy chạy đến...
> Bác sĩ, em gái tôi sao rồi...- anh nắm chặt vai vị bác sĩ bước ra đầu tiên...
> Xin lỗi, chúng tôi...
> Đừng nói nữa, tôi không nghe, không phải đúng không? Jung Byul vẫn còn cứu được mà đúng không? Xin anh, hãy nói vậy đi...xin anh...- Sung Yeol ngã quỵ, cảm giác như vừa bị ai đó cướp mất thứ quý giá nhất đời mình...
Cô em gái anh nhất mực yêu thương giờ chỉ còn là 1 cái xác lạnh đang được đẩy ra kia sao?
> Oppa, oppa... em xin lỗi...- Jung Byul cũng gào lên, cô gắng vươn tới để đến bên cạnh Sung Yeol, muốn ôm lấy anh, muốn được vỗ về anh...
> Jung Byul, không được, em không thể chạm vào anh ta...- Dahye kéo tay cô bé 1 lần nữa...
> Eunni, giúp em đi, lại cạnh oppa, cho anh ấy mượn vai chị đi, Sungg Yeol oppa bây giờ rất cần 1 người an ủi...eunni, xin chị...- Cô dùng cả 2 tay cầm chặt lấy tay Dahye, 2 hàng nước mắt đã lăn dài ước má...
> Chị....không thể...- Tay Dahye run run, cô có thể an ủi anh ta sao?
Chiếc xe đẩy xác Jung Byul đi qua trước mặt Dahye và Jung Byul, Sung Yeol vẫn ngồi đấy, đôi chân không còn 1 tí sức lực nào để bước đi nữa...
Đôi chân Dahye bỗng di chuyển, lần đầu tiên cô có cảm giác muốn an ủi 1 người như thế này...
Thấy anh đau cô lại nhớ đến nụ cười tươi rói của anh khi gặp cô, thấy anh đau cô lại muốn làm cho anh cười trở lại...
Số phận đã muốn Jung Byul rời xa anh...
Nếu có thể, cô muốn thay Byul, làm 1 đứa em gái luôn bên cạnh anh...
đấy là ý nghĩ của Dahye lúc này..
Cô thực sự sẽ đến bên cạnh Sung Yeol?
========The End==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro