chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In Ha nghe có người gọi tên mình liền đứng lại, đó không hẳn là lý do khiến bước chân cô chựng lại...
Vì giọng nói ấy...
> là anh ta.. - In Ha thầm nói...
> Cô, ra đây.. - Woohyun cầm tay In Ha kéo cô chạy đi...
Và ngừng lại tại hàng ghế khán giả của sân bóng...
Đôi tay lạnh của In Ha khiến Woohyun vừa sợ vừa lo cho cô..
Không biết vì sao mà Woohyun cứ mãi mong nhớ về cái dáng nhỏ nhắn hoạt bát luôn hun dữ với anh, nhưng với mấy cô nàng chân yếu tay mình thì In Ha hầu như chịu trận...
Bất chợt Woohyun nhớ đến hôm ở Nhật, bàn tay ấy cũng lạnh như thế này...anh chợt thấy lo, lo cô lại đáng sợ như hôm đó nên vội buông tay cô ra...
Bàn tay ấm áp đó đang nắm lấy tay cô, In Ha bất chợt mỉm cười, sao cô lại thấy tim mình đập rộn ràng như thế này chứ? Cô mới gặp anh có hai lần thôi mà..(Rie nha) nhưng Woohyun chợt bỏ tay cô ra làm In Ha cảm giác hụt hẫng ghê gớm...
> Cô....- Woohyun quay lại đối diện In Ha, vừa nhìn vào màu mắt đen làm cho gương mặt dịu dàng hẳn ra nhưng lại mang đi cái vẻ tinh nghịch đáng yêu của In Ha...
> Chuyện lần trước.....xin lỗi...- In Ha nói trước, có lẽ là rất ngại nhưng cô nghĩ mình cần phải nói...
> Lần trước? À, ở Nhật ấy hả? Tôi không tìm cô vì chuyện đó mà là vì...- Woohyun ấp úng...
"Mình chỉ gặp anh ấy có 2 lần, chuyện lúc trước là xảy ra với Ria, biết ứng phó làm sao? Witch Ria, ra đây..."
"Wae? "
"Cậu xảy ra chuyện gì? "
" tớ ra nhé, hay cậu ứng phó với hắn"
"Kể... nghe... đi"- Rie ấp úng...
"Lạ nha, bữa nay bày đặt nói chuyện với người lạ đồ, thích ổng rồi hả má? "- Ria trêu...
"Không, chỉ là..."
> Chuyện xảy ra ở cổng trường, chỉ là tôi muốn gọi cô lại để mời cafe xin lỗi chuyện tấm thẻ thôi, ai ngờ lại gây phiền phức cho cô ..- Woohyun nói vẻ hối lỗi...
> Không....không sao...- In Ha lắp bắp nói...
> Nhưng mà.. tôi thấy cô rất lạ...- Woohyun vừa nói vừa thông thả ngồi xuống băng ghế..
> Lạ? - In Ha hỏi rồi cũng vén váy ngồi bên cạnh...
> Lúc trước cô rất đáng yêu, hoạt bát lại đanh đá mà có phần hơi ngốc nữa...à, khi cô đeo lens màu tím ấy...còn bây giờ...
> Bây giờ thì sao? - In Ha hồi họp hỏi...
> Bây giờ thì...ít nói hơn, dịu dàng hơn, lạnh lùng hơn...- Woohyun phân tích ..
> Vậy anh thích 1 In Ha như thế nào? - Tim In Ha bỗng đập nhanh khi hỏi...cô hồi hộp không biết anh sẽ chọn cô hay Ria? Không biết anh ấn tượng với In Ha nào nữa...
> À thì, tôi thích cái con nhỏ lanh chanh hay nói lại đanh đá kia hơn chứ, cô cứ không đeo lens là như thế này hả? Ya...nè...In Ha...- Woohyun ngạc nhiên khi thấy In Ha đã gục mặt xuống, 2 bên tóc xõa dài che đi gương mặt...
Rồi bỗng In Ha đứng lên, dở balo xuống và...
> Đồ ngốc, tên ngốc....đừng có mà nói mấy lời đó trước mặt con nhỏ mắt đen nữa...ngu gì mà thấy sợ à, bực mình à, đang còn buồn ngủ mà bị lôi ra...haizz, lens với chả lens, đeo nhức mắt quá- Sau nện cái balo lên người Woohyun cả chục lần, In Ha bực bội vác ba lô lên, tay đưa lên mắt quăng 2 mảnh lens ra ngoài rồi bước đi đầy bực bội khiến Woohyun cứ đơ người ra chả hiểu mô tê gì mà lại bị ăn đòn....
> Con nhỏ này? lẽ nào nó đa nhân cách? Hay làm vậy cho mình chú ý? - Woohyun cứ ôm đầu đứng đần người ra đó..
In Ha bực bội sải bước đi thật nhanh...
"Yaaa, Witch Rie, ỷ mạnh hơn tớ đẩy tớ ra cái rầm vậy là sao? Thấy cái mặt anh ta là ghét không sao chịu nỗi à.."
" Tôi mệt..."
> Ya....Rie....Yaaa, con phù thủy kia, yaaaa, đồ mất lịch sự ...- In Ha bỗng hét lớn khiến ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi...
....
11h30' AM...
Như thường lệ, Ji Min, Yuhee và Dahye lại tập trung ở góc cây cạnh sân bóng để ăn trưa...
> Hello mấy nàng...- In Ha từ phía sau tung tăng đi đến khiến cả 3 ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn cô...
> Ria, cậu khỏe rồi ạ? Tỉnh khi nào? Sức khỏe ổn chưa mà tới trường vậy? - Ji Min hỏi dồn...
> tớ very very good nhé....hehe..- In Ha ngồi phịch xuống mới để ý cạnh Dahye có 1 hồn ma...
> Ơ, Con bé này là ai vậy Lucy? - Cô hỏi.
> Con bé nào? Ria, cậu nói ai vậy? - Yuhee ngơ ngác nhìn quanh hỏi.
> 1 hồn ma thì phải, nói thì hai cậu cũng có thấy đâu, nè, em là ai? - In Ha lại hỏi.
> Em của bạn, mất hôm qua...- Dahye trả lời ngắn gọn xúc tích...
> Sao không đưa con bé đi mà con dẫn theo vậy bà già này? Biết làm vậy cậu sẽ bị thương không hả? - In Ha nói như hét khiến Jung Byul giật mình...
> Eunni, giữ em bên cạnh chị sẽ bị đau sao? Sao lại như vậy? Vậy chị đưa em đi đi...- Jung Byul vừa khóc vừa nói, con bé còn cô lay lay tay Dahye ..
> Sao vậy Lucy, cậu làm vậy chắc là có lý do hả? - Ji Min dù không thấy được cô bé kia nhưng vẫn rất lo lắng cho Dahye.
> Sao cậu giấu bọn tớ cả sáng vậy? Cậu tính giữ con bé đến bao lâu? - Yuhee cũng góp tiếng vào hỏi ..
> Ria, giúp cô bé được không? - Dahye xoay sang In Ha mà hỏi
> Wae? Giúp? Tớ thì giúp dươc gì chứ? - In Ha mở to mắt ngạc nhiên...
> Cho cô bé trở thành ngọn gió..
> Gió? - cả 3 cô bạn trợn tròn mắt đồng thanh...
> cậu điên à? Nếu như vậy con bé sẽ không bao giờ được trở thành người 1 lần nữa...xem linh hồn cô bé kia, trắng tinh khiết, kiếp sau sẽ trở thành 1 tiểu thư đây...- In Ha có vẻ phản đối...
> Eunni, em không thích làm tiểu thư, chị biến em thành cơn gió đi, để em được đi khắp nơi, được ở cạnh anh hai và chị hai...xin chị...- Jung Byul chấp 2 tay cầu xin...
> Em chắc mình muốn như vậy chứ? Cả đời em sẽ chẳng được nói, chỉ được nhìn và bay, em chấp nhận cuộc sống như vậy sao? - In Ha chau mày hỏi..
> Nae... em chắc chắn, chị giúp em nhé...- Ánh mắt long lanh đáng yêu quá sức có thể của Jung Byul cuối cùng cũng khiến In Ha mềm lòng...
> Thôi được rồi, chị sẽ giúp em, nhưng chị sẽ không để 1 trái tim thuần khiết như em mãi mãi trở thành 1 cơn gió vô tình đâu, em muốn được nhìn anh trai và muốn đi khắp nơi phải không? Chị cho em cái này...
"Ngăn đặc biệt, pass:0802, hàng 3 lọ màu xanh, chọn 1 viên...biến"
Sau khi lẩm nhẩm xong thì trên tay In Ha xuất hiện 1 viên đá màu đỏ như máu sáng lấp lánh...
> Em lại đây...- In Ha ngoắc tay...
> Vâng..- Jung Byul lại gần và ngồi xuống cạnh cô...
In Ha đưa viên đá lên, nó nhẹ bay lên và tan biến vào người Jung Byul...
> Em sẽ được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời 49 ngày để tự do bay nhảy, sau 49 ngày tự động em sẽ được dẫn đi đầu thai...- In Ha giải thích...
> Nhưng....
> Jung Byul, tốt nhất nên nghe Ria...- Dahye nhắc nhở...
> Vâng, vậy em đi nhé...- Jung Byul có chút buồn rồi bỏ đi...
In Ha và Dahye sau khi giải quyết xong việc thì...
> Chiếu... cậu thua nhé Jin...- Yuhee đẩy con tốt lên trước rồi mỉm cười đắt thắng...
> Jin, dùng kị sĩ chắn đi...- Dahye mách nước...
> Yaaa, Lucifer, ai cho cậu nhắc chứ...- Yuhee hét lên...
Vậy là cả 3 lại lao vào cuộc chiến cờ pháp sư như thường lệ, In Ha lại bị bỏ rơi...
.......
Hình như trong ánh nắng chiều nay có mang dáng em? Sao anh cứ mãi thấy nó thấp thoáng ở bên cạnh anh..
Người con gái đang bên cạnh anh đây, không phải em, nhưng sao anh cứ mong hình bóng ấy sẽ đến bên anh, nhẹ lau đi những đau buồn của anh...
> Yeol, cậu đừng quá đau lòng, Jung Byul là 1 cô bé đáng yêu, chắc bây giờ đã trở thành thiên thần rồi...- Thương nhẹ an ủi anh...
> Eunni, em là gió, không phải thiên thần...- 1 cơn gió nhẹ lướt qua...
Trong nhà tang lễ ảm đảm...
Không 1 ai đến...
Không 1 ai biết đến Jung Byul...
Chỉ có hai bóng dáng ngồi trước di ảnh cô gái nhỏ..
Cạch...
> Dahye? - Sung Yeol vô cùng ngạc nhiên khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc đầm có tay màu đen và giày búp bê đơn giản nhưng thanh lịch..sau cô là 3 cô bạn thân...
> Dahye, sao em lại...- Sung Yeol còn chưa hết bàng hoàng thì...
> Tôi và Jung Byul có 1 chút tình cảm...- Dahye nhẹ trả lời.
> Em quen Byulnie? Sao 2 người...
> Đừng hỏi, chỉ cần biết tôi quen em ấy...
> Có lẽ tôi biết sao cô lại quen Jung Byul...- Lúc này Thương đứng lên...
> Cô là? - Dahye chợt nhớ đến hôm ở bệnh viện, hình như là cô ấy đã nhìn thấy Dahye...
> Chúng ta sẽ nói chuyện sau...- Sau khi làm xong việc mà 1 người đến viếng cần làm, cả 4 ngồi vào bàn...
> Dahye, cô có thể nói chuyện với tôi 1 chút? - Thương bỗng đến và gọi Dahye ra ngoài, trong khi Sung Yeol vẫn ngồi đấy..
nhưng ánh mắt đau khi kia có phần vơi bớt đi từ khi người con gái đó bước vào...
Dahye khẽ lướt nhìn Sung Yeol rồi cũng bước theo Thương...
Hành lang nhà tang lễ...
> Cô biết tôi? - Dahye hỏi...
> Lúc Jung Byul bị đụng xe, tôi đã ở đấy, tôi thấy cô mang con bé đi...- Thương nhẹ nhàng nói...
> Cô thấy? - Dahye tròn mắt hỏi...
> Đôi mắt này...từ nhỏ đã giúp tôi thấy được những linh hồn..- gương mặt xinh xắn nhẹ mỉm cười tạo nên 1 nét dịu dàng...
> À, cô gặp tôi?
> Tha cho Buyl được không? Cô là thần chết mà? Đừng bắt đi linh hồn con bé có được không? - Gương mặt bắt dâu đanh lại hiện lên những nét đau khổ .
> Xin lỗi, Jung Byul không thể...- Dahye bỏ lửng câu...
> Dùng tôi? Thay cho sinh mạng Byul có được không? Xin cô...Sung Yeol đang rất đau đớn...xin cô...- Thương quỳ sụp xuống..
> Cô?
> Phải, tôi yêu Sung Yeol, mặc dù cậu ấy nhỏ hơn tôi những 3 tuổi, nhưng tôi rất yêu Sung Yeol, nhìn cậu ấy đau khổ thế này, còn hơn đâm vào tim tôi ngàn con dao vậy...cô...
> Xin lỗi, tôi không giúp được... - Dahye vô tình giằng tay ra khỏi Hoài Thương rồi đi nhanh vào phòng...
Trong tim cô nhói lên 1 nỗi đau...
Nhẹ ngồi vào vị trí cũ, ánh mắt đăm đăm nhìn về bóng dáng cao gầy cô đơn đó, mới chỉ 1 ngày thôi mà Sung Yeol luôn mỉm cười đã trờ nên hao gầy, sắc mặt thiếu sức sống...
Dahye vô thức lại đứng dậy tiến đến gần anh, nhẹ chạm vào bờ vai anh an ủi...
Sung Yeol chỉ mong có thế, bàn tay ấy ấm áp quá, anh bỗng muốn khóc thật to...
> Anh khóc đi...khóc sẽ nhẹ lòng hơn...
> Dahye....Jung Byul....Byul...-không thể nói được nữa, bởi vì những tiếng nấc kia đã làm mắt anh nhòa đi...Sung Yeol ôm chầm lấy Dahye mà khóc như 1 đứa trẻ lên ba....
.....
Trời đã khuya...
Dahye ngồi tựa mình trên cánh cửa sổ tầng 3, gió nhẹ thổi làm tung mái tóc bồng bềnh của cô..
> Lucy...- Yuhee gọi cô...
> Yu? Cậu chưa ngủ sao? - Dahye hỏi.
> Cậu..vẫn buồn sao? - Yuhee đưa Dahye cốc trà ...
> Không ngủ được...
> Wae? Có phải vì Jung Byul và vì....
> Tớ cảm thấy mình tàn nhẫn quá, cứ phải làm cái việc mà con người đều ghét bỏ...tớ cũng tự ghét bỏ mình Yu à...- Dahye bỗng nói rất nhiều, như muốn trút hết tâm sự bao lâu này ra hết...
> Không đâu Lucy, cậu đã làm đúng theo quy luật tự nhiên, cậu không giết họ, ngược lại cậu là người giúp họ, cậu cho họ những cuộc sống mới..- Yuhee nhẹ an ủi bạn.
> Sung Yeol, khi nhìn anh ấy khóc, sao tim tớ lại đau, tớ như nhận thấy rằng chính bản thân đã làm anh ấy đau khổ, nếu tớ không bắt đi linh hồn của Jung Byul thì có lẽ sẽ tốt hơn...
> Ngốc à, cậu có thể quyết định được sao? Hằng ngày cậu phải bắt rất nhiều linh hồn lạc lối đấy, đừng lo lắng nữa và ngủ đi..ngày mai sẽ lại mỉm cười thôi....- Yuhee nhẹ vuốt mái tóc dài óng ánh của Dahye...
> Có lẽ vậy...ngủ ngon Yu...- nói rồi Dahye biến mất trong không trung...
> Lucy, có phải cậu đã yêu?
----------The End----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro