chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng tắt dần theo thời gian.
Công trường Đại Học Seoul giờ tan tầm đông nghịt người...
Người đi bộ, người về bằng ô tô, người đón xe bus, người đi xe đạp và có 1 con nhỏ phù thủy chắc chắn không phải người, chứ có con người nào lại đứng giữa khung cảnh như thế: giậm chân, tay chân múa may như 1 con thần kinh..
> Bực bội, dịch chuyển Jin với Yu về nhà, bỏ mình ở lại đây, hừ, giận vô phương...- In Ha bực bội đứng tựa vào góc cây, chân di di mấy hòn đá rồi đá 1 phát cho bỏ tức....
> Á... đứa nào? - bỗng 1 giọng nói chua lè vang lên, khiến mọi người đều ngừng lại quan sát...
Vì đấy chẳng phải là cô Hotgirl Han Eun Na sao?
> Gây họa rồi, chuồn thôi... - In Ha lẳng lặng bước đi...
> Song In Ha...- Bỗng có 1 giọng nam kêu tên cô.
> Hả? - Theo lời Yuhee dặn cô, hễ ai gọi tên mình, theo phép lịch sự thì phải trả lời lại.
> A, ra là mày, mày tới số rồi...- Eun Na tách đám đông đang tò mò nhìn cô ra, hùng hổ tiến thẳng đến trước mặt In Ha...
> Ơ, chảy máu rồi kìa, đau không? Tôi xin lỗi - In Ha chợt thấy vô cùng có lỗi khi thấy vết thương đang rướm máu trên đầu Eun Na..
> Làm tao bị thương đến nỗi này rồi con hỏi hả? - Cô chụp lấy tay In Ha, đôi mắt đỏ ngầu lửa giận, rồi bỗng đâu có mấy cô gái bước đến, khoanh tay kênh kệu nhìn In Ha.
> Xin lỗi mà, tôi bảo Jin chửa cho cô nhé, Jin nhà tôi là sinh viên khoa y đấy..- Nhắc đến Ji Min thì lúc nào In Ha cũng đầy tự hào về cô.
> Đừng có tỏ cái vẻ ngây thơ đó ra nữa...- Eun Na bỗng nhiên bóp lấy cổ In Ha khiến cô ngạc thở, theo bản năng, cô lần tìm đến sợi dây chuyền nhưng lại bị mấy con nhỏ khác nắm chặt tay cô lại...
> Bỏ ra....- 1 giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Eun Na giật mình quay lại...
Là L, cạnh anh còn có Woohyun, Sung Yeol...
Eun Na đành bỏ In Ha, bàn tay vừa rời khỏi cổ cô thì In Ha đã ngã xuống, ho sặc sụa...
> Không sao chứ? - Woohyun bỗng dưng cảm thấy xót cho cô bé kia, liền ngồi xuống đỡ cô lên...
> Không cần, bỏ tôi ra...- In Ha bỗng nhiên đổi thái độ, giọng nói lạnh như băng.
Cô ngồi đấy, cúi mặt để không ai có thể thấy đôi mắt màu tím kia đang dần chuyển sang màu đỏ...
> Woohyun, anh đứng lên, ai cho anh đỡ cô ta... - Eun Na nhào đến, dùng hai tay giật mạnh Woohyun, kéo anh ra khỏi In Ha.
> Em có thôi đi không? Không thấy mình quá đáng lắm sao? - Woohyun bỗng dưng quát lớn khiến Eun Na vô cùng ngạc nhiên, từ khi quen nhau tới giờ, dù Woohyun chưa bao giờ nói yêu cô, chưa bao giờ hôn cô nhưng anh cũng chưa bao giờ quát cô, vậy mà nay, chỉ vì con nhỏ quái dị kia mà anh....
> Chính anh đã kêu tên nó lại mà, giờ thì anh nói như vậy hả, em cứ đánh nó đấy, đánh cho nó chết đấy thì làm sao hả? - Mỗi từ đánh là Eun Na lại dùng đôi giày cao của mình dẫm lên người In Ha....
"Lucy dặn không được mất kiềm chế, nếu không sẽ biến thành Black Magic"
> Dừng lại đi...- Eun Na giậc mình quay sang giọng nói phát ra ngay cạnh mình, 1 cô gái với gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp tuyệt...
> A, mày là bạn nó? Được, có hai đứa cho tao trút giận thì tốt quá... - Eun Na quay sang Dahye, tay giơ cao như muốn đánh cô...
> Eun Na, em có thôi đi không? Dừng ngay những hành động điên rồ của cô lại đi.. - Woohyun giật mạnh tay cô gái đang làm loạn lên này, kéo cô ra phía sau...
> Bỏ em ra, anh bây giờ lại vì 2 con nhỏ này mà mạnh tay với em? Mà lại quát em giữa đám đông thế này?
Yuhee không biết từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh bên In Ha, bàn tay nhẹ nâng tay cô lên, nó đỏ lên sắp bật máu vì vết giày...
> Đau không Ria? Bọn tớ xin lỗi vì bỏ cậu ở lại, đừng như vậy mà, đôi mắt cậu sẽ làm mọi người sợ đấy, trở lại là cậu đi Ria... - Yuhee thì thầm vào tay cô phù thủy nhỏ đang bắt đầu mất dần ý thức...
> Đi thôi...- Dahye kéo tay In Ha đứng dậy, cô vẫn cúi gầm mặt...
> Đứng lại, ai cho chúng bây đi chứ? - Eun Na lại gào lên khi thấy Dahye kéo In Ha đi, cô nhào đến, rất nhanh nắm lấy tóc của Dahye...
Bỗng, 1 cánh tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay Eun Na...
> Bỏ Lucy ra....- giọng nói trong trẻo biến mất, chỉ còn lại âm vực của địa ngục.
> Đau....Aaaa... - Eun Na la thất thanh, gương mặt tái hẳn lại khiến mọi người ngạc nhiên.
Cô gái kia, 5' trước còn bị Eun Na đánh cho lăn ra sàn vậy mà bây giờ lại làm cho Eun Na đau đến khóc không được....
> Lucy, mang Rie đi ngay lập tức, chuyện còn lại để tớ xử lý...- vừa nói xong, Yuhee đang đánh bàn tay lên chiếc lắc tay, 1 vòng sáng máu xanh lan tỏa khắp nơi, tất cả mọi người đều đứng lại, mọi đồng hồ đều dừng ở 5h30'....
Trong phút chốc, Dahye kéo In Ha ra khỏi Eun Na, rồi biến đi mất.
Yuhee thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt cảm nhận được có 1 đôi mắt vẫn đang hoạt động và nhìn cô ở đằng sau.
Yuhee lập tức quay lại, 1 đôi mắt màu đỏ....
Nhưng khi cô đến gần thì đôi mắt ấy cũng biến mất, Yuhee khó chịu chạm vào chiếc lắc tay 1 lần nữa, mọi vật trở lại ban đầu...
Eun đau đớn ôm cánh tay như sắp bị gãy của mình...
> Cô ta đâu rồi... - Woohyun ngạc nhiên tìm kiếm In Ha khi không còn thấy cô.
> Han Eun Na, con gái hiệu trưởng, sinh viên năm 2 khoa báo chí, cô đó, tốt nhất tránh xa Ria ra, à là In Ha ấy, nếu không thì đừng trách cánh tay này của cô sẽ bị gãy... - Yuhee cười nhếch khinh thường con người yếu đuối kia, ngón tay thẳng thừng chỉ vào mặt cô ta.
Hàn khí tỏa ra làm Eun Na quả thật là sợ xanh mặt, giận dữ bỏ đi.
Yuhee 1 lần nữa cong đôi môi anh đào lên thành hình bán nguyệt, xoay người bước đi ung dung giữa biển người.
Chợt, có 1 người nếu lấy bàn tay cô, cảm giác ấm áp lan tỏa, tim Yuhee bỗng như bị ai đó bóp nghẹn, cảm giác quen thuộc dâng lên trong tim...
> Khoan đã...- giọng nói lạnh lùng trái ngược với bàn tay ấm áp kia vang lên...
Yuhee giật tay mình ra, xoay người lại...
"Là cùng 1 người, sao giọng nói và nhiệt độ cơ thể lại khác nhau thế kia? "
> Lee Yuhee? - L lười biếng rút bàn tay đang hụt hẫng giữa không gian kia về...
> Sao? - Yuhee chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện với anh.
> Không gì, chỉ là....- L vừa nói, vừa nhẹ đưa tay lên chạm vào tóc cô...
Yuhee bất ngờ vội né sang 1 bên nhưng đã kịp bị anh chặn lại, dùng 1 tay giữ vai cô lại, 1 tay kia tiếp tục.... lấy 1 chiếc lá phong bị vướng trên tóc cô ra...
> Ồ....- tiếng Ồ to vang lên, mọi người ai cũng cảm thấy ngạc nhiên vì hành động của L.
Chỉ riêng Yuhee, gương mặt vẫn chẳng có gì gọi là có cảm xúc...
> Nó phá hoại 1 tác phẩm đẹp... - L nhìn chiếc lá, nhẹ tha cho nó rơi vào không trung, xoay vài vòng rồi nhẹ đáp đất.
Yuhee nhếch mép cười, xoay mặt bỏ đi chẳng thèm nói lời nào.
Yuhee bỏ đi, nhưng L đã kịp cảm nhận được hương thơm trên tóc cô...
> Mùi hương quen thuộc quá Jun Mi nhỉ...- Khẽ thốt lên trong vô thức, anh đứng lặn nhìn cô gái buột tóc đuôi gà bỏ đi xa.....
.
.
.
Dahye dịch chuyển đến nhà, cô nhìn vào ánh mắt In Ha, vẫn còn rất đỏ...
> Rie...- Dahye khẽ kêu.
> Ria muốn tôi xuất hiện để bảo vệ cậu...- In Ha lên tiếng, giọng nói ở âm vực thấp khiến ngay cả 1 tử thần như Dahye còn cảm thấy đáng sợ.
> Giờ cô có thể đi...- Ji Min từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt trông chẳng có gì gọi là vui vẻ khi cô ta xuất hiện.
> Jin, xin lỗi... - 3 từ cuối phát ra rồi In Ha cũng ngất, may mà Dahye đỡ cô kịp.
Ji Min trở lại với dáng vẻ xinh xắn thường có, chạy đến cùng Dahye dìu In Ha về phòng...
> Rie? Sao lại xuất hiện? - Ji Min đắp chăn cho In Ha, bàn tay ấm áp đặt lên trán cô, nó lại tỏa ra 1 làn ánh sáng...
> Ria muốn bảo vệ Lucy,.nhưng lại sợ cậu ấy mắng, chắc chắn vì thế nên mới gọi Rie ra, vì chúng ta có mắng Rie được đâu... - Yuhee xuất hiện trên cửa sổ.
> Con ngốc này, có biết là gọi Rie ra là rất nguy hiểm không? Lỡ cô ta không chịu quay về thì sao? Cậu sẽ không gặp được bọn tớ nữa đấy đồ ngốc...- Ji Min cằn nhằn với 1 đứa đang ngất và không hiểu mô tê gì.
> Jin, cậu đừng có ác cảm với Rie, cô ấy sẽ không như vậy đâu...- Lucy khẽ nói, Lucy ít khí nói nhiều, cô chỉ nói khí thực sự cần.
> Nhưng cô ta....
> Jin, cậu ấy cho tớ ra, bảo tớ đừng gọi cậu ấy xuất hiện nữa, sẽ làm cậu không vui, Rie nói: "xin lỗi", Rie không xấu, đừng như vậy mà Jin- In Ha tỉnh dậy, ngay lập tức nắm lấy tay Ji Min, thều thào yếu ớt...
> Cô ta làm cậu ra nông nổi này mà cậu còn bênh cô ta nữa, có khi nào cô ta xuất hiện mà cậu không trở nên yếu ớt như vầy chứ? Tớ vẫn ghét... - Ji Min tức giận đứng dậy bỏ ra ngoài.
Lòng Min không xấu, cô chỉ không thích khi phải thấy In Ha đau đớn, yếu ớt như thế.
Dahye ngồi cạnh In Ha, bàn tay nắm lấy tay cô.
> Nghĩ ngơi đi, khuya nay đi Nhật...- Nói xong thì cô cũng biến mất.
> Đi Nhật? - In Ha vừa nghe đến 2 từ đi Nhật đã bật dậy, nhưng rất tiếc là Dahye đã biến mất tiu.
> Ừm, Lucy bảo cô cảm nhận được bên đấy có Back Magic..- Yuhee nãy giờ vẫn ngồi vắt vẻo trên cửa sổ...
> À, tớ biết rồi, tớ nghĩ lát, khi nào đi thì gọi tớ, ủa mà đi bằng gì? - In Ha vừa nắm xuống đã lại bật dậy hỏi.
> Máy bay...- Yuhee vẫn nhàn hạ trả lời tất cả các câu hỏi của In Ha.
> Hèy, sao không dịch chuyển hay bay gì đấy cho nhanh?
> Thứ nhất: như vậy sẽ làm tổn thương Lucy rất nhiều vì đây là 1 quảng đường xa.
Thứ 2: Jin không thể giúp cả 4 đứa ẩn thân khỏi ra-đa Châu Á và cả vệ tinh nữa.
Ngủ đi, tớ đi giúp Jin làm thức ăn đây...- Yuhee vừa nói xong đã nhảy ra khỏi cửa sổ.
Còn mỗi In Ha...
> Rie, cậu khóc sao? - cô nhìn vào tấm gương trước mặt, hiện lên 1 người con gái giống hệt cô, chỉ khác ở đôi mắt màu đỏ và gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng không khác gì Dahye...
================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro