Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ở trường đại học quốc gia này vô cùng nhộn nhịp...
Kẻ ra người vào căn-tin...
Người có mang bento người phải ăn mì gói..
Sân bóng của trường, 1 nơi khá thoáng để có thể ăn trưa...
Trời Hàn tháng 1 se se lạnh...
In Ha cầm túi cơm to chạy xuống tầng 4 tìm Dahye...
Cô đứng trước cửa lớp, lớp có vẻ khá vắng...
Chỉ có vài ba người đang ngồi nói chuyện và ăn trưa...
Lia đôi mắt màu tím xuống cuối lớp...
> 2 người nằm đó, ai là Dahye trời? - thật ra In Ha bị cận, phù thủy mà, thị lực thường không tốt mà giảng đường DH lại rất lớn, 2 người đó lại ở tít cuối lớp khiến In Ha căng mắt ra mà cũng thể nhìn ra ai là ai...
Rón rén bước vào lớp, In Ha cô gắng đi nhẹ nhất có thể...
> Em kia, thẻ sinh viên đâu...- Đang đi thì bỗng có tiếng gọi giật từ phía sau làm In Ha hoảng hốt đứng thẳng dậy, không dám quay mặt lại, sợ nhìn thấy mặt lão giáo sư già khó tính.
"Hồi sáng này không biết mình chạy đông chạy tây làm sao mà bị "giang hồ" vịn mất cái thẻ sinh viên, giờ làm sao?
Mà khoan đã, cái giọng này quen quen, còn trẻ mà, giọng thanh mà, thánh thót mà.."
In Ha rất nhanh quay đâu ra cửa rồi quay đầu lại, gương mặt đau khổ chạy biến nhường lại cho cái nụ cười nhếch mép có chứng chỉ đểu 200% trên môi cô.
"Tôi còn chưa tìm anh xử tội thì anh đã tự nạp mạng, vậy thì đừng có trách sao Ria ta đây ác như phù thủy nhé!"
In Ha nhẹ quay đầu lại, nhưng phải nói là cơ mặt của nàng đã phải chịu áp lức rất lớn thì cứ phải thay đổi cảm xúc xoành xoạch như thế này...
Hiện giờ biểu cảm trên mặt In Ha cực kì đáng thương nha... đôi môi giật giật như không thể nói, mấy hộp cơm trong tay cũng tự động rơi xuống...
Vừa hận vừa điên vừa muốn xe xác cái thằng cha trước mặt mình chính là cảm giác lúc này của cô...
Woohyun cầm cái thẻ sinh viên trên tay, huơ huơ như muốn trêu chọc chiều cao "3 mét bẻ đôi thêm 1 miếng" của In Ha...
> Trả nó đây, đồ ăn cắp... - In Ha nhào người đến chụp lấy cái thẻ, miệng la oai oái lên khiến hai con người ở cuối lớp đồng loạt thức giấc. .
> Ế, là cô làm rớt và là tôi nhặt được, đâu có gọi là ăn cắp...- Woohyun cố giơ cái thẻ thật cao lên khiến In Ha cứ phải chồm người lên lấy...
Thân thể có đôi chổ đụng chạm...
> Nhặt được thì bây giờ trả đi, tôi là chủ nhân của nó đấy, trả...đây...- In Ha vừa nói vừa nhảy lên thật cao để với tới cái thẻ...
Rồi bỗng cô bị đẩy ra thật mạnh, té nhào người xuống nền...
> Cô là ai? Ai cho cô ôm Woohyun oppa? - 1 cô gái với mái tóc nửa xanh nửa vàng, bàn tay móng xanh móng đỏ trông đến là tởm...
> Ria, đứng lên...- In Ha vẫn đang còn ngơ ngác với cú đẩy bất ngờ đó thì Dahye đã đến bên đỡ cô lên...
> Em làm gì vậy Eun Na? - Woohyun quay sang cáu với cô gái có tên Eun Na kia.
> Em... con nhỏ đó dám ôm anh, em là bạn gái anh thì không thể ghen sao? - Eun Na rưng rưng lệ khiến Woohyun có chút nao lòng, quay sang về phía In Ha thì thấy đã có người đỡ cô nên nhanh chóng dỗ dành cô bạn gái...
> Anh chỉ đùa với cô ta 1 tí thôi, em đừng dỗi vô cớ chứ, chúng ta đi ăn trưa thôi... - Woohyun miễn cưỡng nắm tay Eun Na kéo đi...
> Đứng lại đó, cái tên con trai lùn 3 tấc kia, trả cái thẻ rồi muốn lượn đi đâu thì tùy...- In Ha đứng ở cửa lớp hét lớn, tay chỉ thẳng vài mặt Woohyun không nhận nhượng khiến ai cũng toát cả mồ hôi.
Ai mà chẳng biết Han Eun Na, con gái hiệu trưởng ngôi trường này, còn là chị đại không ai dám đụng...
Vậy mà In Ha lại dám hét vào mặt Woohyun-bạn trai của cô ấy, đồng thời cũng là thành viên của nhóm nhạc k-pop đình đám Infinite....
> Con nhỏ này, chưa ăn đòn chưa chịu hay sao hả? - Eun Na hùng hổ lại gần In Ha, chụp lấy tay cô...
> Ya, cô làm gì vậy? Tôi chửi hắn chứ có chửi cô đâu, có bỏ ra không? - In Ha giận dữ trợn mắt nhìn Eun Na...
> Mày đừng tưởng đeo lens thì đẹp lắm, mày có tin tao lấy chúng ra không? - Eun Na cũng không hề sợ khí thế của đôi mắt có màu độc nhất này...
> Lens? Lucy, lens là gì? - In Ha tò mò quá, quên mất cả việc mình đang bị kéo tay, cứ thế nắm bàn tay Eun Na ra, vặn nó lại cho đỡ vướn víu...
> Á, con nhỏ này, bỏ ra coi... - Eun Na vì quá đau mà la hét om sòm...
Woohyun đứng cạnh đó vì quá ngạc nhiên nên cũng đơ cả người...
> 1 loại tròng mắt có màu...- Dahye tựa cửa thong thả trả lời
> Giống như mắt tớ hả? , thế thì ai đeo lens màu tím cũng có thể trở thành phù.....um....ỏ..a oi...(bỏ ra coi)- In Ha chưa kịp nói hết câu thì đã bị bịt miệng lại.
> Lucy, sao cậu cứ đứng đó nhìn Ria làm loạn vậy, Ria, bỏ tay người ta ra...- Yuhee và Ji Min không biết từ bao giờ đã xuất hiện, ngăn chặn những lời In Ha sắp nói.
> Xin lỗi nhe, bạn tôi hơi cỗ quái 1 tý, Ria, xin lỗi người ta đi...- Ji Min kéo In Ha đến trước mặt Eun Na, cô ta vừa đau vừa quê đến nỗi đỏ bừng mặt,bỏ đi không thèm nói 1 tiếng nào cả..
> Ria, cậu thật là, giờ này mà còn chưa mang cơm xuống thì biết ngay là sẽ gây họa mà..- Yuhee lại cằn nhằn...
> Nhưng tớ...hắn...
> Ria không có lỗi, bọn họ gây chuyện với cậu ấy... - Dahye nhẹ lên tiếng, ngón tay thon dài chỉ vào Woohyun...
> Tôi?
> Ừm, hắn đó, hắn ăn hiếp tớ đó... - In Ha được nước mách lẽo liền đổ mọi tội lỗi cho Woohyun...
> A, cô gái thiên thần lúc sáng? - Woohyun lúc này mới để ý đến sự có mặt của Ji Min...
> Chúng ta có quen nhau sao? Ria, Lucy, Yu đi thôi - Ji Min làm lơ Woohyun khiến anh chàng có chút gì đó hụt hẫng..
Cô kéo tay In Ha đi ngang qua Woohyun...
> Nhưng, nhưng... cái.... cái thẻ...? - chưa kịp nói gì thì cả bọn đã kéo nhau vào góc cầu thang rồi dịch chuyển xuống sân bóng...
Trong khi đó...
Phòng hội sinh viên....
> Ngày mai chúng ta có 1 Show ở Nhật, chắc phải xin trường nghĩ nữa...- Ho Won nâng cặp kính lên, nét mặt lo lắng...
> Khi nào về? - Myungsoo lười biếng hỏi.
> Myungsoo à, anh thấy lũ con gái trường mình toàn gọi cậu bằng K không đấy? Làm gì thì làm, L vẫn là L nhé..- Sung Kyu đóng tập hồ sơ dày cộm có tên Lee Yuhee lại, nhưng Myungsoo tất nhiên đã kịp nhìn thấy cái tên đó.
3 ngày nay tập hồ sơ đó luôn năm ở vị trí quan trọng nhất trên bàn làm việc của anh ấy.
> Đi 3 ngày...- Ho Won tiếp tục chủ đề mà Myungsoo hỏi.
> A, 3 ngày nữa em không có giờ... - Woohyun đang chơi game đến giờ mới lên tiếng...
> Nghĩ thì nghĩ, có sao đâu mấy ba, công ty lo mà... - Sung Yeol ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn, khoe cặp chân dài hoàn hảo.
> Ok, tối nay 11h xuất phát, lo sắp xếp đồ đi nhé, gặp nhau ở Sân bay, tớ về đây... - Bàn xong kế hoạch, Ho Won vội vã ra về.
> Cái thằng này đi đâu như bị ma đuổi ấy... thôi tớ cũng đi đấy, Choding, đi không? - Woohyun nhướng mày hỏi.
> Đi đâu?
> Trả cái này cho 1 con nhỏ đanh đá nhưng ngốc xít... - Woohyun thả rơi trên tay tấm thẻ sinh viên của In Ha...
> Đẹp vậy? Nhưng nhìn đôi mắt quái quái sao ấy...- Sung Yeol giật tấm hình rồi cau mày nói.
> Tao thấy đôi mắt ấy rất thật, nhưng trên đời này làm gì có người tròng mắt màu tím chứ? Hày, đi không?
> Đi, ở đây nhìn mặt 2 lão này chán chết....muhahaha..- nói rồi Sung Yeol nhảy xuống ghế, ung dung cùng Woohyun ra khỏi phòng hội sinh viên.
.
> Cô ta? - L 1 lần nữa lên tiếng.
> Ai chứ?
> Cô gái trong hồ sơ đó, Lee Yuhee? - L hất mặt về phía tập hồ sơ trên bàn.
> Anh biết... em cũng thấy phải không? Rất giống, rất có thể là. Jun Mi...
> Đôi mắt không giống...
> Nhưng 5 năm trước khi Jun Mi vừa mất tích thì cô gái này xuất hiện, anh không nghĩ nó là sự trùng hợp đâu...
> Em đi đây, chuyện quá khứ thì cứ để nó trôi theo sóng biển đi, đừng khơi lại nữa... - L đi đến gần cửa thì quay lại nói..- À mà, chuyện K là vì em thích...
.
.
.
Sân bóng..
In Ha sau khi ăn xong đã nằm lăn ra ngủ trên chân Ji Min, Yuhee và Dahye chơi nốt ván cờ pháp sư vẫn còn dang dỡ trên cây phong gần đấy...
> Jin này, ở ngoài đây con người không tốt như 3 câu kể tẹo nào...sáng giờ tớ gặp toàn người xấu... - In Ha tuy nhắm mắt nhưng vẫn uyên thuyên với Ji Min.
> Ria à, cậu đừng quan tâm tới người ta, hãy cứ sống vui vẻ, đối xử với mọi người như cậu đối xử với bọn tớ này...
> Sao được chứ? Mấy cậu khác chứ... - In Ha bật người dậy phản bác...
> Đấy, cậu không đối xử tốt với người ta nên người ta mới hà hiếp cậu đấy... Ria, đừng có gây họa gì nhé, bọn tớ sẽ lo đấy...Á, tớ bỏ quên quyển sách mượn ở thư viện trên phòng rồi, Ria à, ở đây nhé, tớ đi rồi quay lại ngay...- Ji Min vội vã đứng lên chạy biến.
Cô chạy nhanh trên qua khuôn viên trường...
> Đường kia gần hơn...- Ji Min bộc ra sau trường, tung đôi cánh trắng bay thẳng lên tầng 6...nhưng...
Xoảng.....
Vừa bay qua tầng trệt cô đã nghe 1 tiếng đổ vỡ ở rất gần mình....
Sung Kyu tức giận đập bể lọ hoa, bàn tay bóp nát chiếc ly thủy tinh...
ai cũng bảo anh không được tìm cô ta.... bảo anh quên đi..
Quên? Họ nói đơn giản như vậy đấy. Họ đâu hiểu nỗi đau đó đang giết anh từng ngày chứ? Nếu quả thật Yuhee chính là Jun Mi thì anh sẽ bằng mọi cách vạch trần cô ta.
> Anh chảy máu rồi.... - Ji Min nhẹ ngồi xuống bên anh, cằm lấy bàn tay đầy máu của Sung Kyu, giấu 1 tay ra sau biến ra 1 chiếc băng gạt và gòn, cô nhẹ lau máu cho anh...
Sung Kyu vẫn còn đang ngạc nhiên khi có 1 cô gái xinh xắn trong phòng anh,nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho anh, lúc này đây, anh chỉ cảm thấy ấm áp...
Sự ấm áp sau 5 năm mất đi...
> Đừng bao giờ tự làm hại bản thân mình cả, vì bàn tay này và cả dòng máu đang chảy trong tim anh là của bố mẹ anh, anh làm vậy họ sẽ đau lòng lắm..
> Tôi không có... - Sung Kyu mặc kệ cô gái kia đang muốn làm gì anh, anh cúi mặt xuống cố che đi dòng lệ sắp trào ra...
> Tôi xin lỗi, anh.... nếu muốn khóc thì hãy khóc lớn lên đi, khóc như vậy mệt mỏi lắm đấy...ơ...
Sung Kyu bỗng dưng ôm lấy.Ji Min, đôi bàn tay đầy máu đỏ ôm lấy đôi vai cô, người anh run lên từng đợt, những tiếng nấc cứ ức mãi trong tim vậy mà bây giờ lại hoàn toàn bị bại lộ trước 1 cô gái xa lạ...
Ji Min nhẹ mỉm cười, tấm lòng ấm áp của cô luôn khiến mọi người cảm thấy được an ủi...
Sau 1 hồi khóc, nước mắt cũng cạn, cảm nhận được tâm trạng Sung Kyu đã thực sự ổn mặc dù anh vẫn chưa ngẩn mặt lên 1 lần nào...
> Nếu anh có gì buồn hay khó chịu, hãy đến tìm tôi nhé, tôi luôn sẵn sàng, còn bây giờ, thật xin lỗi, tôi bận rồi, tôi phải đi, tạm biệt, à, tôi là Kim Ji Min, sinh viên khoa đầu nghành tim mạch, rất vui được gặp anh...
Cô chìa bàn tay mình ra, anh cũng vậy...
1 cái bắt tay giữa thiên thần và con người?
> Kim Sung Kyu...
> Vậy, tôi đi nhé, mong là ta sẽ gặp lại..- Ji Min nói rồi đứng lên, toan bước chân đi thì bị 1 bàn tay lạnh buốt nắm chặt lại..
Cô ngạc nhiên nhìn anh...
> Cảm ơn...tay em, ấm lắm...- anh nói rồi buông cô ra, Ji Min mỉm cười rồi bỏ đi thật nhanh...
1 cuộc gặp gỡ kì lạ của 1 người 1 thần... nhưng định mệnh đã sắp đặt như thế...con người tất phải nghe...
Trong lúc đó, Ji Min chỉ vừa đi khỏi, In Ha lấy cặp làm gối tiếp tục ngủ dưới ánh nắng ấm...
Bỗng có 1 cái bóng che cô lại, thật lâu...
> Jin, cậu đi nhanh vậy, về rồi à... - In Ha vẫn nhắm nghiền mắt.
> Trong cô thế này thì đẹp lắm, phải chi cô không đeo lens chắc mặt sẽ hiền lắm...- giọng con trai vang lên khiến In Ha bất ngờ, cô lập tức mở mắt ra...
Woohyun đang ở trước mặt cô, rất gần....
> Aaaaaaaaaaaa...- ròi bỗng cả 2 cùng hét lên...
> A, đồ biến thái...- In Ha lập tức ngồi dậy nhắm mắt mà chửi.
> A, mắt cô ghê thật...- Woohyun đứng thẳng lên nói.
> Hey, anh đến làm gì? Mắt tôi vậy đó, thấy ghê thì biến đi..- In Ha tức giận đứng dậy nói.
> Vậy cô không muốn lấy cái này sao? - Woohyun lại đem cái thẻ ra dụ khị In Ha.
> Ya, trả đây...- In Ha lại chồm lên cô bắt được nó...
> Không trả... - Woohyun bỗng chốc lại muốn trêu đùa với cô.
> Lucy, cậu mau đến đây giúp tớ lấy cái thẻ coi, ở đó mà chơi quài...- In Ha cố giành thẻ lại cố hét, vì Dahye cao nhất trong nhóm nên cô chỉ có thể cầu cứu với cô ấy.
> trả cho bạn tôi đi...- giọng nói như vang lên từ đáy điện ngục khiến Woohyun lạnh sống lưng, bàn tay vô thức lỏng cái thẻ ra, ngay lập tức In Ha nhào người lên bắt lấy nó...
> A được rồi...- nhưng sau 3 từ ấy thì In Ha đang rơi tự do xuống người Woohyun...
Rầm...
> A, cô là cô gái lúc sáng? - Sung Yeol không biết từ đâu xen vào bắt chuyện với Dahye, mặc thằng bạn bị té, bị đè, mặc hết...
> xin lỗi....anh....
> Anh nhầm người rồi, biết lắm em sẽ nói vậy mà, nhưng mà nè, em không biết anh thiệt hả? Anh là hotboy siêu cấp của trường này, là 1 idol đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời K-pop là.... ơ... cô...gì.....đó ơi... - Sung Yeol chưa nói hết câu thì đã bị Dahye quăng cho 1 đống bơ ăn suốt mùa xuân cũng không hết...
Cô cầm tay In Ha kéo đi không nói 1 lời nào.
> ơ....
> Ơ, ơ...ơ cái gì mà ơ, còn không mau đỡ tao dậy, thằng mê gái chết bầm này... - Woohyun ôm cánh tay bị đè nặng lên vất vả đứng dậy...
Trong khi đó....
> Lucy thua rồi đúng không? Nhìn cái mặt là biết rồi..- Bị lôi đi nhưng In Ha vẫn không quên trêu cô nàng Dahye, có bao giờ Dahye chơi cờ pháp sư mà thắng Yuhee đâu...
> Vào học thôi...- Yuhee từ trên cây nhảy xuống, dáng vẻ ung dung, mỉm cười nhẹ với In Ha chứng tỏ cô đã đoán đúng...
Ván cờ này cả 2 đứa chơi hơn 2 tháng mà hôm nay mới có kết quả đấy....
-------- ---------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro