Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Tớ cũng chẳng rõ nữa, lũ này lạ ghê... - Yuhee đứng quan sát, dáng vẻ khá nghiêm trọng..cây quyền trượng trên tay cô đã biến mất, thay vào đó là 1 thanh gươm dài và nhỏ, chuôi gươm có 1 viên ngọc to màu xanh ngọc bích sáng lấp lánh...

> hay để tớ đánh trước, cậu đứng sang 1 bên quan sát tìm điểm yếu của bọn chúng xem sao...- In Ha không biết từ lúc nào đã lên chổi, cô bay 1 vòng quanh sân sau, những bóng đen cũng vùn vụt bay theo cô..

Dùng cây đũa phép niệm thần chú và bắn ra những tia sáng nhỏ nhưng sức công phá cực lớn lên 1 bóng đen đuổi gần nhất, lập tực nó bị tan biến ta...

> Yes... bọn này diệt dễ òm 1 mình tớ...

> Ria cẩn thận....

BOONGGGG...

In Ha ngừng lại nhắm tịt mắt hả hê vì xử được 1 tên quá dễ dàng thì bỗng nghe tiếng hét của Yuhee, rồi 1 tiếng va chạm giữa hai thanh kim loại ..

Khi cô mở mắt ra chỉ thấy trước mắt là Yuhee, cô đang cắn răng chịu đựng 1 vết chém trên tay..

> Đồ ngốc,Đã bảo bao nhiêu lần rồi, khi chiến đấu không được mất tập trung... - quắc mắt về phía In Ha đang còn trong trạng thái ngơ, Yuhee tiếp tục dùng thanh kiếm của mình lao đến tấn công bọn chúng, nhưng lạ thay thanh gươm cắt ngang người chúng như cắt vào không khí, chúng chẳng hề hấn gì mà lại càng hung bạo tóm lấy cô..

> Yu, bên trái kia, á cẩn thận, bên phải, à không, đằng sau, úi.... tay cậu bị thương kìa Yu, phải làm sao? Làm sao đây? ... - In Ha bối rối vò đầu bức tóc với lũ quái nhân này, lo lắng cho Yuhee đang phải đối diện với chúng...

> A, thuốc làm đông khói... - bất chợt nhớ ra lọ thuốc mà mình vừa chế ra tháng trước, In Ha xoay tròn đũa phép thật điêu luyện rồi lẩm nhẩm:

" lọ 24, ngăn thứ 3, bàn bên phải, màu xanh, biến"

1 lọ thuốc màu xanh dương tỏ ánh sáng lung linh xuất hiện trong tay cô...

Rất nhanh chống cô dùng 1 đầu đũa phép đưa vào miệng lọ rồi kéo ra 1 dãy nước màu xanh đi theo chiếc đũa. .

Bắn tung tóe trong không gian...

Lập tức những làn khói màu đen kia bị đông lại thành hình dạng cố định...

> Yu, nhanh lên, thuốc chỉ tác dụng có mấy phút à...

> Ừm, dễ rồi... - Yuhee thấy tình thế vô cùng có lợi, liền lập tức lao đến tấn công bọn quái nhân...

do cơ thể bị đông lại không thể di chuyển linh hoạt như trước nữa, chỉ trong giây lát, bọn chúng đã bị Yuhee đánh cho tan biến...

> Thành công, Aaa, Yu giỏi quá... - In Ha từ lúc nào đã biến lại hình dáng 1 cô sinh viên đại học đáng yêu...

Bốp....

> Còn nói nữa, đồ hậu đâu. - Ngay khi vừa nghe In Ha nói xong, cô đã giơ tay đánh vào vai In Ha 1 cái rõ đau...

> A, tớ sơ ý chứ bộ... - In Ha ôm vai phụng phịu nói, gương mặt đáng thương vô cùng...

> Không nhờ Yu thì cậu tiêu chắc Ria à... - Ji Min không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Yu, bàn tay phát ra 1 thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ đặt trên vết thương của Yuhee...chỉ trong ít phút, vết thương không còn chảy máu nữa....

> Yên tâm đi Yu, mai nó lành thôi... - Ji Min mỉm cười xoay 1 vòng rồi cũng trở lại với trang phục thường có...

> Phá kết giới...- Dahye xuất hiện ở góc cây, vừa đi vừa nhẹ đưa tay lên cao...

không gian xung quanh lập tức trở lại bình thường...

Hàng lá xanh mùa xuân xào xạt nghe vui tai biết bao...

> 7h30'? Aaaaa, trễ giờ mất tiu, Lucy, đứa tớ tới phòng A1, dãy 2 lầu 5 nhanh đi, hôm nay không thể có ấn tượng xấu với ông giáo sư là con người ấy đâu... Lucyyyyyy....- In Ha đứng dậm chận hối thúc...

> Yu, cậu đi đâu? - Dahye chẳng những không quan tâm con nhóc phù thủy đang đứng nhảy như con bệnh kia mà lại xoay sang hỏi cô nàng thủ lĩnh.

> Gần thôi, tớ tự đi, cậu mau mang con nhóc này đi giùm tớ, ồn chết mất... - Yuhee thông tha bước đi về phía dãy B.

> A, thôi Lucy, đừng nhìn tớ, tớ cũng tự đi được, cậu mang Ria đi đi, tớ thấy cậu ấy nhảy mệt lắm rồi đó... - Ji Min cũng tự động dùng thuật ẩn thân mà mở toan đôi cánh trắng, bay vút lên không gian...

> Đi thôi... - Dahye cắp lấy 1 cánh tay của In Ha, chỉ trong vài giây, cả hai đã có mặt ở 1 góc cầu thang lên lầu 5.

> Đi đây đi đây, muộn rồi, trời ơi...- vừa định hình việc dịch chuyển của Dahye đã hoàn tất, In Ha 1 mạch chạy lên lầu...

Dahye chỉ biết lắc đầu mỉm cười nhìn cô ngốc đáng yêu của nhóm...

Rồi bỗng đâu dưới lầu 4, dãy lầu dành cho sinh viên khoa Công nghệ sinh học vang lên những âm thanh chói tai, là tiếng con gái hét, cô còn nghe hình như đang gọi tên ai đó...

Nhưng là 1 tử thần, Dahye không cho phép mình quá quan tâm đến chuyện của con người, cô ung dung đi đến lớp...

Vừa bước ra khỏi cửa thoát hiểm, Dahye lại vô tình bị cuốn vào 1 đám đông toàn con gái, đâu đó lác đác vài anh con trai 3D...

Không gian hành lang hầu như bị đám người này chiếm hết, Dahye bị kéo, đẩy, lôi đi đủ kiểu...

Đến khi cảm thấy không còn tiếng la, không gian im lặng đến rợn người, cô mới thở phào nhẹ nhõm mà ngước mặt lên...

Wow... trước mặt cô là 1 chàng trai cao 1m8 với nụ cười thiên thần...

> Sao? Muốn tỏ tình hả em? Hôm nay hình như hơi bị nhiều,anh mệt rồi, nhưng nghĩ lại thấy em xinh xắn thế này, anh sẽ suy nghĩ lại, nào nói đi... - Chàng trai kia lên tiếng làm Dahye chợt tỉnh lại...

> Xin lỗi, anh nhầm người rồi...- Dahye nói gọn, sau đó lủi vào đám đông rồi biến mất tâm khiến chàng trai kia vô cùng ngạc nhiên...

> Cô ta bị gì vậy? - quay sang nhìn 1 anh chàng bên cạnh, dáng vẻ lạnh lùng nhưng đẹp tuyệt vời, còn đẹp hơn cả anh chàng cao kều kia ..

> Là cậu bị hố đó nhóc, đi thôi...- cậu chàng nói rồi cũng xé đám đông mà đi, gương mặt lạnh lùng cố hữu không khác gì Dahye...

Anh chàng kia vẫn còn ngơ ra vì quả quê độ lúc này, thật sự từ khi sinh ra tới giờ, anh chưa bao giờ bị con gái lơ kiểu này....

Vừa tức vừa cảm thấy thú vị, lòng lại mong được gặp cô gái đó 1 lần nữa...

Dahye sau khi ra khỏi đám đông là tự dùng phép dịch chuyển đến thẳng cuối lớp, ngồi vào chiếc bàn ít ai để ý nhất...

> Cho Dahye?

> Có..- giọng nói lạnh và buốt vang lên ở cuối lớp khiến cả mụ giáo sư già và cả lớp đều phải quay lại..

> Cô ta ngồi đấy khi nào vậy trời?

> Sao giống ma quá vậy?

> Nhưng mà đẹp quá trời luôn kia...

> Phẩu thuật đó má...

...v.....v....

> Im lặng, Lee Sung Yeol..

> Có... - 1 chàng trai lạnh lùng với gương mặt nhỏ xinh xắn như con gái cùng làn da trắng không tì vết...

Phải há, hắn là bạn của tên cao kều lúc nãy mà..

> L kìa, sao anh ấy lại học lớp mình vậy?

> Không nghe kêu Lee Sung Yeol sao? Anh ấy đi điểm danh giùm Choding oppa ấy. Ôi, L đẹp trai quá đi...

> Choding oppa? sao anh ấy lại học lớp mình?

> Theo như tớ điều tra thì chính xác Choding oppa bị nợ môn sinh học cơ bản....

Rầm....

> Im lặng, vào học....

Dahye lười biếng nằm ườn ra đó, mắt hướng ra cửa sổ...

Bên này, ở cuối lớp cũng có 1 tên đang nằm lăn ra mà ngủ..

Trong khi đó, Yuhee thong thả đi về phía dãy B của ngôi trường, nơi có các khoa xã hội học...

> Á, xin lỗi, tôi hơi vội....- 1 anh chàng đụng trúng cô làm tất cả sách vỡ trong tay anh ta đều rơi cả xuống đất...

Vừa lúi húi nhặt lại vỡ, vừa luôn miệng xin lỗi người mình đụng phải...

Yuhee cũng cúi xuống nhặt giúp anh chàng số sách còn lại ..

> Xin lỗi, thật xin....ơ... - Cậu chàng chưa nói hết câu thì Yuhee đã bỏ 1 mạch không quay đầu nhìn lại...

> Ho Won,anh làm gì vậy? Mau lên phòng hội sinh viên nhanh đi... - 1 cô gái với mái tóc đỏ yêu kiều gọi cậu, giọng nói trong trẻo nhưng lại có phần đanh đá...

> Ờ, anh biết rồi, ơ... - Khi Ho Won vừa định đi thì lại thấy 1 lọ thủy tinh nhỏ lấp lánh dưới chân mình...

> Chẳng lẽ là của cô gái lúc nãy? - anh tự hỏi rồi nhặt lên, bản thân không hề biết trong chiếc lọ mà Yuhee hóa nhỏ vẫn còn vài giọt nước và chúng khá là nguy hiểm nếu tiếp xúc với "sự xấu xa"....

Yuhee nhẩm đếm từng lớp...

> A, đây rồi... lớp tin chuyên dành cho dân photorapper...- cô nhẹ đẩy cửa bước vào, bên trong im lặng, chỉ có những dãy máy vẫn đang hoạt động...

> Em là sinh viên mới? - Yuhee giật mình quay lại khi nghe giọng nói phía sau mình...

1 anh chàng mắt 1 mí, gương mặt thon nhỏ, đôi môi gợi cảm thân hình chuẩn mỹ nam đang đứng trước mặt cô.

> Vâng...ạ.. nhưng, sao lớp?

> Anh phụ trách lớp này, chào em, anh là Lee Sung Kyu, hội trưởng hội sinh viên, trợ giảng khoa nhiếp ảnh... - Anh mỉm cười lịch thiệp đưa bàn tay của mình ra trước mặt Yuhee

> Vâng, chào anh, em là Lee Yuhee, tân sinh viên khoa nhiếp ảnh...- cô cũng lịch nắm lấy tay anh...

1 cái bắt tay giữa con người và pháp sư?

> Anh biết chứ? Vì anh đã sắp xếp em đến đây vào sáng nay mà...

> Em? - Yuhee hơi ngạc nhiên, ngón tay vô thức chỉ vào bản thân.

> Ừm, đi theo anh... - Sung Kyu vừa nói xong thì cũng xoay mặt bước đi...

Yuhee chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng chỉ biết đi theo anh ta.

.

.

.

Ji Min thả mình trên nóc trường, 9h hơn cô mới có tiết, bây giờ chỉ biết ngồi ngắm cảnh....

Dẹp đi đôi cảnh vướng víu, bỏ đi thuật ẩn thân, cô ngồi đấy tận hưởng từng làn gió mát của mùa xuân...

> Nè, xuống đây, cô còn trẻ đừng có dại dột vậy chứ, mau xuống đi...

Ji Min chợt nghe 1 giọng nói lạ phía dưới mình, cô hướng mắt về sân thượng của trường...

1 chàng trai đẹp với chiếc mũi cao, hàng lông mày rậm, gương mặt hút mắt, đôi mắt sâu đầy cảm xúc đang nhìn cô..

"Anh ta nghĩ mình tự tử ư? Hay là trêu anh ta 1 chút"

> Anh biến đi, tôi sống chết mặc tôi, liên quan gì tới anh chứ? - Ji Min nước mắt ngắn dài, gương mặt đau khổ nhìn anh chàng.

> Aissi, cô xuống đây đi, có chuyện gì nói với tôi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô giải quyết, dừng dại dột..

> thật chứ? Anh sẽ giúp tôi chứ?

> Hứa mà, mau xuống đi, đừng làm tôi yếu tim chứ, lâu lắm rồi tôi mới lên sân thượng hóng mát, không ngờ lại .

> Không ngờ cái gì hả? Tôi chết đi sẽ không liên lụy anh đâu, anh đi xuống đi, anh xuống rồi tôi mới nhảy...

> Á, đừng, đừng nhảy, coi như tôi xin cô, cô xuống đi...

> Nếu tôi xuống, anh sẽ giúp tôi chứ? - Ji Min hỏi chắc lại 1 lần nữa, trong lòng thầm cảm thấy đây là tên nhóc thú vị.

> giúp, Nam Woohyun tôi hứa là làm, cô mau xuống đi mà... - Woohyun như không còn đủ kiên nhẫn, định leo lên cứu Ji Min nhưng mà...

Không có chổ leo lên?

"Cô ta lên bằng cách nào? " - Woohyun ngẩn người ra trong giây lát thì bổng có ai chạm nhẹ vào vai anh...

> Nè....

> Ôi mẹ ơi, giật cả mình... cô...- anh ngạc nhiên chỉ vào cô gái trước mặt mình, 1 cô gái có vẻ đẹp của 1 thiên thần, cô lại mặc váy trắng, nếu cho cô thêm đôi cánh nữa thì....

Ji Min ngạc nhiên nhìn anh chàng trước mặt đang há hốc mồm đứng hình chỉ tay vào cô.. > Không vui, tôi đi đây...- cô trề môi chán chường rồi bỏ đi.

Hơn 5' sau Woohyun mới thật sự thoát khỏi trạng thái đơ, lắc đầu nghĩ mọi chuyện lúc nãy chỉ là mơ.

Anh lắc đầu rồi bước nhanh xuống cầu thang, hướng thẳng đến lầu 5.. .

Vì 8h anh có 1 tiết học ở đấy dãy của khoa Công nghệ hóa học ....

> 7h50' rồi, không nhanh vào thì bà giáo sư sẽ giết mất thôi..

> Á, 7h50' rồi, thật ra lớp mình nằm ở đâu vậy trời...

Hai người từ 2 phía của hành lang đi tìm phòng....

Rầm...

> Yaaa, đi đứng kiểu gì đó, đang vội mà, bực bội...- In Ha bị té ngã, những lại vội vàng đứng dậy lẩm nhẩm vài câu rồi bỏ đi

, vừa đi được mấy bước thì cô đã thấy lớp của mình nên vội vàng bước vào...

Woohyun đứng lên, gương mặt không mấy hài lòng nhìn cô gái mặt chiếc váy màu nâu đồng vừa bước vào lớp A1-lớp chuyên hóa.

Đứng lên phủi phủi lại quần áo, anh lại vô tình nhìn thấy chiếc thẻ sinh viên rơi trên sàn...

> Song In Ha? Con nhỏ hồi sáng? A ha, cô chết chắc rồi...- gương mặt thoáng chút thú vị nhìn tắm thẻ.

> trời, chụp ảnh thẻ mà cũng đeo lens,mà lens màu tím nữa mới chịu nha, mà ai vậy mày? - 1 giọng nói vang lên khiến Woohyun hốt hoảng vội giấu thẻ sinh viên của In Ha vào túi .

> Sung Yeol? Trời, làm hết hồn à..., ủa , chẳng phải bảo hôm nay có tiết học lại sao? - sợ Sung Yeol phát hiện ra mưu kế đang hình thành trong đầu mình, Woohyun nhanh chóng đổi chủ đề.

> Myungsoo vào lớp ngủ giùm rồi, ăn sáng chưa? Đi ăn..- Sung Yeol cặp kè Woohyun kéo anh đi về phía căn-tin lầu 5.

> Ấy, tao đi học, thôi đi nha...bye bye...

Chưa kịp để cho Sung Yeol kịp nói thêm lời nào, Woohyun đã cắp đít chạy mất...

——— To be continue ————

Ai có đọc fic của mình mà thấy hay thì cmt để mình biết mà up full nha, mình viết full    rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro