chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Rie, cậu khóc sao? - cô nhìn vào tấm gương trước mặt, hiện lên 1 người con gái giống hệt cô, chỉ khác ở đôi mắt màu đỏ và gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng không khác gì Dahye...
> Không, tôi không khóc...- Rie cố giấu đi nỗi đau bên trong lòng mình
> Rie, tớ với cậu, chúng ta là 1, tớ biết cậu đã hy sinh để nhường lại thân xác này cho tớ, tớ yêu cậu như yêu Yu, Jin hay Lucy...- In Ha ngồi xếp bằng trên giường, tâm sự với chiếc gương to luôn được đặt đối diện giường cô.
> Tôi biết...- Rie cúi mặt, cô tự biết bản thân mình không trong sáng như Ria, cô biết mình mang 1 thân phận nhơ nhuốc, chỉ vì đôi mắt cô có màu đỏ...
> Rie, tớ không thể chạm vào cậu, nhưng hay nghe thật rõ lời tớ nói này: cậu không xấu, cậu rất tốt là đằng khác, cậu lại mạnh mẽ, thông mình hơn tớ, thân xác này đáng lẽ phải do cậu làm chủ, nhưng tớ biết, cậu không muốn xuất hiện là vì sợ Jin, Jin không ghét cậu, chỉ là cậu ấy sợ mất đi tớ, nên mới có biểu hiện hơi khó chịu, vậy nên, khi nào cậu muốn xuất hiện, hãy nói với tớ, tớ sẽ nhường lại cho cậu...
> Cậu không sợ tôi cướp đi nó mãi mãi sao? - Rie thoáng ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt Ria.
> Không, vì tớ tin tưởng cậu, mà cho dù là cậu có sử dụng thân xác này mãi mãi thì tớ cũng chẳng có ý kiến, cậu mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ thay tớ diệt Black và còn bảo vệ được những người cả tớ và cậu yêu thương nữa, Rie à.....- In Ha đang nói thì Rie bỗng biến mất, sau đó là tiếng mở cửa...
Là Ji Min, cô bưng vào cho cô 1 bát cháo...
> Ria à, cậu đỡ chưa? Còn mệt không? - Ji Min ân cần nắm lấy tay In Ha, dịu dàng hỏi.
> Ưm...tớ khỏe rồi.- In Ha mỉm cười tươi rói thể hiện sức khỏe đã bình thường trở lại. Rồi bỗng cô nhào người đến ôm lấy Ji Min...
> Nè, sao vậy? - Ji Min có đôi chút bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười choàng tay vỗ về vai cô...
> Cám ơn cậu nhiều lắm Min, tớ và cả Rie...
> Rie?
> Ừm, Rie vừa nói chuyện với tớ xong, nhưng khi vừa cảm nhận được cậu đi vào thì chạy biến, giờ lại bảo tớ hãy trân trọng cậu...hihi...- In Ha cười hì hì rồi buông Ji Min ra..
> Con ngốc này, ăn cháo rồi nghĩ ngơi đi, tớ xuống nhà đây...- Ji Min gõ nhẹ vào đầu In Ha 1 cái rồi bước đi ra cửa...
> Ok...
Cạch...
Cánh cửa phòng khép lại, nụ cười trên gương mặt kia chợt tắt...
> Rie, cậu thật là....haizzzz, tối nay lại đi ngủ bụi để chuẩn bị đánh lộn nữa, chế 1 ít thuốc để phòng trường hợp gặp cái lũ ma không ra ma mà khói không ra khói đó nữa...- In Ha nói là làm, cô tiến đến cạnh 1 bức tranh lớn với hình ảnh 1 người phụ nữ xinh đẹp tựa 1 nữ hoàng, đôi mắt bà rất kì lạ, 1 bên đỏ và 1 bên tím... In Ha lại có đôi nét rất giống bà....
Cô nhìn vào bức tranh, ngón tay thon dài chạm vào sợi dây chuyền trên cô, lẩm nhẩm...
" The Witch, open"
Bức tranh bỗng bật mở ra, trước mắt In Ha là 1 gian phòng rộng, sáng sủa chứ không đầy khói hay ám mụi như mấy gian phòng pha chế dược liệu trong phim đâu nha...
Trên tường phía phải là hàng hàng những lọ thuốc đủ màu được đậy kín trông rất bắt mắt..
Phía đối diện là 1 dãy những nguyên liệu kì lạ, 1 thùng những con giun, đĩa và các loại côn trùng gớm ghiết, những loại thảo mộc hiếm mà cả 4 đời bộ tộc Witch đã tích góp được..
In Ha bước dên cuối phòng, nơi những máy móc pha chế hiện đại được đặt, 1 chiếc ghế lơ lửng trên không trung, cô ngồi lên...
> Công thức hồi bữa đâu ta? Hơ... mình bỏ đâu rồi trời? - In Ha vò đầu, cô có 1 tật cực kì phiền đó chính là hay quên công thức pha chế mặc dù luôn nhớ rõ vị trí cất thuốc...
Vội đứng dậy, cô chạy 1 mạch ra cầu thang...
> Lucy, cậu có ở đó không? - cô hét lớn để âm thanh đảm bảo vang khắp nơi...
> Sao? - giọng Dahye vang lên đằng sau gáy khiến In Ha hốt hoảng, do quá bất ngờ mà quay lại giật lùi mấy bước rồi ngã thẳng xuống cầu thang chỉ kịp la lên...
> Aaaaaaaaa.....- In Ha lại hét to 1 lần nữa...
> Ngốc, có sao không? - Thật may mà có Yuhee đang đứng ở chân cầu thang kịp thời đỡ lấy cô nàng...
> Á, Yu, hên quá, tưởng té dập mặt rồi...Yaaaa, con tử thần kia, lết cái thân xác xuống đây, lần sao mà con xuất hiện bất thình lình kiểu đó thì chị đây cho ăn cán chổi nhé...- In Ha đứng đấy, miệng cứ oang oang mắng Dahye...
> Mà cậu gọi gì thế Ria? Tớ đang soạn hành lý trong phòng mà giật mình vì giọng cậu đây...- Yuhee hỏi.
> À, tớ quên mình để công thức lọ thuốc làm đông khói ở đâu mất rồi, định hỏi Lucy xem có biết không? - In Ha gãi đầu cười khổ.
> Hôm trước bỏ quên ở phòng tớ, định sang trả thì cậu gọi...- Dahye thong thả đi xuống cầu thang, tay cầm 1 cuốn giấy note màu tím...
> Ơ hơ, thế tớ quăng ở phòng cậu à? Để xem, A đây rồi...- In Ha chụp lấy cuốn note, giở nhanh những trang giữa rồi reo lên...
> Cậu định pha thêm à? - Ji Min ngồi đọc sách ở sofa cũng góp tiếng...
> Ừm, hôm trước pha có 1 chai à, tại nghĩ đâu có cần gì đâu, chế để đó cho đủ bộ bảy sắc cầu vòng à.... - In Ha vừa nói vừa tung tăng bước lại gần Ji Min, thả mình cái phịch lên ghế, Dahye với Yuhee cũng theo sau..
> Pha nhiều nhiều nhé Ria, tớ thấy nó hữu dụng đấy, cơ mà sài xong thì nhớ mang về rồi vứt đứng vứt lung tung như hôm ở trường, tớ đã phải nhặt lại đấy...ơ, mà nó đâu rồi nhỉ? - Yuhee nói 1 hơi rồi chớt nhớ đến lọ thuốc mà In Ha hóa nhỏ, rõ ràng là cô đã bỏ vào túi, định về nhà giặt, cơ mà...nó đâu nhỉ...
Mặc lời nói của Yuhee, In Ha cứ chăm chú nhìn vào mảnh giấy màu tím...
> Để xem: tứ diệp thảo? Mình còn 1 ít trên phòng, Đinh lăng? Vẫn còn, cỏ ngủ sắc? Còn, lá sâm? Còn, lá hoa râm bụt? Còn, Mộc hương? Mộc hương? Á chết, hết mộc hương rồi...- In Ha vội đứng lên, đôi mắt vẫn dán vào tớ giấy...
> Vậy thì ra vườn mà hái..- Ji Min vẫn chăm chỉ đọc quyển sách y khoa dày cộm...
In Ha nhìn Dahye như muốn khóc tới nơi....
Dahye thở dài 1 cái, rồi cũng đứng dậy tiến lại gần cô...
> Biết rồi, đi thôi..- Dahye cầm ray cô, thoắt 1 cái cả hai biến mất...
> Yu à, tớ cứ cảm thấy lo lắng làm sao ấy...- Ji Min bỗng bỏ quyển sách xuống, đôi mắt màu vàng hướng về cô bạn.
> Black đang mạnh lên, tớ cũng cảm nhận được điều đó... - Yuhee trầm ngâm nói, đôi tay nhẹ nâng cốc trà thảo dược lên...
> Nhỡ đâu, chúng lại nổi dậy thì chúng ta .....- Ji Min bỏ lửng câu như không muốn nói tiếp...
> Thì chùng ta phải cần tới Rie... - Yuhee nối liền câu.
> Ừm, tớ rất lo cho Ria...- Ji Min khẽ thở dài..
> Với tớ, Ria và Rie là hai người khác nhau, nhưng tớ vẫn mong Ria sẽ mãi ở với chúng ta.
> Tớ cũng vậy, tớ biết Rie không xấu, nhưng tớ lại không muốn cô ta xuất hiện, tớ không muốn Ria chịu tổn thương vì Rie...- Ji Min lại thở dài...
> Mọi chuyện rồi sẽ ổn, khi chúng ta tiêu diệt được Black, lúc đó tớ sẽ nhờ Lucy tìm giúp cho Rie 1 thân xác, cô ấy sẽ được sống cuộc đời của chính mình dù không cần đến thân xác tên Song In Ha...
> Mong là vậy...
Trong lúc đó, ở khu vườn sau núi,.nơi In Ha trồng tất cả các loại thảo mộc mà cô có...
> Là nó đấy Dahye, cái tai nấm đang nhúc nhích đó đó... nó là mộc hương đấy, nó có mùi thơm , nhưng hung dữ ghê lắm...- In Ha níu chặt tay Dahye...
Dahye cầm cây lười hái giơ cao, 1 làn khói màu đen tỏa ra dưới anh trăng dẫn dụ 1 loài sinh vật chưa từng xuất hiện trước con người, 1 tai nấm khổng lồ to dễ bằng 1 con tê giác màu trắng chấm đen có cả mắt mũi miệng bước ra trước ánh trăng, nó có hàm răng nhọn hoắc dài nhô ra trông vô cùng kinh dị...
Dahye lập tức đập chiếc lưỡi hái xuống nền đất, âm thanh rùng rợn vang lên, tai nấm đảo vài vòng vài ngã uỵch xuống đất ngất lịm..
> Xin lỗi mày nhe Mộc hương, tao chỉ cần cắt vài chục cọng rễ của mày thôi à, vài ngày sau có thể mày sẽ không đi được nhưng sẽ chóng khỏe thôi...- In Ha vừa nói vừa cố cắt rễ của nó thật nhanh...
> Xong, xong rồi, về nhà thôi, ở đây xíu ông sói già chui ra thì khổ... - In Ha ôm 1 bó rễ mộc hương to kéo Dahye...
> Nói xấu ta à con nhóc kia...- từ phía khu rừng bên cạnh, vang lên 1 giọng nói rùng rợn, âm thanh khản và đục vô cùng...
> Á, mới nhắc là xuất hiện à...- In Ha càu nhàu ôm lấy tay d Dahye mà giãy nãy...
> Cháu chào ông, ông Jung Yeop...- Dahye lễ phép cúi đầu khi 1 đôi mắt màu vang của loài thú vẫn còn ẩn trong bóng đêm...
> Lucifer tiểu thư, chào cô...- Jung Yeop dần bước ra, ánh trắng chiếu lên 1 người sói cao to, cả người đầy lông..
In Ha vừa thấy ông ta đã cảm thấy sợ hãi bao vây...
> Witch Ryan (tên đầy đủ của Ria), cô không chào lão phu sao? - Jung Yeop quay sang nhìn In Ha.
> Không, ông xấu xa hay không cho tôi vào rừng tìm thảo dược, tôi ứ chào...
> Ria, cậu vô lễ...
> Tớ mặc....Lucy, cậu về không? Không về tớ về đây...- In Ha leo lên cán chổi bay thẳng lên bầu trời đêm đầy sao..
> 11h lên máy bay đấy, đừng có la cà.- Dahye nói với theo khi thấy In Ha đã vụt bay lên rồi quay lại nói với Jung Yeop
> Thật xin lỗi...- Dahye cúi đầu.
> Không sao đâu Lucifer tiểu thư, trước đây tôi đã được bà Ryeun cứu mạng khi bị sói tấn công, được bà Jine cứu sống, bà Lucifer xóa tên khỏi sổ tử thần còn được tiểu thư Yune đặt cách ở đây để cai quản khu vườn này, tôi thật sự rất biết ơn các vị, tôi không có gì than trách cả, chỉ là bọn Black thường xuyên đi qua đây, mà Ryan lại muốn vào khu vườn sau núi tìm thảo dược, tôi chỉ lo lắng cho cô ấy nếu phải 1 mình đối mặt với lũ Black thôi ạ. Cô sắp đi rồi nhỉ? Vậy, tôi xin phép
- nói rồi Jung Yeop lùi lại, nhảy phóc vào bóng đêm...
Dahye xoay mặt nhìn về phía ánh trăng tròn, nơi có 1 cô gái với mái tóc dài đang cưỡi chổi bay ngang qua, bàn tay khẽ lây động, cô biến mất trong không gian không dấu vết....
.
.
7H PM....
L bước ra khỏi nhà với ý định đi bộ vài vòng cho khỏe, anh cầm theo cái máy ảnh-đó là 1 thói quen, L thường không thể bỏ lỡ những cảnh đẹp và máy ảnh là thứ duy nhất để anh lưu lại những khoảnh khắc tuyết vời, chẳng hạn như ánh trắng đêm nay....
Tách....tách...tách
Trăng hôm nay quả là đẹp, dù chỉ mới mọc nhưng lại tỏa ra 1 làn ánh tuyệt vời...
Mà khoang đã, có cái gì đó vừa bay xuyên qua mặt trăng..
> Máy bay chăng? UFO? Chim? Gì vậy nhỉ? - L ngẩn người ra đôi lúc rồi chợt nhớ ra.hình như mình vừa chụp được nó...
Anh mở máy lên, xem lại hình..
Đôi mắt to tròn mở ra hết cỡ...
Anh thấy gì đây?
> Trời ơi, mày chụp đâu ra 1 con nhỏ mang dép gấu, mặc pizama cưỡi chổi vậy? - 1 giọng bên trái, nghe có vẻ thanh.
> Cascader hả? Uổn, quay mặt rồi, không thấy mặt đâu, mà nhỏ này hơi lùn nha...- Giọng bên phải thanh hơn...
> Witch? Magic? Có thật ư? - L vẫn còn trong trạng thái đơ chưa rõ nguyên nhân...
> Wooohyun, tao nghĩ nó bị điên..- giọng bên trái lên vang lên...
> Lôi nó về cho uống thuốc đi rồi soạn hành lý chuẩn bị lên máy bay...- Chàng trai bên phải cũng lên tiếng.
Vậy là cả hai cùng lôi L về trong trạng thái anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, miệng cứ không ngừng mỉm cười...
> Sung Yeol à, tao tò mò không biết nó chụp tấm ảnh đó ở phim trường nào mà sao giờ nó mới lên cơn, cứ nhìn vô đó cười miết..- Chàng trai bên phải lên tiếng.
> Chắc hẳn là thuốc hết tác dụng...- chàng trai bên trái cũng lên tiếng...
> Magic? Thật sự có Magic sao? - L lại tiếp tục cười...
Vậy là trên con dốc rộng vắng người, có 2 tên con trai đang lôi sền sệt 1 thằng bệnh về lại nhà...
.
.
.
In Ha đáp xuống sân biệt thự vào lúc 7h30' sau khi bay vài vòng quanh khi núi Hanchoeng...
> Ria, cậu mau lên phòng pha thuốc rồi soạn hành lý đi, 9h30' chúng ta xuất phát ra sân bay..
> Sớm thế hả Yu? - In Ha biến cây chổi trở về vị trí của nó...
> ra đó cũng 10h rồi, làm mớ thủ tục lên máy bay là vừa...mau đi..- Yuhee hối thúc...
> Ok...
Chuyến đi Nhật của Infinite là lúc 11h...
4 cô nàng của chúng ta cũng bùng học sang đấy làm nhiệm vụ...
Sẽ cùng chuyến bay?
Sẽ gặp nhau? Sẽ không gặp nhau?
++++++++The End++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro