What Should We Do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy sau một giấc mộng dài, cảm thấy toàn thân đau nhức. Vơ cánh tay sang bên cạnh tìm hơi ấm nhưng lại bắt gặp khoảng giường nguội lạnh. Joohyun lê bước ra phòng khách, vẫn không thấy em, khuya rồi còn đi đâu? Không, em đứng ngay hành lang kia,ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không tối mịt. Joohyun nhẹ nhàng bước đến, từ phía sau, ôm lấy tấm lưng không lớn nhưng đủ để chị cảm thấy an toàn khi tựa vào, hít hà mùi gỗ tùng dịu nhẹ trên cơ thể em hòa quyện với hương thơm nước xả vải chị thích.

"Chưa ngủ sao?" _ Seulgi khẽ giật mình vì động chạm của chị.

"Không có em, không ngủ được"

Seulgi gỡ tay Joohyun ra, rồi bước xuống phía sau ôm lấy chị, để lưng chị dựa vào lồng ngực ấm áp của mình. Để Joohyun có thể nghe thấy âm thanh trái tim em đang đập loạn nhịp vì chị. Cả hai cứ đứng yên trong tư thế thân mật đó, rồi chìm vào suy nghĩ của riêng mình, chỉ còn tiếng thở đều đều bên tai.

"Joohyun này!" _ Seulgi lên tiếng trước.

"Hm?"

"Mối quan hệ của chúng ta hiện tại là gì vậy?"

"Có lẽ là, chị em thật tốt" _ Joohyun mỉm cười cay đắng.

Sống mũi Seulgi đột nhiên xộc lên một nỗi cay xè, nhưng, em không khóc. Joohyun hiểu cho cảm xúc của em. Chị rất muốn bật khóc thật to, nhưng ít nhất không phải ngay lúc này. Chị không muốn rơi nước mắt trước em, chị không muốn em nhìn thấy được sự thảm hại bên trong vỏ bọc của một Bae Irene hoàn hảo. Chị biết rằng, Seulgi luôn thấu hiểu và cảm thông, nhưng chị vẫn là không thể. Hoàn toàn đối lập với hình ảnh điềm tĩnh, mạnh mẽ dưới ánh đèn sân khấu, Joohyun cảm thấy mình thật yếu đuối khi ở bên Seulgi. Đối mặt với em, tựa như hóa thành một con mèo nhỏ, trốn trong vòng tay em, cần được âu yếm vỗ về, tựa như một nhánh bồ công anh, chỉ một làn gió lung lay, cũng bị cuốn đi đến chốn xa lạ..

"Chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi?"

"Hơn 10 năm"

Là một khoảng thời gian dài, xây dựng nên xúc cảm mãnh liệt về đối phương, gặp nhau, cùng nhau đi trên một đoạn đường, cùng nhau thực hiện ước mơ, rồi yêu nhau lúc nào không hay biết. Dường như đã phụ thuộc vào nhau quá nhiều, chính là cần nhau.

"Seulgi à, xin lỗi em!"

Seulgi tách ra khỏi chị để cả hai đối diện. Đôi mắt Joohyun ươn ướt, tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng sâu trong đôi đồng tử đó đang dâng lên những đợt sóng dữ dội.

"Làm ơn, đừng..."

Joohyun đưa ngón tay chặn ở bờ môi mỏng, chị không muốn em phải nói thêm điều gì, chị sợ khi nghe giọng em, chị sẽ không kìm được mà rơi lệ.

Joohyun khẽ vuốt ve gò má có chút ửng hồng của em, rồi quàng cánh tay mảnh khảnh qua cổ em, ôm em thật chặt, như thể chỉ cần chị nới lỏng một chút, em sẽ chẳng còn ở bên.

Chị có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn từ em, nhưng chị không biết làm thế nào cả. Chị không biết mình phải nói gì, chỉ đành xoa nhẹ làn tóc hạt dẻ, thoang thoảng mùi hoa oải hương.

Rốt cuộc chị và em đang lưu lạc trong một mớ bòng bong gì vậy? Rõ ràng là ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể chạm vào. Ở cạnh bên, nhưng lại không thể nắm lấy. Chị yêu em, nhưng chị rất sợ. Chị sợ dư luận, xã hội ngoài kia nhìn ngó mối quan hệ của hai ta, rồi đẩy em khỏi chị, đẩy tình yêu của chúng ta xuống vực thẳm... Có lẽ là hai đường thẳng song song, cùng đi đến hết cuộc đời nhưng chẳng là gì của nhau, hơn là hai đường thẳng cắt nhau, rồi xa nhau mãi mãi. Như vậy, có ổn không em? Nếu may mắn gặp lại nhau ở một thế giới khác, chúng ta sẽ chỉ đơn thuần là Bae Joohyun và Kang Seulgi, sống một cuộc sống đơn giản, không nổi tiếng, không phải chịu đựng áp lực nào, rồi chúng ta lại yêu, yêu nhau một lần nữa. Được không em?

--

"Tôi và em, vẫn ôm nhau nếu buồn, vẫn hôn nhau nếu thích, vẫn thương, vẫn yêu điên cuồng, nhưng, ta lại không có được nhau"
----------
Don't wake me i'm not dreaming !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro