Once Again?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun quay trở về nhà trong bộ dạng say bí tỉ. Chị nằm dài trên giường, miệng lèm bèm những câu từ vớ vẩn. Gượng dậy mở tung cửa sổ, luồng gió lạnh đập vào mặt khiến chị nhíu mày, nhìn lên bầu trời kia, hôm nay chả có ngôi sao nào cả, thay vào đó là một vòm mây đen, u tối.

Joohyun bật điện thoại, đã hơn 2 giờ sáng rồi sao chưa thấy Seulgi về nhà, chị nhớ Seulgi rồi. Chị ngồi thừ ra một lúc, rồi ấn gọi cho yêu thương của mình, Seulgi không nghe máy, những tiếng tút kéo dài, tim chị cũng theo đó mà đập nhanh hơn.

"Alo!" _ Joohyun thở phào nhẹ nhõm.

"Seulgi à?! Em đang ở đâu, đã về nhà chưa, khuya lắm rồi, em đã ăn tối chưa, về nhanh chị làm món gì ngon ngon cho em ăn nhé, có chịu không?" _ Joohyun dồn dập hỏi.

Không thấy hồi âm.

"Seulgi à? Seulgi? Em đâu rồi? Seulgi à?" _ tia hoảng loạn thoáng nổi lên trong mắt chị.

"Chị, chúng ta chia tay rồi!" _ Seulgi ngắt máy, bỏ lại ở đây người con gái mà em đã hết mực yêu. Joohyun cười chua xót, phải, hết rồi, chúng ta đã trở nên xa lạ rồi...

Joohyun thẫn thờ ngồi một góc, đưa mắt nhìn quanh căn hộ. Nơi góc bếp kia, chị đã từng nhõng nhẽo đòi Seulgi làm món canh rong biển, từng chọc ghẹo Seulgi khi em đang loay hoay nấu bữa tối. Nơi chiếc sofa kia, Seulgi từng ngủ gục ở đó đợi chị về, hay lúc chị và em cùng nhau làm những trò kì cục.

Chị quay về căn phòng nhỏ, trên chiếc giường đó, từng có hai đôi chân lấp ló dưới tấm chăn dày, hai thân ảnh say ngủ trong vòng tay nhau, yên bình không lo nghĩ. Những lúc chị giận, bỏ mặt em ngủ dưới sàn, cả lúc Seulgi mè nheo, năn nỉ ỉ ôi với chị... Một loạt những kí ức của cả hai bất chợt như một thước phim ùa về trong tâm trí...

Joohyun với tay lấy khung ảnh đặt bên đầu giường, bức hình chị ôm Seulgi, môi vẽ một nụ cười xinh đẹp, bên cạnh là một Seulgi ngốc nghếch với nhánh hoa hướng dương trên tay - người chị yêu cùng loài hoa chị thích nhất, cớ sao bây giờ nhìn đến lại đau lòng như vậy. Joohyun khóc nghẹn, chị nhớ Seulgi, nhớ vô cùng, nỗi nhớ như xé toạc tâm can chị thành từng mảnh vụn. Seulgi đã rời đi thật rồi, Seulgi không ở đây dỗ dành chị, chị kiệt sức rồi.

"Seulgi à, phải chi thế giới bớt tàn nhẫn với chúng ta một chút nhỉ?... Em có đang hạnh phúc không? Còn chị vẫn đang rất yêu em "

Đau đớn nuốt chửng lấy Joohyun, chị ngất đi dưới sàn nhà lạnh lẽo, chiếc khung ảnh rơi xuống từ tay chị, vỡ toang. Tiếng tan vỡ trong tình yêu của Seulgi và chị, tiếng tan vỡ trong trái tim đã héo mòn...

Tất cả những ngóc ngách trong căn hộ này, đã từng tồn tại hạnh phúc to lớn của chúng ta, nhưng vốn dĩ, cũng chỉ còn là đã từng thôi. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn nơi đây, nhưng sự hiện hữu của em đã khuất dạng. Những âm thanh cười nói vui vẻ cũng lẳng lặng rời đi, bỏ lại một mình chị nơi đây cùng với nỗi nhớ nhung tận xương tủy.

--

"Em muốn thứ gì, tôi cũng sẽ cho em, tình yêu này, trái tim này, kể cả thể xác này, Bae Joohyun đều cho em.

Kang Seulgi!

Yêu tôi thêm một lần nữa, có được không? "
-----
Save ur tears for another day !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro