Merry-go-round

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài tiếng nữa là Giáng sinh rồi, với Joohyun, là một dịp rất đặc biệt. Chị và Seulgi không phải đi làm, vô cùng quí giá để cả hai dành thời gian cho nhau.

Joohyun đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Đôi mắt vô định nhìn lên bầu trời qua ô cửa, trời hôm nay nhiều sao quá, Joohyun thích được ngắm sao, chị nhớ lại ngày Seulgi ngỏ lời với chị, đêm hôm ấy, bầu trời cũng xinh đẹp như thế này. Chị và em đã yêu nhau khoảng thời gian tính bằng năm, và yêu thương của chị dành cho Seulgi vẫn chưa hề vơi đi một tí nào.

Tiếng cửa phòng bật khóa làm Joohyun giật mình thoát khỏi những mớ suy nghĩ. Một cái đầu nhỏ búi củ tỏi ló vào, là Seulgi bé bỏng của chị. Em trèo lên giường, chui vào chăn, ôm chị rồi dụi đầu vào bụng chị tìm hơi ấm.

"Lạnh quá chị ơi!"

Joohyun cười khúc khích, xoa đầu Seulgi, nhóc con của chị luôn ngốc nghếch và đáng yêu như ngày đầu gặp mặt.

"Seulgi! Chị muốn tới vòng xoay ngựa gỗ"

"Bây giờ đã tối lắm rồi, ngoài trời đang lạnh lắm"

Nói thế thôi, Seulgi vẫn đáp ứng, em luôn cưng chiều chị, cho chị mọi thứ, vì em yêu chị.

...

Cả hai đang đứng trước vòng xoay ngựa gỗ mà Joohyun đòi đến, ở đó lấp lánh màu, ánh đèn sặc sỡ. Tuyết đã bắt đầu rơi, bây giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi, nơi đây chỉ có mỗi Seulgi và chị. Joohyun thích thú nhìn những con ngựa gỗ xoay vòng, nối tiếp nhau, nối tiếp nhau như một cuộc rượt đuổi vô tận.

"Chị muốn chơi không?" _ Seulgi cười, vén nhẹ mái tóc đen dài của chị.

"Muốn ngắm thôi" _ Joohyun trả lời, vẫn không rời mắt khỏi cái vòng xoay

Hoa tuyết nhè nhẹ đáp lên vai áo, vô tình vướng lại nơi chóp mũi của chị, đôi má chị ửng hồng vì lạnh. Môi Joohyun vẽ lên một nụ cười vô thức, nụ cười ấy len lỏi vào trái tim Seulgi, ấm áp dần lan tỏa từng chút một, từ từ mãnh liệt bên trong, đánh tan đi cái lạnh buốt giá.

Tuyết vẫn rơi, rơi trên trời, rơi trên những tán cây kia, rơi cả trong đôi mắt của chị...

"Chị thích vòng xoay đến thế sao" _ Seulgi lên tiếng phá vỡ khoảng lặng lúc ấy.

"Ừm, nó luôn khiến cho người ta muốn chơi nữa, chơi mãi, một khi đã tham gia thì không thể dứt ra được... Đã có ai nói cho em biết điều đó chưa?"

Nhận được cái lắc đầu nhẹ, Joohyun đan lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Seulgi, nhẹ nhàng rồi siết chặt.

"Em có còn nhớ nơi đầu tiên chúng ta hẹn hò không?... Là nơi đây, ngày hôm ấy trang phục và mái tóc của em trông như ổ bánh mì vậy, đáng yêu lắm, chị đã nằng nặc đòi em trèo lên con ngựa đó cùng chị, nhớ không?... Hi vọng là tình yêu của chúng ta, cũng giống như cái vòng xoay ấy, đi mãi, đi mãi, hoàn toàn không có lối thoát."

Giây phút ấy, có điệu nhạc vọng đến từ đâu, giai điệu rộn ràng của đêm Giáng sinh đang bắt đầu.
"Merry Christmas!"

Em và chị nhìn nhau, làn khói trắng phả ra từ hơi thở của cả hai hòa quyện cùng một chỗ, gần hơn nữa, thẳng tới khi hôn nhau, trong tâm trí họ chỉ còn sót lại những yêu thương ngập tràn, tất cả mọi thứ xung quanh dường như tan biến.

"Điều ước đầu tiên là dành cho em và chị
Ta sẽ luôn hạnh phúc như những gì mình đã có hôm nay
Điều ước thứ hai
Dù có trải qua bao nhiêu mùa đông, ta vẫn sẽ luôn bên nhau
Điều ước thứ ba
Là mong tất cả điều ước còn lại đều trở thành hiện thực"
[Wish Tree - Red Velvet]

--
" Và thật ước mong, chúng ta sẽ ở mãi trên những vòng quay hạnh phúc "
-----
🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro