Girl From Nowhere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị không cảm thấy tôi đang nhớ chị rất nhiều sao?"

Nhấp một ngụm trà mật ong, tôi tiếp tục hoàn chỉnh những đường nét trên bức họa còn dang dở. Nắng bắt đầu tràn ngập căn phòng, tôi bỏ bút, ngón tay cái vờn nhẹ khóe môi của người thiếu nữ trong tranh, nhói lên trong trái tim một nỗi nhớ. Gặp nhau làm gì chứ, khi chỉ một cái chạm mặt, gieo vào tâm trí tôi một nụ cười thật xinh rồi lặng lẽ lướt qua cuộc đời của nhau, chẳng biết bao giờ có thể tìm lại...

Ngày nắng đẹp hôm ấy, tôi ghé qua con phố nhỏ mà đã lâu rồi tôi không đến đây, mọi thứ vẫn như lần cuối tôi thấy, chỉ có những tán cây đã được cắt tỉa gọn gàng. Tôi ngồi ở băng ghế gỗ bên vệ đường hít thở luồng không khí trong lành vốn có. Thả hồn theo những đám mây, tôi có thể cảm thấy được mình đang dần tan vào khung trời rộng, hòa loãng cùng làn gió nhè nhẹ thổi qua.

Ngay trong lúc tôi còn mơ màng dưới những tia nắng, chị rảo bước, sượt qua tôi rồi đi mất. Nhẹ nhàng như bong bóng xà phòng, ngọt ngào như một chiếc kẹo bông. Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại, xung quanh hóa một màu trắng xóa, chỉ còn hình bóng của chị còn hiện hữu nơi tôi. Có thể nói, đây là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp, và tôi say chị mất. Những suy nghĩ rối ren, những nhịp đập rộn ràng, cả hương thơm của chị còn vướng lại, dường như tôi đã vụt mất chị. Cố gắng đuổi theo bóng dáng đang dần khuất sau con hẻm, tôi lạc chị thật rồi, đến cái tên cũng chẳng kịp hỏi, trái tim này còn chẳng kịp yêu.

Từ hôm ấy, mỗi chiều tôi tìm đến băng ghế cũ, cứ đều đặn như một thói quen. Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là để tận hưởng cái đẹp của thiên nhiên, nhưng khác một điều, là chờ chị. Lá vàng rơi lác đác, đáp lên vai tôi, lượn lờ buông thả trên chiếc giày bata mà tôi thường hay đi lại. Tôi đưa tay hứng và chộp được một chiếc lá, tôi nhớ bạn cùng lớp hồi cấp hai của tôi nói rằng, bắt được một chiếc lá đang rơi, tôi sẽ có được một điều ước. Tôi từng cho là thật vớ vẩn, nhưng hiện tại, tôi kì thực rất muốn có điều kì diệu nào đó xảy ra, chính là muốn chị lại xuất hiện.

Vô vọng, nhưng tôi vẫn đợi. Đợi được nhìn thấy chị để đôi tay này có thể ôm lấy dù cho có xa lạ đi chăng nữa, gói gọn chị trong lòng, bảo bọc chị cho đến khi Trái Đất chẳng còn quay. Và hôm nay, tôi vẫn không ngừng nghĩ về chị, yêu thương bùng nổ dữ dội trên khóe mi chực trào, tôi nhớ chị đến phát điên mất.

Tôi chờ chị bên lề phố, còn hình ảnh của chị, tôi sẽ cất giữ thật kĩ nơi đáy tim.

-----

Long time no see

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro