winner.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ cuối cùng, tôi cũng đã là người chiến thắng. ]
warning: yoshiki và miho đã trưởng thành, hẹn hò (?) được 7 năm (tổng của 3+4 trong mười ba mười bốn á); ooc. đây chỉ là một cái draft se/oe/be được viết lại nên có vài chỗ sẽ không được ăn khớp cho lắm.
nói chung là tớ đã cố xD

---

mới ngày nào, tanimura miho và nomura yoshiki còn là các cô cậu học sinh cấp hai.
ngây thơ, mộng mơ, vô tư lự.

tháng tư năm đó- mùa xuân khẽ lay động những xúc cảm đẹp đẽ sâu kín nhất của lòng người- họ đã tới bên nhau.
bằng một cách mà chính họ cũng chẳng ngờ tới.

.
.

nếu hỏi tanimura miho về người yêu của mình, cô ấy chắc chắn sẽ gói gọn màn miêu tả này trong ba từ:

"kì quặc, dễ thương, nhưng lại tinh tế bất ngờ."

vào cái lần gặp đầu tiên: nomura yoshiki chỉ là một cậu nhóc nhỏ tí, lại trông khó gần, suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào sách vở. nói chung là giống y chang hình mẫu mấy cậu mọt sách trên phim ấy, chỉ là khó gần hơn nhiều mà thôi. à, còn thiếu cặp kính dày cộp nữa chứ.

miho lúc ấy chẳng hề quan tâm tới cậu bạn mới chuyển tới. vì đơn giản thôi: trông người ta cọc cằn quá đáng, em lúc ấy cũng đã có người trong lòng rồi.

lần khác: yoshiki và mấy đứa bạn chung lớp em cùng quay phim với nhau.

dù cho em đã từ chối cậu ta một cách "thẳng thắn" quá mức, cậu ta vẫn sắp xếp cho em và người em thích lúc ấy được nắm tay.

... cậu ta cũng tốt bụng mà ha?

một lần nữa, yoshiki đưa đến cho em một ly nước vào cái hôm em cùng cái cậu mà em thích, người mà cái-cậu-mà-em-thích thích với cậu ta đi chơi. đúng lúc em đang khát mới hay nhỉ...?

sao cậu ta biết được hay nhỉ?

và một lần khác..
à không, dù là thật nhiều lần khác nữa, cậu ta vẫn cứ dịu dàng tử tế với em như vậy.

.
.

nếu tanimura miho hỏi nomura yoshiki rằng cậu ta nghĩ gì về em từ cái hồi em còn thương người ta, cậu ta sẽ cười rồi nói:

"tui sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình đâu. cậu sẽ luôn luôn và mãi mãi là tanimura miho dễ thương nhất nhật bản của tui, sẽ mãi là cô gái dũng cảm, kiên trì và sáng suốt nhất. ít nhất, đó là những gì tui nghĩ."

cho dù em đã từng chẳng coi cậu ta ra gì.

.
.

và nếu đếm các cuộc tình tanimura miho đã trải qua, thì chắc hẳn chính em sẽ chẳng thể nhớ được:

đơn phương một cậu bạn cùng lớp hồi cấp một, quen vài anh lớp trên vào cấp hai.. dù đó chỉ là những cảm xúc chóng vánh, em luôn luôn nói vậy.
đến nhanh và rồi lướt qua đời em cũng thật mau..

cuối cùng, em chọn người ủng hộ em nhiều nhất, người coi trọng em nhất, người sẽ sẵn sàng vì em mà làm mọi thứ.

và em cũng thật thật cố gắng như người ta để giữ lấy nhau, lâu thật lâu.

thích thật đấy, một câu chuyện tình thật đẹp.

...
nghe như chuyện cổ tích ấy nhỉ?

.
.

và họ đã chìm như thế...
chìm, chìm vào những giấc mơ dịu êm thời niên thiếu.

tất cả, như thước phim tua thật nhanh lại mọi thứ.

.
.

dưới ánh nến mờ mờ, tanimura miho ngồi nhớ lại những gì em và cậu ta đã cùng nhau trải qua.

tất nhiên, đắng có, ngọt có. tất cả tựa như thanh chocolate đầu tiên em tặng cậu ta ngày valentine năm ấy.

và mọi thứ được kết thúc bằng một chiếc nơ xinh, chiếc nơ thắt lại những ngày tháng không-là-gì.

không là gì nếu thiếu đi cậu bạn khó gần kia.

miho cầm trong tay chiếc nơ cài tóc yoshiki tặng em vào buổi hẹn đầu tiên, ngâm nga vài lời hát nào đó trong đầu mình.

"đã là bốn năm rồi nhỉ?"

nhanh ghê. mọi thứ như mới chỉ là ngày hôm qua, em nghĩ thế.

ngồi lướt lại những dòng tin nhắn đã cũ thật cũ, em cứ tự cười một mình: hóa ra mình cũng có lúc giận cậu lâu thật lâu, hóa ra cậu cũng đã làm đủ trò để dỗ mình như thế, hóa ra cả hai đã kéo nhau xem thật nhiều bộ phim, thử thật nhiều cái lạ.

ôi, ta đã cùng nhau trải qua thật thật nhiều thứ.

.
.

"miho? có chuyện gì sao?"

à.

"chỉ là có vài thứ làm mình phải suy nghĩ thôi"

và trước khi bạn trai em có thể mở miệng ra mà lải nhải rằng đồ ăn không hợp khẩu vị em hay sao, nhà hàng vắng quá phải không, em tiếp lời mình:

"chỉ là mình không ngờ ta đã trải qua nhiều việc như vậy, yoshiki à. và không, mình đã nói là chỉ cần ta bên nhau, thế nào cũng không sao hết mà"

em hơi nghiêng người mà cười nhẹ, hiển nhiên là cậu ta đã quá lo lắng rồi. lần nào cũng thế...

"mà cậu gọi mình ra đây có gì không nhỉ? nhìn mặt cậu là mình thấy cậu không chỉ muốn nhìn thấy mình thôi đâu."

cái giọng điệu đùa cợt, có-vẻ-như-đã-đi-guốc-trong-bụng-cậu của miho không khỏi khiến yoshiki phải chảy mồ hôi hột.
trời ơi, chẳng lẽ đám bạn trời đánh của cậu ta đã khai hết rồi sao?

"à- thì..."

thôi đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. còn đám kia, lát nữa phải cho chúng nó một trận mới được.

mặt cậu ta đỏ lựng lên, dường như cậu cũng có thể nghe được tiếng tim mình đập.
... hay là tiếng tim cả hai đang cùng nện vào sườn nhỉ?

hít một hơi thật sâu, cậu ta biết hôm nay là thời điểm thích hợp nhất rồi.
chẳng lẽ cái chuyện con con này mà mình còn không làm được sao?

"miho..."
gọi cuộc đời này là một bộ phim, cậu có đồng ý làm nữ chính của tui không?

chà.

cậu đã chiến thắng trái tim này rồi đó, người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro