name-ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

name (break-up ver)
and i go back to december all the time. totally inspired by "back to december".
-
☆ không hẳn là song fic, ooc. yoshiki và miho đã trưởng thành. họ yêu nhau năm năm trước khi chia tay, kể từ khi họ học đại học. đây là thời điểm một năm sau chia tay, yoshiki và miho về lại căn nhà xưa cả hai đã từng chung sống. tôi 1314% không biết về cách xưng hô của người nhật, tôi đã cố. đoạn hồi tưởng có cả pov của yoshiki lẫn miho, nhưng yoshiki nhiều hơn. lẽ ra phần của miho phải là phần lớn... (khóc đin) nói chung là hai đứa cưới nhau dùm đi (hoặc tôi sẽ lết đít đi viết fic) và tôi viết ngu, cảm ơn mọi người đã quan tâm ><

(◠‿・)—☆ by the way, thank you for a year w wubms!! chúc mng tết vui vẻ ehee

!! cả hai chỉ là những người làm công ăn lương bình thường, không phải đạo diễn-diễn viên !! (hiểu là công việc văn phòng là đượt ùi)

----
miho.

tanimura miho thực sự không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi chưa được nghe người kia gọi tên mình. một phút, một ngày hay đã một năm rồi? em cũng không chắc nữa, vì trong tâm trí em vẫn cứ văng vẳng giọng nói dịu dàng của người kia.

tháng mười hai trời tuyết rơi, em chầm chậm bước từng bước trên con đường quen thuộc. đâu đâu cũng được trang trí bằng đèn nháy sặc sỡ, cây thông treo đủ thứ trang trí, hay những chiếc nón đỏ signature: phải rồi, giờ cũng đã là giữa tháng, tầm này ai nấy cũng đều chuẩn bị cho giáng sinh sắp đến. nhưng em lại trái ngược hoàn toàn với cái không khí vui tươi cùng dòng người đông đúc vội vã kia.

dường như em đang nghĩ về điều gì đó.
hình như là kỷ niệm, hình như là yêu thương. hình như là một bóng hình quen thuộc, hình như là hơi ấm bàn tay em suýt quên mất. và hình như là lá thư tay, kèm những lời ngọt ngào. đoạn đường này quen thuộc quá, nó mang nhiều hồi ức quá: em và người kia đã đi qua đây vô số lần rồi. thỉnh thoảng có những buổi chiều tan làm, em sẽ lại đứng chờ người kia qua đón em, và tay trái của anh sẽ luôn cầm thêm một chiếc ô dù trời có tạnh ráo đến mấy. chân vội vã bước tới, anh sẽ mỉm cười, và hỏi em rằng:

em đã chờ lâu chưa?

miho sẽ giả vờ giận dỗi, than thở rằng bản thân đã chờ người kia cả ngày trời rồi, tồi quá cơ. cả hai người sẽ cười, rồi nắm tay nhau bàn xem bữa tối nay họ nên ăn gì. dù có những thứ không giống như những gì họ đã từng mong muốn, nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc, dù chỉ là vì những điều hết sức giản đơn. tựa như chỉ cần còn có đối phương ở bên cạnh, họ có thể chống lại cả thế giới-đúng là tuổi trẻ.

it is you and i, against the world.

và đúng là cuộc đời có những lúc chẳng như mong đợi, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. sau khi chia tay, em đã chuyển ra ngoài sống, bởi nếu cứ ở lại căn hộ ấy bên người kia, em sợ rằng bản thân sẽ đắm chìm trong hồi tưởng đẹp đẽ, thật là chỉ làm bản thân đau khổ thêm thôi. em sợ, em sẽ không thoát ra nổi mất.
em sợ rằng bản thân sẽ lại khiến người kia đau.

mà anh sống có tốt không? dạo này ta chẳng nhìn thấy nhau nữa. biết sao giờ khi ta đã chẳng là gì của nhau?

em chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì, tại sao giờ mình vẫn lo cho người kia? chắc anh sẽ sống vui thôi, thiếu đi người như mình...

người như mình không xứng với người như anh, anh quá tốt, mình quá tệ, chỉ vậy thôi.

-

giờ trước mắt tanimura miho là căn hộ cũ của hai người. lạ thật đấy, sao bảng tên anh vẫn chưa thay? có phải anh bận rộn quá không? nếu thế thì anh có ăn uống đầy đủ không hay lại bỏ bữa đấy? cả mấy món đồ trang trí và tấm thảm xinh em từng để trước cửa nhà cũng vẫn còn đây, kì thật. em những tưởng anh sẽ lập tức cất nó đi, và thay thế nó bằng một thứ gì đó khác... một cảm giác ấm áp dễ chịu kì lạ dần lan tỏa khắp cơ thể em, xoa dịu những suy nghĩ không hay ho gì mấy của em.

mọi thứ thật quen thuộc, cứ như mọi thứ vẫn hệt như mọi ngày. em mở cửa ra, anh sẽ lại ở đây, hỏi em có mệt không. rồi ta sẽ ngồi vào bàn ăn, anh sẽ nghe em kể rằng lão sếp già đã hành em thế nào. anh sẽ nói thêm vào còn nhiệt tình hơn cả em, rồi ta lại cùng cười vang.

liệu có phải anh cũng như em, vẫn còn lưu luyến?

cầm chiếc chìa khóa bàng bạc lên, miho do dự, rồi lại rụt tay lại. chiếc móc con thỏ trắng với những ngôi sao nhỏ khẽ đung đưa, nhắc cho em nhớ rằng: đây không còn là nhà của em và người kia nữa. giờ em cũng chỉ là một vị khách, không hơn, không kém trong ngôi nhà mà em từng nghĩ nó sẽ gắn bó với mình mãi mãi.

và em gõ cửa. hệt như những gì một vị khách sẽ làm. không còn "em về rồi đây" và những cái ôm nhẹ nhàng, cũng không còn là những gì đã từng là thói quen của họ nữa.

...
tanimura-san.

"lâu rồi không gặp. thật mừng vì anh đã dành chút thời gian quý báu của mình để tiếp tôi, dù tôi chỉ ghé qua lấy chút đồ lặt vặt."

nói dối. rõ ràng mình đã xin nghỉ cả ngày kia mà. chỉ để được gặp anh, xem anh sống ra sao. ngốc quá cơ.

miho lên tiếng trước, khi thấy người kia đứng lặng im, và không khí có phần gượng gạo. có cái gì đấy đang quặn lại trong bụng em, và cả người em cứ nôn nao tới lạ. hít một hơi sâu để trấn an bản thân (dù điều ấy không có nghĩa gì mấy khi em lần nữa nhìn thấy mặt người kia, trời ơi anh lại thức khuya đấy à? anh trông còn gầy hơn thế nữa, không ăn uống đúng bữa đúng không? trông như con gấu trúc nâu gầy nhom ấy)

"có gì đâu. đó là việc tôi nên làm mà."

dường như ánh mắt anh hơi tránh né, có phải do đã lâu quá không gặp? có phải anh cũng sợ kỉ niệm bao quanh?

trong em có gì đấy đang thiếu
nó là gì?

"dạo này anh thế nào rồi?"

yoshiki.. à không, anh nomura mới phải chứ.

"cũng không có gì thay đổi mấy, chỉ là có hơi bận rộn chút thôi."
...
nhưng mọi thứ vẫn ổn.

dù anh đang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy gượng ép, và đôi mắt anh lạnh lùng biết bao. em hiểu, hiểu rõ là đằng khác cái lý do tại sao anh lại nhìn em như thế-dù anh đã từng ấm áp và ngọt ngào xiết bao.

-

miho thả mình trên chiếc sofa êm ái, đôi mắt lờ đờ dõi theo cái quạt trần chậm rãi quay. lại là một ngày mệt mỏi, và tới tận mười hai giờ đêm em mới về đến nhà, mà mai thì vẫn phải dậy sớm. em chẳng muốn ăn gì - dù bàn ăn vẫn được lấp đầy bằng nhũng món ăn mà em thích nhất, lạ thật. dù nó có vẻ hại cho sức khỏe vốn đã chẳng tốt gì của em, nhưng giờ em chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ và biến đi đâu đó thật xa, chạy trốn mọi thứ, mặc kệ khối công việc khổng lồ đang chờ em vào sáng ngày mai. hoặc hòa tan luôn vào cái ghế em đang nằm lên, lười biếng chờ thì giờ trôi qua.

cạch.

"miho? em đã về rồi đấy à?"

à, là yoshiki. nửa đêm rồi mà anh ấy chưa thèm ngủ à? lại thế nữa rồi.

"anh cứ đi ngủ đi, mặc kệ em."

dù miho biết rằng anh sẽ chưa đi ngủ ngay đâu, và cũng sẽ chẳng bỏ em để vào phòng đâu, nhưng em đã quá ư là mệt để nói thêm gì nữa.

yoshiki có hơi chạnh lòng, nhưng vẫn mỉm cười, bật bếp hâm nóng món thịt hầm khoai tây nấu từ hôm qua, rồi đưa nó tới đặt trên chiếc bàn con. thời gian này với yoshiki cũng không phải là rảnh rỗi gì, nhưng anh vẫn luôn cố gắng chăm sóc nhà cửa. miho vốn phải đi sớm về khuya, nên anh cũng muốn đỡ đần em phần nào. đó là việc anh nên làm nhỉ?

"em nên dậy ăn chút gì đó, để bụng đói đi ngủ sẽ không tốt đâu."

"em biết rồi mà, không cần phải nói nhiều thế đâu. bây giờ em chỉ muốn được ở một mình mà thôi."

các cuộc đối thoại hiếm hoi của họ thường diễn ra thế này, kể từ khi công ty nơi miho làm việc gặp khó khăn. đã từ lâu rồi, yoshiki không nhớ lắm, nhưng anh đã quen với cái lặng im của căn nhà nhỏ mà cả hai cùng nhau chung sống. đâu đâu cũng thấy những kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai, nhưng giờ...

có đôi chút buồn và trống rỗng, anh phải thú thật. đã lâu rồi, yoshiki và miho chưa có nổi một giờ bên nhau đúng nghĩa.
và điều ấy dần khiến anh suy nghĩ nhiều: biết đâu em đã chán ngấy anh, và tựa vào lý do công việc để tìm niềm vui mới? không, không thể được, nghe không giống tanimura miho anh từng biết. hay anh đã lỡ làm sai chuyện gì sao? chết thật, anh không thể nghĩ, hay nhớ ra nổi, đầu óc rối như tơ vò còn tim cứ quặn cả lại.

chết thật
chết thật chứ.

suốt năm năm yêu nhau, yoshiki chưa từng nghĩ bản thân lại có thể có những nghi ngờ vớ vẩn như vậy. họ rất hạnh phúc, và cũng rất rất tin tưởng nhau kia mà.

điều gì có thể xảy ra kia chứ?

yoshiki thở dài, anh biết anh không muốn thấy miho phải buồn khổ. anh cũng không muốn thấy miho của anh không được vui, nhất là khi ở bên anh. liệu đó có phải sự thật không?

anh cũng không chắc nữa...

-

"miho? chúng ta cần nói chuyện."

yoshiki lên tiếng trước, sau chuỗi ngày dài dằn vặt chính mình bởi suy nghĩ và cái lặng thinh không dứt. anh thực sự muốn biết, anh muốn giải quyết, anh không thể cứ để mọi chuyện diễn ra thế này. ngay cả eguchi và yamada cũng đã nói thế, chắc nó sẽ không sao đâu nhỉ?

miho của anh có vẻ phiền, nhưng vẫn quay lại, hỏi:

"có chuyện gì sao?"

anh không muốn thấy khuôn mặt ấy của em.

"dạo này... ta có vẻ ít nói chuyện.."

"bởi vì em đang bận và không hề có thời gian rảnh rỗi"

miho cắt ngang lời anh, lại cắm mặt vào chiếc laptop. yoshiki mím môi, rồi lại tiếp:

"anh muốn em chia sẻ những khúc mắc hay khó khăn của mình với anh. thật sự anh không muốn em phải lo âu, hay tiếp diễn sự im lặng này mãi..."

ôi trời, yoshiki có thể thấy ánh mắt em lạnh băng, dù em có vẻ rất bình tĩnh gõ phím.

"đây đâu phải trách nhiệm của em? anh làm ơn để em yên đi, anh có phải bố mẹ em đâu?"

và dường như không nhận ra mình đang quá lời, em lại xát muối lên những nỗi lo sợ của yoshiki:

"thôi, đủ rồi đấy, anh mau về p-"

"chúng ta chia tay đi."

miho im lặng, vẫn dán mắt vào mớ báo cáo. dường như em còn nghi ngờ cái lời nói của anh, cũng phải, anh vốn là người theo đuổi em đầu tiên mà.

...
"anh vừa phải thôi chứ? mới vì chuyện con con này mà anh đã đòi kết thúc sao?"

"ý anh không phải vậy. em đã từng nói, dù anh không biết em có còn nhớ không, rằng em chỉ cần hai ta hạnh phúc thôi."

em muốn chúng ta vui, và mọi thứ sẽ chẳng còn quan trọng.

"nhưng em à, anh chỉ cần em hạnh phúc thôi. thế là đủ với anh lắm rồi."

...

"và anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi, có lẽ mình nên dừng lại. để bản thân anh, hay em, có thời gian để xem xét lại quyết định của hai ta."

dù yoshiki không bao giờ hối hận khi quen tanimura của anh. chưa bao giờ.

miho không thể giữ nổi cái vẻ điềm tĩnh kia, em rời khỏi cái bàn làm việc, đóng sầm chiếc laptop xuống, quay ngoắt vào trong căn phòng của cả hai.

"ừ, được. anh muốn làm cái gì thì làm."

trông em còn tả tơi hơn những gì anh từng biết: tóc vàng tơ rối nùi, mắt thâm đen (chắc là vì thiếu ngủ), đôi đồng tử nâu nâu mỏi mệt. em lấy đại chiếc áo khoác dạ anh tặng em vào giáng sinh một năm trước, rồi xách hết mọi thứ thuộc về em bước ra khỏi tổ ấm của cả hai, à không, phải là đã từng của cả hai mới đúng.

yoshiki im lặng, không phải vì anh không muốn níu kéo miho lại. em vốn là một người rất rành rọt, và một khi em đã muốn làm điều gì thì...

đến cả ông trời cũng không ngăn nổi em đâu.

căn nhà vẫn còn nhiều thứ cả hai đã cùng mua quá. cái lọ hoa nửa năm trước cả hai cùng tự tay làm vẫn còn đó, nhưng hoa đã sớm tàn. những dây ảnh đầy vẫn được treo khắp nơi, cả những chiếc khung lồng niềm vui sướng, lồng những tuổi trẻ vẫn còn đây. cả những món đồ trang trí ngớ ngẩn ngày càng chất đống khắp nơi, đâu đâu anh cũng thấy kỉ niệm của cả hai...

chỉ còn anh, và nỗi cô đơn bỗng dưng kéo tới.

-

bước nhanh trên con đường quen thuộc, miho nhấn-từng-chữ-một, trút giận lên những viên gạch lát đường vô tội, như thể chúng mới chính là nguồn cơn dẫn tới chuyện này.

"anh ta nghĩ mình là ai kia chứ? cứ làm cái vẻ ấy..."

cái vẻ mà bản thân cao thượng, điềm tĩnh, trưởng thành còn em thì chỉ là một con nhóc không hơn không kém ấy.
chẳng chịu nổi.
ghét tới điên lên được.
...
nhưng chẳng hiểu sao
mình lại yêu cái vẻ đấy của anh
...
rốt cuộc là sao...?

lại thở dài, em dừng lại xoa hai tay vào nhau, lòng không khỏi rối tung nỗi giận hờn và những kỉ niệm, dù em vừa gạt chúng ra khỏi óc như thể chúng chẳng là gì cả.

vậy là chỉ còn em, và cái vắng tanh của phố đêm lạnh lẽo.

-
miho ngồi trên chiếc ghế lười có tai gấu mà em đã từng nải nỉ yoshiki mua, hình như vào một ngày ngẫu hứng nào đấy em lướt thấy nó trên facebook. trên bàn vẫn là chiếc khăn trải hoa hướng dương em thay trước ngày chia tay một hôm (dù không biết tại sao em lại vẫn nhớ), chiếc đĩa con cũng hình gấu vẫn đầy ắp đồ ngọt, cứ như em vẫn lấp đầy nó hằng ngày vậy...

cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
căn nhà này vẫn đầy ắp những kỉ niệm của cả hai, đâu đâu em cũng thấy bóng hình hạnh phúc của ngày nào.

hệt như chỉ mới hôm qua, khi họ còn cùng nhau thức thật khuya để xem phim, quấn lấy nhau giữa trời mưa rơi.

bất giác miho mỉm cười, kể ra cũng lâu thật, mình mới được thấy những thứ đầy thân quen này.

yoshiki bưng một cốc chocolate nóng ra, đặt tới trước mắt miho.

"vậy, cô có cần tôi giúp gì nữa không?"

"cứ bình tĩnh thôi. dù gì nếu anh đã có lòng tiếp tôi, sao không nói chút chuyện nhỉ?"

miho chợt thấy lông mày của anh hơi nhíu lại, đôi mắt nâu khẽ liếc sang cửa chính.

chúng ta còn gì để nói sao?

câu ấy xẹt qua óc em, chết thật, hai người thậm chí còn chẳng phải là bạn bè, một mối quan hệ dạng xã giao cũng không thể nói là phải. hay mình cứ chạy vào lấy đồ rồi về? nhưng mình đã nghỉ cả ngày để tới đây kia mà?

mình đang nghĩ gì thế...

"mà thôi, tôi sẽ tự vào trong lấy đồ, không cần phiền anh đến thế đâu."

trước khi xoay người bước vào căn phòng ngủ, em thấy ánh mắt yoshiki nhìn em buồn lạ.

-

bồi hồi quá.
em đã cố gắng giấu đi nỗi niềm của mình, để không hét rằng người ơi xin hãy quay về, để không để cho anh thấy sự hối hận của em.

phải,
em rất, rất, rất hối hận về những gì em đã làm. ước gì có thể quay lại ngày hôm ấy...

để sửa lại mọi thứ, để ta chẳng phải lìa xa, để-để-để con tim này không phải quặn lên mỗi khi em thấy người.

căn phòng vẫn vậy.
vẫn chiếc drap trải giường chấm bi em lựa, vẫn là lọ hoa giả buồn tênh trên bàn trang điểm. đâu đâu, đâu đâu cũng thấy những kỉ niệm của cả hai...

em mở tủ quần áo ra, mọi thứ vẫn y nguyên. những chiếc áo mà em chưa kịp vơ vào trong va li hôm ấy vẫn phẳng phiu, bên cạnh những hộp lớn nhỏ, và đống quần áo anh chưa kịp gấp. chắc công việc của anh dạo này nhiều lắm? chẳng hề ổn như anh đã nói, ngốc quá.

thật là, tới tuổi này rồi mà vẫn chẳng chăm sóc nổi cho bản thân nữa.
...
không còn em, anh có thực sự ổn?

"hơ..."

cảm giác thật mềm mại, đây chẳng phải là chiếc áo len em thích nhất sao? là chiếc áo yoshiki tặng em vào kỷ niệm hai năm hai đứa yêu nhau...

....

cứ như được cầm lấy tay anh lần nữa, dưới trời mưa to, núp trong tán ô của anh. thật yên bình sao, thật đủ đầy.

em đã biết mình đang thiếu gì. và em không thể thiếu nó, thật đấy anh à.

em chỉ muốn bên anh, không kể điều gì.

vì hai ta sinh ra là để làm thế.

thật sự muốn được lần nữa
gọi tên anh
như kí ức xưa ta còn nhau.

và cũng thật muốn nghe anh gọi tên em, thì thầm dịu dàng như thuở ban đầu.


yoshiki...

em nguyện bỏ đi hết cái tôi, cả lòng kiêu hãnh của em để nói rằng:

em xin lỗi, vì đêm ấy.

và nếu có một cơ hội, em sẽ bắt lấy nó, và em sẽ quay về, sửa chữa tất thảy mọi thứ.

trước khi miho kịp nhận ra, yoshiki đã ở đó, với hai tay buông thõng xuống. còn có mấy hộp lớn nhỏ nằm lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo, chắc là anh đã làm rơi chúng?

tim em dần đập mạnh hơn, mọi giác quan trong em đông cứng lại, đầu óc em trống rỗng.

chết tiệt.

nhưng có gì thật quen thuộc, thật ngọt ngào, thật dễ chịu, nhưng thật đắng, như lời chia tay nơi đầu môi dâng lên trong đầu em. tất cả trộn lẫn, lấp đầy em, một cách mà đến chính em cũng chẳng hiểu nổi.

"anh..."

"anh đã nghe thấy hết rồi sao?"

em còn muốn nói rằng em nhớ anh, nhớ nhiều, nhớ vòng tay anh ấp iu em những đêm em chẳng ngủ được. nhưng những gì em để lại, chỉ là một lời từ biệt.

và nếu có một cơ hội, em sẽ bắt lấy nó, và em sẽ quay về, sửa chữa tất thảy mọi thứ.

yoshiki vẫn không nói gì cả.
ánh mắt anh thật phức tạp, trời ơi, em không biết nên diễn tả nó thế nào. nhưng anh vốn đã khó hiểu rồi, thật khó cho em để biết rằng mình nên nói gì nữa.

ánh trăng len qua khe cửa, và gió lạnh thổi qua giữa họ, giữa những lời chưa thể nói.

"tanimura..."

miho.

góp ý của bạn sẽ khiến ng vã viết tốt hơn, xin hãy góp ý TT
nói chung là tôi đây vẫn hợp với tình iu gà bông ngốc dth hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro