a big surprise || white valentine special.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, tôi vã yoshiki tặng quà valentine trắng mà không ai triển; rush vch vì lí l, tôi viết bừa chứ không biết gì về thời gian thi cử hay học hành ở nhật TT. nói chung là dựa khá nhiều vào trải nghiệm đi học cá nhân, viết bừa cho đúng khoảng thời gian...

-

chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc năm học, bài kiểm tra cuối cùng cũng đã kết thúc, gần như học sinh chỉ tới để đùa nghịch hay ngắm hoa nở.

nói chung là chẳng có gì để lo lắng mấy.

mùa xuân sắp tới, cũng làm cho mọi người thêm phần yêu đời hơn. cứ chốc chốc lại thấy vài nhóm bạn túm năm tụm ba lại với nhau cười đùa rôm rả, hay tốp tốp học sinh chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho chương trình tổng kết năm học.

mà nói tới chương trình tổng kết, phần lớn học sinh đều rất trông chờ vào các tiết mục và hoạt động được tổ chức, thậm chí họ xì xào về chuyện này còn ngang cả điểm cuối kì này nữa kìa. vì sao á? bạn nghĩ rằng mấy bài phát biểu dài lê thê (xin lỗi thầy cô mến yêu rất là nhiều) đủ sức lôi kéo học sinh sao? tất nhiên là không. kể cả mục phát thưởng - cũng được lôi ra làm đề tài bàn tán (dù chỉ trong một ngày ngắn ngủi) cũng không có sức lay động vài người trong số đám học sinh nghịch ngầm này.

được rồi, không lòng vòng nữa.
buổi lễ kết thúc năm học này được diễn ra trong hai ngày: ngày đầu tiên, sẽ là lễ tốt nghiệp, tổng kết các hoạt động, thành tích của trường (học sinh gọi đó là phần tẻ nhạt). còn vào ngày thứ hai, đủ loại tiết mục sẽ được tổ chức: từ các trận đấu thể thao (bóng rổ, thi chạy,...), tới bán truyện tranh nhà làm, hay diễn kịch, hát múa. đây đúng là một lễ hội thực sự - là học sinh nói thế, nhưng chắc chắn nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu (nghe nói năm trước nhà trường có mời một gánh xiếc về, xem cũng khá thú vị).

nói chung là công tác chuẩn bị đang được tiến hành một cách vô cùng gấp rút, nhất là ở các câu lạc bộ.

"còn vài hôm nữa thôi là tới ngày rồi, mọi người cố gắng lên nha!"

vừa chuyền mấy chai nước cho mọi người, yoshiki vừa lật lại mấy trang kịch bản, sửa vội mấy phần mà cậu chưa thấy hợp lí. mấy hôm nay thực sự quá là khủng khiếp với cậu, đã ba đêm liền rồi cậu chưa được ngủ! những suy nghĩ ấy không ít lần xuất hiện trong đầu của yoshiki, nhưng cậu biết, ai cũng bận rộn lắm kia mà, bản thân phải cố gắng hơn nữa mới được.

"yoshiki này, bao giờ thì mình thử trang phục nhỉ?"
"à, chắc là ngày mai đó! mà cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, trông cậu mệt lắm đó. hay hôm nay mình nghỉ sớm nhé?"

yoshiki quay sang miho, bạn gái (dù chưa công khai) của mình, lo lắng hỏi. miho đã từng ngất xíu một lần rồi, nếu cậu ấy mà có vấn đề gì nữa thì làm sao?

miho lại hơi khựng lại trước lời nói của yoshiki.
đâu có nhất thiết phải làm như thế chứ? thậm chí miho chỉ đề nghị tham gia đóng vai chính vì yoshiki có nhắc tới việc mãi không tìm được diễn viên phù hợp thôi mà, em còn chẳng phải thành viên câu lạc bộ cơ.

nhưng miho cũng thực sự rất, rất thích được yoshiki quan tâm như thế.
dù đôi lúc có hơi quá, làm em khó xử.

"ấy, không có nhất thiết phải làm như vậy đâu. cũng là sát ngày rồi, ta nên cố gắng mới phải!"

miho cười, phẩy phẩy tay mình thay cho quạt.
yoshiki ngẩn người ra một chút.

ôi trời ơi bạn gái tôi xinh đẹp tuyệt vời!! xinh tới mức dù có mệt mỏi vẫn xinh!!

"thôi, nếu cậu đã nói thế... nhưng có gì phải báo tui ngay đó!"

"tui biết rồi ông nội ơi, lo mà tiếp người ta đi kìa"

miho cười, hất đầu về phía nakazawa đang cầm cuốn kịch bản, mặt nhăn nhó.

"ấy chết... xin lỗi nha"
"tui biết cậu còn có bạn gái, nhưng làm ơn tập trung dùm vì chị quản lí câu lạc bộ sẽ tới đây sớm thôi. cậu không muốn điều đấy đâu nhỉ, nhỉ?"

nakazawa, đệm mỗi chữ "nhỉ" của mình bằng một cú hích vào lưng yoshiki, làm cậu ta kêu oai oái. bạn với chả bè, thật là không biết thông cảm cho nhau gì hết!

"thôi, ông nội ơi, làm ơn xem giùm tôi xem lời thoại của hoàng tử thế này đã ổn chưa đi. mà..."

nakazawa nhỏ giọng.

"... để cái tên (yoshiki chen vào, làm gì kinh vậy ba? đã ai làm gì ba chưa?) takada đó đóng vai hoàng tử liệu có được không đấy? dường như có gì đó thực sự không được ổn, và dù gì đó cũng là vai chính"

"cái tên takada đó" đang dượt lại thoại ở một góc phòng, hoàn toàn không biết gì hết về mấy lời nói (xấu? yoshiki không nghĩ nó tốt đẹp mấy, nhưng nó đúng là sự thật. có câu "sự thật thì mất lòng" mà)
cậu ta đúng là có cái gì đó- không phù hợp chăng? dù cậu ta thực sự rất, rất giỏi, yoshiki rất ngưỡng mộ khả năng diễn xuất của cậu ta (và cả chiều cao đáng ngưỡng mộ đó), và cậu ta đúng là đang tỏa sáng, dường như căn phòng học nhỏ kia được chìm trong ánh đèn sân khấu. nhưng có vẻ chàng hoàng tử đã lỡ át mất công chúa rồi, nàng mờ nhạt hẳn đi trong chính câu chuyện của mình.

đúng là có gì đấy không ổn, yoshiki biết, nhưng takada là thành viên phù hợp nhất câu lạc bộ có thể tìm được, và thời gian cũng quá sát, không đủ để tìm người thay thế. dù thật lòng yoshiki muốn thay thế chỗ của takada ra phết, nhất là những khi cái tên đó- à không, cậu ta nắm lấy tay của miho, nói những lời có cánh (là kịch bản thôi, yoshiki tự an ủi mình thế), cả hai cùng nhau khiêu vũ và hát ca (là vì vở kịch!), nhìn vào đôi mắt nâu đẹp tuyệt của miho...

mỗi lúc như thế, yoshiki lại thấy khó chịu khủng khiếp, chỉ muốn lập tức chen vào giữa họ mà thôi! nhất là khi tên đó lắc lắc mái tóc nâu-dài-bồng-bềnh được khá nhiều bạn nữ trong, và cả ngoài câu lạc bộ yêu thích, dễ ghét tới kì cục.

"thôi, dù sao cậu ta cũng là người tốt nhất. tui mà có muốn cũng không làm gì kịp đâu."

yoshiki nhún vai, quay ra kêu mọi người quay trở lại với việc tập luyện.

-

"mọi người đã vất vả rồi, mai chúng ta lại tiếp tục! mọi người đi về cẩn thận nhé!"

vậy là một buổi tập nữa lại kết thúc, chỉ còn hai ngày nữa thôi. mai sẽ là buổi thử trang phục, rồi tổng duyệt, và họ sẽ chính thức kết thúc năm học này.

tiếng thu dọn đồ đạc và cười đùa cứ lao xao, trái lại với cái tĩnh mịch của đêm tối, và cả sự mệt mỏi của mỗi người. mệt, nhưng vui.

"hay để tui đưa cậu về nha? con gái đi vào trời tối một mình nguy hiểm lắm ấy"

yoshiki lo lắng hỏi, cũng không còn sớm nữa rồi, cậu không thể để bạn gái mình phải đi về một mình như vậy được.

"ầy, tui ổn mà! nhà tui ở ngay đây thôi, vài bước là đến chứ có gì đâu?"

miho cười trừ, không nhất thiết phải lo lắng như vậy đâu mà! mặc cho em cứ khẳng định rằng bản thân sẽ về được, về nhà sẽ gọi điện liền, yoshiki vẫn nhất nhất từ chối, làm miho vừa buồn cười vừa mất kiên nhẫn.

"thôi mà, cậu cứ về đi, trông như sắp chết đến nơi thế này còn đòi lo lắng cho người ta à?"

cố gắng nhịn cười, miho tranh thủ trêu cậu bạn trai của mình. gì chứ trêu yoshiki là một trong những điều miho thích nhất (mà không hề giấu giếm) đó!

cả hai còn dây dưa thêm vài phút nữa, cho tới khi takada xuất hiện phía sau cả hai, ánh mắt có phần lo lắng.

"ờm, hai cậu có phiền không nếu mình nói chuyện với nomura một chút? việc này khá quan trọng, mình nghĩ mình không thể chờ tới ngày mai được..."

yoshiki có chút ái ngại nhìn sang miho, nhưng em lập tức ra dấu rằng mình không phiền đâu, và xách cặp chạy về luôn.

"à, có gì cậu cứ thoải mái thôi. tui thực sự không cảm thấy phiền đâu."

có chút nhẹ nhõm, takada ngồi bệt xuống sàn, thở dài.

"thực ra mình cảm thấy bản thân không phù hợp với vai diễn này cho lắm."

cậu ta đã bắt đầu bằng câu nói khiến yoshiki sốc nhất trong ngày, kể cả việc nakazawa nói rằng chị quản lý sẽ tới (thực ra chị ấy không tới, tức thật) cũng không thể bằng nổi. thậm chí, đây chính là điều mà yoshiki đã nghĩ, sao có thể trùng hợp tới mức ấy được?

sợ ngang à nha.

"cậu không cần phải ngạc nhiên thế đâu"

takada khẽ cười, nhưng nhanh chóng, nó trở thành một nụ cười buồn. yoshiki vội chỉnh lại khuôn mặt nghiêm túc, bó một gối lại.

"có chuyện gì..."

"dường như mình và tanimura không hợp để diễn với nhau, cậu ấy rất xinh, cũng rất tài năng, nhưng khi mình và cậu ấy cùng diễn..."

một tràng im lặng.

"... có gì đó không được đúng. nhưng mình đã suy nghĩ về chuyện này suốt mấy hôm nay rồi, và mình quyết định phải nói với cậu sớm..."

takada gãi gãi đầu, mắt hơi liếc về phía hộp đạo cụ đằng trước cả hai.

"... nhất là khi thấy ánh mắt cậu dành cho tanimura. trời ơi, mình không thể cố nhịn nữa."

"vậy ta có thể làm gì đây? mai là tổng duyệt rồi, cậu biết đấy?"

yoshiki, cực kì lo lắng, mãi mới rặn ra được một câu. takada thấy vậy, đưa cuốn kịch bản của mình cho yoshiki, kèm theo một nụ cười tỏa sáng đầy-thương-hiệu:

"vậy...."

-

nếu là cậu, chắc hẳn sẽ làm tốt thôi nhỉ?

nửa đêm rồi, yoshiki vẫn chưa ngủ. cho dù hai hàng mi kia chỉ chực đóng lại, nhưng trí óc cậu vẫn ép nó phải mở tung, tỉnh táo bằng những lời takada đã nói với mình. kể cả việc cả hai đã ở lại một chút vào hôm nay... cũng để lại cho cậu quá ư là nhiều những nghĩ suy.

tại sao cậu ta lại có quyết định như thế? takada trông có vẻ là một cậu trai đào hoa, lại có phần khoa trương, đúng là quá khó tin đi được.

nói chung là bị out-of-character rồi!

(* out of character: hành vi không được giống với những gì một người/một nhân vật sẽ làm)

hay đây là một cái plot twist nhỉ? đúng là đời, có những điều thật bất ngờ-dù là theo một cách vô cùng ngẫu nhiên và khó hiểu.

(*một plot twist là một sự thay đổi triệt để theo hướng hoặc kết quả mong đợi của cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết, phim, chương trình truyền hình, truyện tranh, video game, hoặc các tác phẩm mang tính tự sự khác.)

... ánh mắt cậu dành cho tanimura...

"thôi, thôi, ngủ thôi, nghĩ nhiều làm gì, mai vẫn phải dậy sớm"

yoshiki tự thuyết phục bản thân mình nhắm mắt lại, đắp chăn đi ngủ. mai chắc chắn cũng là một ngày rất dài và mệt mỏi đây.

-

"và cuối cùng, chúng tôi rất trân trọng được giới thiệu với mọi người vở kịch "người đẹp và quái vật" đến từ câu lạc bộ điện ảnh của trường chúng ta!!!"

đã đến lúc rồi.

tấm rèm nhung hé dần.
tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, hòa nhịp với tiếng trống ngực của yoshiki.

làm thôi.
đâm lao thì phải theo lao mà.

tanimura miho của cậu dịu dàng trong chiếc váy của người thôn nữ, bước ra sân khấu.

mọi thứ vẫn diễn ra đúng như những gì đã tập, nhưng yoshiki không khỏi lo lắng. ngược lại, bụng cậu càng lúc càng nhộn nhạo không yên, tim thì cứ chực chờ mà nhảy ra ngoài.

nào, nào.
phải bình tĩnh lại. mình đã chờ lâu lắm rồi, để có được cơ hội này.

vì một cơ hội thì không gõ cửa hai lần, nên ta phải biết chớp lấy nó bằng tất cả sự dũng cảm của mình. đúng không?

-

phép màu tới và biến quái thú trở lại làm hoàng tử, ánh sáng nhẹ nhàng và làn khói nhẹ nhàng bao phủ quanh sân khấu, đủ để fukuhara đóng quái vật chạy vào cánh gà mà không bị ai phát hiện.

"và chính tình yêu đích thực của nàng đã biến con quái vật lông lá kia thành một chàng trai tuấn tú..."

làn khỏi tan đi, chàng đứng trước mặt nàng, đưa tay ra và mỉm cười dịu dàng.

"cảm ơn nàng vì đã dành tình yêu cho ta, dù ta có là một tên thô lỗ và ngốc nghếch"

là yoshiki?
nhưng không phải takada đóng hoàng tử sao?

miệng em hơi hé ra, có vẻ lời nói chỉ chờ được thoát khỏi đầu môi, cất thành lời.

yoshiki vẫn cười, hệt như xung quanh họ không còn ai, và họ bắt đầu nhảy.

miho cũng cười, vì bất ngờ nhỏ đáng yêu này. em vốn rất thích được nhìn cậu ấy tỏa sáng, vì những lúc ấy trông yoshiki tựa như vì sao lấp lánh nhất trên bầu trời đêm hè vậy.

trong một khoảnh khắc lướt qua, miho thấy takada nắm một tay lại, tựa như đang cổ vũ cho hai người.

-

vừa kết thúc màn diễn, yoshiki đã chạy vụt đi đâu đó, làm miho không kịp hỏi cậu về chuyện vừa rồi. mà họ còn chưa kịp chào khán giả nữa mà? nhất là khi yoshiki vốn là người rất cẩn thận, miho thấy thật lạ.

cái tên này, đúng là đồ kì cục khó hiểu!

nhưng yoshiki không để miho nói xấu mình (dù là một cách thầm lặng) được lâu. chạy vội vàng quay trở về phía sân khấu nơi em đang đứng, cậu cầm trên tay một bó hoa, mặt đỏ lựng làm miho hết sức bối rối.

"dù cậu đã biết rồi, dù tui đã nói ra rồi, nhưng..."

"tui thực sự thích, thích cậu rất nhiều! cảm ơn cậu vì đã chấp nhận ở bên tui.."

và là giấc mơ ấp ủ cùng ngọn lửa đam mê của tui, và là ánh sao chiếu rọi những đêm tui thức trắng.

"h-hả? đoạn này làm gì có trong kịch bản đâu?"

em ngạc nhiên nhìn quanh, có phải bản thân đã quên mất gì rồi không?

nhưng khi thấy toàn thành viên của đội, cũng như là đám học sinh, cả ở trên sân khấu lẫn trên ghế khán giả, đang vỗ tay cho hai người, miho mới nhận ra.

cái tên này, đúng là biết cách tạo bất ngờ cho người khác.

"chà"

"cậu đã biết câu trả lời rồi mà, đồ ngốc này."

tuy giọng nói có phần trêu đùa, nhưng ánh mắt của miho lúc này chứa chan niềm hạnh phúc.

em đỡ lấy bó hoa từ tay yoshiki, cả hai nhìn nhau mỉm cười.

"chúc mừng ngày valentine trắng, tanimura. còn đây... cứ coi như quà đáp lễ đi."

có lẽ em đã tìm đúng người rồi.

bỗng có bóng ai đó vụt vào trong cánh gà.

p/s: chúc milaxan 8/3 và vlt trắng vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro