summer; now and then [rewrite]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hè ngày đó
có ta.
mùa hè hôm nay
chia xa.

.
.

nắng hè cứ trải dài mãi trong những ký ức nhỏ nhoi tựa thứ bụi kim cương lấp lánh mong manh, nơi còn có yoshiki, và miho của tuổi mười lăm.

ngày đó họ vẫn còn quá trẻ và non nớt để hiểu và thấm cái sâu xa của cái tình.
nhưng yoshiki biết: cảm giác mới lạ khi miho nắm lấy tay cậu lần đầu chẳng khác nào dòng điện-nó làm tê liệt đi mọi giác quan, làm mờ đi tâm trí cậu.
cậu cũng biết rằng ánh mắt mà cậu dành cho người thương chẳng khác nào ánh nắng mai vương trên bậu cửa lớp.
rất đỗi dịu dàng, như túi trà phả hương thơm ngát vào tim.
và cậu cũng biết thật nhiều, thật nhiều những điều nho nhỏ nữa.

thứ tình cảm ấy như những bông hướng dương vậy, chỉ hướng về duy nhất một người
và chỉ duy nhất một người mà thôi.

nắng lại đậu trên khung cửa sổ, mây vội vã đuổi theo những kí ức được tua đi, tua lại.
và gió cũng đi thật nhanh, một chiếc lá bay vào khung cửa sổ kia.

một tuổi mười lăm thơ dại, nhưng bùng cháy. có cậu, có tôi, có chàng trai cậu thương và có cả con tim chết lặng của tôi.
dù thế;
chỉ cần là một ánh mắt, một nụ cười của người, tôi cũng sẽ không quên
ấy là những gì cậu luôn nghĩ về những ngày tháng đó.

chiếc lá theo gió lại vụt đi, mặt trời ngọt ngào phủ lên những nghĩ suy của chàng trai hai mươi lăm tuổi.
đã quá lâu rồi, ta chưa gặp nhau, nhỉ?

liệu với miho, cậu đã là một mảnh kí ức không tên chưa? có những đêm cậu đã thao thức vì điều đó đấy, liệu người thương có hay không?
buồn thật đấy, nếu cậu là người duy nhất đau đáu về một chiều mưa.
và về một ngày đông nọ, ngày cậu mang hết những cảm xúc bé con mà thổ lộ hết tâm tình.

nắng vẫn trôi mãi, cớ sao cậu vẫn chưa thể quên nổi?
tất cả, tất cả như mới chỉ ngày hôm qua.

mặt trời đang xuống rồi.

còn nhớ, tuổi mười lăm, yoshiki vẫn là một cậu trai với cảm xúc dạt dào, đem những gì dịu dàng nhất gom lại đem cho người mình thương.
nhưng câu trả lời, chờ mãi không thấy.
chờ tới bao giờ đây?

một giây, một phút, một ngày, một năm, cả một thập kỉ, chờ mãi không thấy ai chuyển lời cho tôi hay.
không biết làm gì
tôi đành gửi gió, những lời cuối cùng trước khi rời xa.

gửi miho của tuổi mười lăm, cảm ơn vì đã là thanh xuân của tôi.
gửi miho của tuổi hai mươi lăm, chúc cậu tìm được thằng con trai nào hiểu cậu hơn.
thật muốn làm người ích kỷ, nhưng có lẽ, tôi cũng chưa đủ tốt như thế.
chỉ mong cậu sẽ nhớ: có một người sẽ luôn thương cậu như thuở ban đầu.

đã tới lúc nói lời chia tay.
thật mong nếu có ngày ta lại được thấy nhau, cậu sẽ để tôi gửi lời chào tới cậu.
một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro