Ông Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em ấy không có quyền cãi lại tôi ít nhất là vào lúc này. Khuôn mặt ươn bướng, cứng đầu của John đôi lúc làm tôi không thể chịu được.
  John quay gót, không nói câu gì rồi toang bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp làm thế, tôi đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay em ấy rồi kéo vào lồng ngực đang phập phồng và nóng bừng của tôi. Em ấy đứng một cách nhỏ bé áp sát vào trái tim rung động, thổn thức muốn nhảy ra khỏi da thịt của tôi.
  John không phản đối, em ấy dựa vào tôi như một điểm tựa vững chắc, rồi thở ra đều đặn khác hẳn với cách hô hấp như đang chạy marathon mà tôi đang cố gắng điều hoà lại.
  Tôi với 2 cánh tay có lợi thế về kích thước quấn lấy con người bắt đầu thút thít trên vạt áo choàng ngủ của mình, cằm tôi tựa vào đầu em ấy, âu yếm John và truyền nhiệt cho John. Một lúc sau, em ấy ngước lên với đôi mắt đỏ hoe cùng đồng tử giãn nở nhìn tôi. Bắt gặp khuôn mặt đó, tôi chỉ muốn giữ John trong một pháo đài vĩ đại nào đó để được bảo vệ em khỏi sự tổn thương đang hiện lên một cách rõ ràng của trước con mắt cay xè của tôi.
  - Em không biết mình sẽ chịu đựng được chuyện này thêm lần nào nữa đâu, Sherlock.
  - Anh biết, và anh hứa sẽ không xảy ra nữa! - Đó là cách tôi vỗ về John, và không chắc nó sẽ làm em tin vào lời tôi nói.
  - Anh cam đoan bằng cả danh dự chứ? Nếu anh còn tự ý hành động rồi tự đặt mình vào nguy hiểm thì em hứa sẽ chẳng còn ai cứu anh nữa đâu!
  - John..
  Em ấy tránh ánh mắt của tôi, biểu cảm dễ bị tổn thương lại phô bày.
  - Anh cam đoan, John! Anh sẽ không làm thế nữa nếu người anh nhìn thấy khi cận kề cái chết không phải John của anh!
  Tôi hất cằm John lên để dán chặt ánh mắt tôi với em, nụ cười thanh lịch xuất hiện từ khoé môi ngon lành mà tôi luôn muốn là người độc chiếm.
   - Thế,...nếu anh nuốt lời..
  Đưa tay lau vệt nước mắt trên má John, tôi mỉm cười.
  - Suỵt,..sẽ không có chuyện đó nữa đâu, John của anh!
  Em ấy nhìn tôi với sự trìu mến mà tôi là người duy nhất được nhìn thấy, con ngươi đen láy phản chiếu lại hình ảnh của tôi trong áo choàng màu xanh.
  - Bây giờ..ta nên về phòng chứ?
  John trao tôi cái nhìn 'tên tồi' rồi cắn môi.
  - Dĩ nhiên.
  Tôi nắm lấy bàn tay John, dẫn em về phòng ngủ của mình. Sự hăng sức của tôi chực chờ được giải phóng, cái cách mà tim tôi cứ thình thịch đập liên hồi mất kiểm soát, tôi có thể thấy John cũng không giữ được nó khi mạch máu của em từ chối giữ nhịp điệu ổn định khi tôi kín đáo đo lường.
  - Johh...
  Tôi kéo em lại thật gần, cảm giác hơi thở của mình được hoà quyện với em cứ khiến tôi càng thêm hứng tình. Nhẹ nhàng, tôi đặt bàn tay lên trá tim John, nhận lại tiếng thở dài mãn nguyện phát ra.
  - Nó đập rất nhanh nhỉ?
  Em cười như hài lòng rồi im lặng cảm nhận hơi ấm đang toả ra do 2 cơ thể đang hừng hực nóng rực .
  - Em biết không, anh đã ước 2 nhịp tim của ta sẽ mãi mãi đồng nhịp vì như vậy anh biết em sẽ mãi mãi yêu chỉ mình anh!
  Tôi nhẹ nhàng nói, quan sát khi bàn tay John áp vào tay của tôi, đan vào nhau rồi em đưa lên môi hôn nhẹ vào mu bàn tay tôi.
   - Em chỉ lạc anh trong một vụ án nào đó do anh chạy bỏ em mà thôi chứ lạc nhịp thì sẽ không có đâu..
   Em nói ra như tuyên bố một lời hứa hẹn, từng câu chữ John đã nói khiến tôi có tham vọng muốn điều đó xảy ra mãi mãi.
  - Anh yêu em.
  - Em biết. Nào,  bây giờ, cởi ra!
  John nhìn tôi, cố tình chạm nhẹ vào chỗ sưng phồng ngay đũng quần đang ngày càng lớn hơn làm tôi hít vào một cách khó khăn.
  - John...
  John vẫn chưa dừng lại, nhìn tôi với cặp mắt tinh nghịch, nhưng chất giọng giả bộ ngây thơ.
  - Sao thế?
  - Em bảo anh cởi nhưng lại muốn anh ra luôn trong quần luôn à?
  John khịt mũi, bàn tay tội lội đã rời khỏi ' vùng đất hứa '.
  Khi tôi xong xuôi thì John cũng gần xong chỉ chừa lại chiếc quần trong màu đỏ chói của mình, liếc nhìn nó, má tôi cũng nóng hừng hực không khác thứ màu đỏ mà John đang dùng để che đi thứ tôi đang thèm muốn.
  John cũng không kiềm nỗi ham muốn nhìn vào sự cương cứng nửa vời không còn thứ gì kèm nén, em liếm môi khiến cơ quan thụ cảm của tôi phải phản xạ  bằng cách nổi da gà. Em ấy nhìn ' ngon ' hơn lần cuối cùng tôi được chiêm ngưỡng. Khi tôi nói 'ngon', định nghĩa này không áp dụng vào bề ngoài của John mà là biểu cảm của em ảnh hưởng tôi đến mức độ tối đa khiến bộ não xử lý thông tin của tôi xem John như là người đàn ông hấp dẫn nhất trong giờ phút này và mãi về sau.
  - John, em thật đẹp!.
  John không khỏi nhìn tôi ngạc nhiên.
  - Bình thường em sẽ nói là anh đang tâng bốc nhưng sao cũng cảm ơn.
  - Thật đấy, anh yêu tất cả về em John, em là sinh vật tuyệt vời nhất mà anh từng gặp.
  - Ôi Sherlock!
  John túm lấy tóc tôi rồi hôn tôi với tất cả sực lực mà em có thể đạt tới. Tim tôi như một cỗ máy chỉ biết chạy nhanh hơn, còn 2 bàn tay tôi ôm lấy sau gáy John, ấn mạnh đầu em về phía tôi làm sâu hơn nụ hôn đang có. Trong lúc lưỡi John một cách điêu luyện chiếm quyền thống trị khoang miệng tôi thì cả 2 tay em chạm từ tốn vào 2 bên mông trần trụi rồi từ từ bốp mạnh tới mức làm tôi phải rên lên trong cái hôn nóng bỏng mà John đang tiếp tục.
  - John... Ưm..
  John tách ra, thở dốc khi em dí mũi vào cổ tôi. Khi đã lấy lại ý thức, John nhìn lên khuôn mặt chứa đầy sự biết ơn của tôi, bởi vì dù có bao nhiêu lần John đã chạm vào đôi môi này, mỗi lần điều mãnh liệt không phai nhạt đi dù chỉ một chút.
  - Sherlock, anh là con người thông minh nhất mà em có sự vinh hạnh được gặp và em nợ anh rất nhiều.
  Tôi suýt vỡ oà khi chạm vào môi dưới bằng ngón cái của mình, cái thôi thúc muốn giữ riêng nó cho riêng mỗi tôi thật sự đáng lo ngại!
  - Thế hãy hứa với anh, đôi môi này chỉ được quyền áp vào môi của Sherlock Holmes, đôi mắt xanh dương này chỉ được nhìn Sherlock với sự đam mê, và cả thân hình này chỉ được đ* bởi người mà em nợ rất nhiều!
  - Vâng thưa, Ông Chủ!
  Và suốt đêm đó, tôi đã làm những thứ để khiến John Watson khi thức dậy lại phải tiếp tục cầu xin "xin đừng dừng lại thưa Ông Chủ".
               The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro