Do you trust me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tầm tã, em gõ cửa phòng tôi. Ngay lập tức, tôi để em vào không chút nghi ngờ về mục đích của John. Đôi mắt tôi chỉ chú ý quan sát tới đầu tóc ướt đẫm và đôi mắt không đỏ vì mưa gió mà là vì khóc có thể nhận biết được ở cậu bé cưng của tôi.
  Ngay khi vào được căn hộ 221b không mấy gọn gàng hoặc không bao giờ được ngăn nấp của tôi, em ấy đi ngay vào phòng tắm. Tôi không nối gót, muốn em có thể tự bình tĩnh để rồi muốn làm gì thì John sẽ quyết định. Không lâu sau, em đi vào phòng khách với bước chân nặng nề, mắt không đủ tự tin để nhìn thẳng vào tôi.
Mái tóc vốn vàng hoe trở nên đậm màu vì ướt nước cũng rối hơn vì thói quen gãi đầu mỗi khi căng thẳng của John. Em nhìn dễ vỡ, khiến tôi tự hỏi liệu chuyện gì đã làm em phải phơi bày sự yếu đuối như thế này trước mặt tôi.
  - John?
  Em ấy không đáp lại .
  - Bất kể là việc gì em cũng có thể nói với anh, nhưng nếu em không muốn thì cũng không sao.
  Tôi nói, làm rõ việc tôi không muốn chạm vào bất kỳ điểm nhạy cảm nào của John, nhưng em bỗng nhẹ nhàng trả lời.
  - Chuyện này có liên quan đến anh, Sherlock. Hay đúng hơn nó hoàn toàn là về anh!
  Tôi không xử lý được thông tin John vừa bộc bạch vì sốc.
  - Về anh, ý em là về chúng ta?
  Giọng nói tôi chứa đầy sự hoảng hốt.
  - Đúng, bố mẹ em đã biết về mối quan hệ của chúng ta và họ cấm em tiếp tục gặp anh nếu không họ sẽ đưa anh ra toà.
  Từ sự hoang mang sợ hãi, tôi lại cảm thấy một tia nhói ở trái tim.
  Vậy là hết rồi sao! Cuộc tình này sẽ chấm dứt tại đây- sau 7 tháng. Vốn dĩ từ đầu mối quan hệ này  bị gán ghép là mối tình cấm đoán. Tôi cũng không phải chưa từng nghĩ tới thời khắc này sẽ không đến nhưng đã không nghĩ nó sẽ tới sớm như vậy.
  - Vậy em quyết định..
  - Mặc kệ họ.
  John ngắt lời, giọng nói em không hề thiếu kiên định. Đôi mắt em ngước nhìn tôi từ từ rồi hoàn toàn xuyên thấu được nỗi lo của tôi.
  - Họ nói anh kỳ lạ, quái dị và..và .
  - Máu lạnh?
  - Ừm.
  Nước mắt của em lại lăn xuống gò má, bàn tay em nắm lại thành nắm đấm ép sát vào đùi.
  - John..
  - Sherlock..
  - Lại đây!
  John không chờ tôi phải nhắc lại, em lao rồi ôm lấy tôi thật chặt đến nỗi muốn nghẹt thở. Tiếng thút thít lan toả trên ngực tôi nơi John đang áp má vào. Cái cách em dụi dụi giống như cái cách một đứa trẻ cần sự quan tâm làm cổ họng tôi nghẹn lại.
  - John..về ba mẹ của em..
  - Ta có thể không nói về họ ngay bây giờ được không?
  Thế là tôi im bặt, tiếp tục siết chặt John vào lòng, tựa cằm vào đầu em.
  Một lúc lâu sau, John mới thả lỏng rồi ngừng ôm tôi. Khuôn mặt em không chứa đựng sự tức giận như lúc nãy, nhưng lại xuất hiện một sự hoang mang trong đôi mắt.
  - John?
  Tôi vuốt vai, cố trấn an em.
  - Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Tôi biết, John không hoàn toàn tin tưởng lời nói của tôi, ngay cả chính tôi cũng chưa chắc chắn mình sẽ làm mọi chuyện ổn thỏa một khi bố mẹ John tìm tới, quyền nuôi con vẫn thuộc về họ vì John vẫn chưa 18 tuổi để có thể tự quyết định.
  - John, có lẽ một bồn nước nóng  là thứ em cần lúc này, nếu không cơ thể sẽ bị nhiễm lạnh mất, để anh chuẩn bị !
- Có lẽ thế, xin lỗi vì làm phiền anh, Sherlock.

  Tôi mỉm cười tỏ ý 'không sao' rồi rời phòng khách để chuẩn bị. Một lúc sau, khi đã sẵn sàng với nước ấm nóng cho John, tôi gọi.
  - John, nước đã sẵn sàng!
  John bước vào rồi ổn định nằm xuống.
  - Em biết có hơi chật nhưng anh biết nó đủ cho cả 2 mà phải không?
  Tôi mỉm cười trước khuôn mặt không hài lòng của John.
  - Anh biết, nhưng nghĩ em cần một chút thời gian riêng tư để suy nghĩ nên không có ý định..
  John nhướng mày, khi đã hiểu ý tôi, khuôn mặt em mới hoàn toàn dễ chịu và thả lỏng trong làn nước ấm nóng.
  - Thế anh nên ra ngoài chuẩn bị quần áo !
  - ừm..
  Em ậm ừ đáp lại, mí mắt đóng lại như chìm hẳn vào sự khoan khoái.

                          !!!!!!
-  Oh , Sherlock..đúng rồi, chỗ đó..
  John thở dài thoả mãn trong không gian rộng rãi ở nhà bếp. Tôi đã không thể đưa ' công chuyện' tới tận phòng ngủ khi một cậu thiếu niên cứ chốc chốc lại sờ mó bậy bạ vào vị trí nhạy cảm nhất của mình.
  - Ah, em ra mất.. Sherlock dừng..
   Tôi quỳ gối bên cạnh mép bàn, ngay giữa 2 chân của thân thể trần như nhộng trải dài trên bàn ăn như một loại sơn hào hải vị mà cái miệng háo đói của tôi đang thưởng thức.
  Nhìn toàn bộ thân thể John quằn quại dưới sự kiềm kẹp của tôi, lúc này thậm chí tôi muốn ăn em cả theo nghĩa đen. Âm thanh phát ra từ cổ họng John mang đầy tội lỗi, nó đang tiêu thụ từ từ sự điềm tĩnh và kiên nhẫn trong tôi.
  Tôi ngừng trêu chọc John, nhanh chóng đứng lên rồi nắm lấy 2 bên hông em bằng 2 bàn tay chắc nịt, gân guốc của mình. Xoay toàn bộ cơ thể John đến khi em nằm sấp, rồi tôi dùng đầu ngón tay chạy dọc theo đường cong cơ thể đầy ám muội được định rõ trên cậu bé của tôi. Đôi mắt đầy ham muốn không ngừng chiêm ngưỡng bất cứ phần da thịt nào đang được phô bày như một yến tiệc cho thị giác. John của tôi thật đẹp, em là mảnh ghép hoàn hảo đối với trái tim vốn đã đóng băng từ lâu của một người đàn ông 31 như tôi. Em quá tuyệt để trở thành một sự thật và em là của tôi .
  - John..
  - Sherlock,..
  John không ngoái đầu lại để nhìn thấy được khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống hiện rõ trên từng biểu cảm này, tôi thầm tự ngưỡng mộ bản thân vì đã không làm thế từ lúc mới bắt đầu.
  - Nói anh biết rằng em là Của Anh.
  Dừng lại một nhịp, tôi tiếp.
  - Chính xác là Em là của riêng một mình anh.
  - Em là của riêng một mình anh, Sherlock! - John hấp tấp nói.
  Tôi ước câu nói đó của em là một lời nguyền không thể hoá giải để tôi có thể yên tâm mãi mãi về sự độc quyền của mình đối với John. Nhưng dù sao giọng điệu không hề có chút lưỡng lự ấy làm tôi hoàn toàn yên tâm.
  - Tốt!
  - Chúa ơi, Sherlock ,làm ơn hãy làm gì đó với em trước khi em ngất đi vì 'muốn'!
  - Oh, John kiên nhẫn nào!
  Tôi cảm thấy mình thật giả tạo khi nói câu đó, rõ ràng không có thứ gì có thể so sánh với sự mất kiên nhẫn của tôi ngay bây giờ.
  Không buồn cởi toàn bộ chiếc quần Pyjama của mình, tôi chỉ cho phép mình lấy ra thứ cần thiết nhất rồi nắm lấy hông John,  hướng lên để sự tiếp cận được thuận lợi. John không cần sự chuẩn bị, em sẵn sàng với sự thâm nhập.
  - Chết tiệt,..em khít quá, John!
  Tiếng rên rỉ từ John phát ra vì lực ma sát quá lớn làm tôi phải từ từ.
Cậu nhỏ cứng rắn và gân guốc của tôi được dần dần hoạt động trơn tru nhờ vào dầu bôi trơn được thêm vào sau đó, nhưng tôi vẫn ra vào John ở phần đầu.
  - Sherlock..sâu hơn và mạnh hơn, xin anh đấy!
  Tôi không chần chờ được cầu xin lần thứ 2, đáp lại ơn huệ. Tôi đẩy toàn bộ niềm khoái cảm của mình vào John, thô bạo thúc vào không ngừng.
  - Vâng, là nó đấy, cho John của anh biết anh thú tính đến nhường nào, Sherlock!
  Đó chính xác là lúc John hối hận khi nói xong câu đó. John biết cách  triệu hồi một con thú mà không nhận thức được.
  Tôi rút ra khỏi John, đỡ em dậy.
  - Sherlock?
  John hoang mang, đôi mày em nhíu lại đến mức gần như chạm vào nhau.
  - Em nói gì sai à? Em xin lỗi nếu lỡ ..
  Tôi trao một nụ cười mà John chưa từng thấy kể từ 7 tháng qua chung chăn gối, tôi biết, khi em nhìn vào ánh mắt tôi lúc này, cảm giác lo lắng sẽ xuất hiện trong cái đầu nhỏ nhắn của em.
  - Em đâu sai khi nói anh thú tính, chỉ là muốn em biết anh thú tính đến nhường nào thôi!
  John như tiêu hoá thông tin, nhưng tôi không thể chờ đến khi em hiểu ra. Tôi nhấc bổng bằng sức mạnh ở 2 tay. Khi đã bước vào phòng ngủ, tôi ném em ngay giữa chiếc giường êm ái rồi bắt đầu cởi quần áo.
  - Này, Sherlock! Bất cứ điều anh sắp làm...
  - Em không thích?
  Tôi ngắt lời, thật sự hi vọng John sẽ nói có.
  - Em..
  - Em tin vào anh không?
  Giọng nói tôi có pha lẫn phấn khích và sợ hãi. Sợ John sẽ coi tôi như một tên quái dị như bố mẹ em đã nói, sợ em sẽ ghê tởm tôi như một người đã từng làm tôi tan vỡ.
  - Dĩ nhiên là em tin anh.
  Như trút được gánh nặng xuống bờ vai, tôi thở phào yên tâm.
  - Hứa với anh, em sẽ không rời bỏ anh trong sự sợ hãi sau đêm nay được không?
  John nhìn tôi, rồi kéo cơ thể tôi về phía em.
  - Hứa!
  Tôi hôn em, với tất cả sự say mê mà tôi có. Môi tôi áp vào đôi môi đỏ hoe và ẩm ướt của John, cảm nhận mùi cà phê tôi đã pha,đã trìu mến bảo em' nó không có đường, không như mọi lần đâu '. Em đáp lại tôi, như là một đặc ân, miệng John hé mở, muốn tôi thực hiện sự xâm nhập.
  Tôi hoà quyện chiếc lưỡi ướt át và bị động kia, muốn cho John biết người đàn ông này muốn em đến đến nhường nào. Tôi muốn nghe được tiếng rên rỉ sung sướng của John, muốn em thể hiện được ham muốn của mình qua những âm thanh mê người đó.
  - John..
  Tôi rên rỉ những âm thanh bị bóp nghẹt. Với sự nỗ lực, tôi đã thành công dừng John trong cơn hứng tình của mình. Một khuôn mặt mê muội, tuyệt vọng muốn được tôi trao em điều em và tôi đang rất muốn đạt được.
  - Fuck me, Sherlock! Fuck my fucking brains out, to night, please! (Lý do là nếu viết tiếng việt tục quá nên ko dám)
  - John..
  Em bất ngờ chạm vào cậu nhỏ đang sưng tấy và đỏ hỏn của tôi,vuốt mạnh theo chiều lên xuống.
  - Làm ơn biến em trở thành công cụ thoả mãn của anh, biết em trở thành nô lệ của sự khoái lạc mà anh muốn !
  John khẩn thiết van nài, cả 2 bàn tay không ngừng làm cái hành động khiến tôi muốn nổ tung ngay bây giờ.
  Bắt lấy tay John để nó dừng lại, tôi đẩy em xuống mặt phẳng mịn màng rồi với động tác nhanh nhẹn, tôi ghim 2 tay em phía trên đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ứa nước của John.
  - Dám cá rằng sáng mai em sẽ không thể bước xuống giường nổi hay không?
  John cười.
  - Okay!
  Sau đêm hôm đó, tôi không thể nhớ gì nhiều ngoài cái khuôn mặt, bờ môi, đôi mắt và cặp mông của người bị tôi 'quấy rầy ' suốt đến tận trời gần sáng.  Và thêm một thông tin nữa, tôi đã chẳng phải ra toà về chuyện bố mẹ John biết về tôi và John. Hoá ra John đã tròn 18 tuổi từ cách đây 1 tuần, ngay cả gia đình không biết được sự nhầm lẫn đó tới khi John tọc mạch  với họ. Cuối cùng, điều làm tôi hạnh phúc nhất là John đã chuyển đến sống với tôi ở 221b.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro