The Unsuccessful Resistance.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sẽ chẳng có tương lai nào cả! Tôi và em, Sherlock!
  John lớn tiếng, không để ý được tông giọng thái quá của mình. Anh không muốn tỏ ra vô vọng trước Sherlock, một cảm giác mà anh luôn đối mặt và chỉ muốn lảng tránh nó.

- Em có đòi hỏi gì ở anh sao?
Khác với John, Sherlock không mất bình tĩnh trước lời nói phũ phàng phát ra từ người đàn ông mà Sherlock tự nghĩ là đang phản ứng thái quá, cậu hỏi một cách thẳng vào vấn đề mà có lẽ cả hai đang muốn trốn tránh.
- Em làm cái bộ mặt đó, làm tôi,làm tôi..
- Có lỗi, bối rối vì sự ích kỉ của bản thân?

  Cách bộc bạch của Sherlock hệt như một mũi tiêm vô trùng cắm vào tim John làm nó tê tái. Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, như một phương pháp kìm nén nỗi đau đó không thể hiện ra trên khuôn mặt mình.

- Anh biết một ngày nào đó , em sẽ muốn nhiều hơn là một người tình anh phải luôn lén lút gọi điện sau những giờ cho con uống sữa, hay những lúc phải nói dối  về buổi hội thảo không tồn tại chỉ để nhìn thấy em trần truồng trong một căn phòng khách sạn nào đó !

  Tổn thương nhưng John không thể phủ định thứ gì mà Sherlock nói. Rất nhiều lần anh rất muốn cắt đứt tuyệt đối mối day dưa này nhưng bản thân lại không can đảm nói lời kết thúc đáng lẽ nên nói ra từ lâu. Vì sợ mình sẽ lại nhớ mùi hương của dầu gội đắt tiền, sợ mỗi đêm lại mơ về làn da trắng sáng tương phản với màu tóc của Sherlock mà anh - John đã quá quen với việc vuốt ve.

Sherlock dùng ánh mắt xuyên thấu thường thấy khi quan sát toàn bộ lý lịch của người đối diện để dò xét John. Cặp mắt đó đang thấy sự chần chờ, lo âu như đang đứng trước ngõ cụt và cần một người hướng dẫn anh nên làm gì.

- John, em không bao giờ giỏi với cảm xúc con người, nhưng em biết...
Sherlock đứng lên từ chiếc ghế dài, từ từ tiến tới người đàn ông đang đi đi lại lại từ lúc bước vào 221B, khi anh nghi ngờ người vợ đã biết chuyện không chung thủy mà mình giấu giếm với sự tội lỗi không dứt. Sắc mặt anh nhăn nhó, như thể mường tượng được chuyện sắp xảy ra khi có một lời xác nhận từ Mary rằng cô ấy đã thấy dòng tin nhắn mùi mẫn giữa mình với Sherlock cách đây vài tiếng trước.

- Em biết, sau tất cả mọi chuyện , anh luôn dằn vặt bản thân rằng mình tệ như thế nào đối với bổn phận làm bố lẫn người chồng, luôn cảm thấy muốn ăn và hoàn thành tốt trách nhiệm đó..
  Sherlock hướng khuôn mặt John về phía mình, tay ôm lấy cánh tay cứng đờ và khoá chặt ánh nhìn với anh. Cái cách Sherlock nhấn nhá từng chữ như thể Sherlock quan tâm một cách nghiêm túc khiến John chú ý hoàn toàn vào nó.

  - John, anh bị hấp dẫn bởi những tình huống nguy hiểm, vì khi lúc đó Adrenaline gần như đổ dồn vào từng mạch máu mà anh có được, đó là lý do sau nhiều lần gần bị phát hiện, trải qua bao nhiêu là sự sợ hãi , John Watson , anh vẫn đứng đây! Bởi vì ít nhất, những gì chúng ta đang có làm anh cảm thấy mình đang sống!

  John nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khóc lạ thường. Sherlock luôn đúng! John thích được cảm thấy mình đang rời khỏi vùng an toàn chán ngắt, anh là một tên nghiện những tình huống bị đẩy đến đường cùng.

  - John, anh là một quân y, trải qua những năm tháng ở chốn sa mạc khô cằn, đối mặt với cái chết một cách trực diện. Anh không chịu đựng được cuộc sống bình thường, đó là lý do anh đến với em lần này đến lần khác! Và..

  Sherlock với bàn tay thon dài, trắng nõn đây mê hoặc đã bao nhiêu lần làm John phải thốt lên 'ôi Chúa ơi' , đang từ tốn, tìm kiếm mục tiêu hứa hẹn sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ với những gì Sherlock sắp làm. Chậm rãi xoa nắn qua lớp vải jeans, nhưng cũng đủ để Sherlock nhận được tiếng thở dài khoan khoái của người được chạm vào. Sherlock tiếp tục trêu đùa bằng lòng bàn tay ép mạnh vào.

  - Anh mê đắm mỗi khi nhìn thấy cái cách đôi mắt em bị hút hồn bởi sự thống trị của anh, em biết nó mỗi lần chiếc lưỡi tinh nghịch đó của anh liếm vào môi, điều đó luôn luôn khiến em gần như mất tự chủ vì thèm muốn. Anh thích khi tâm trí của anh trống rỗng ngoại trừ hình ảnh diễn qua diễn lại trong nó là  khuôn mặt của em nóng bừng, đang háu đói mong mỏi được nếm mùi vị của anh.

  Nghe tới đây, John không thể nào không rên lên thành tiếng. Một là vì cái đầu ngón tay bắt đầu ma sát mạnh hơn nơi đang nóng ran của mình, hai là giọng nói trầm thấp của Sherlock đang cuốn hút suy nghĩ của anh về những viễn cảnh đã xảy ra đến gần 1 năm nay. Đôi mắt anh khép hờ, môi anh rung rung muốn nói gì đó nhưng lại bị lấn át bởi cảm giác hưng phấn toát lên tới từng lỗ chân lông.

  - John, nói cho em biết..anh thích những điều mà em vừa nói phải không?
- Ừ, ừm, anh mê mẩn những thứ đó, Sherlock!
  Với một nỗ lực đáng ngưỡng mộ, John thì thào đáp lại.
  - Tốt, thế trong cái đầu nho nhỏ, phiền phức của anh có cân nhắc đến việc chấm dứt mối quan hệ đầy 'rủi ro' này không?
  Sherlock dừng lại sự khêu khích, cảm thấy như quá đủ cho việc trêu chọc  John. Tay cậu rút về.

  - Em yê..Em yêu anh, John.
Em đã không nghĩ một ngày nào đó lại có thể làm cảm xúc chi phối được mình, nhưng em không thể dừng cảm thấy mình sung sướng thế nào khi anh vuốt ve nhẹ tóc em, không thể ngừng mơ về những buổi phá án, với anh kề cạnh một cách thường xuyên, và nhất là không thể nào chịu đựng được mình cô đơn thế nào khi cô vợ của anh được gần anh với thời tiết mùa đông lạnh giá ở thành phố Luân Đôn chết tiệt này!

  Như không thể tin được câu nói bộc phát tự mình nói ra, Sherlock bất ngờ bản thân bằng việc chạm vào hai má John theo cách nhẹ nhàng gần như nâng niu. John dựa vào sự âu yếm .
  - Anh cũng yêu em, bây giờ hãy im lặng và để anh hôn vào cái miệng lắm lời đó được chứ!

  Vừa dứt lời, không chờ đợi sự chấp thuận của Sherlock,cộng hưởng nhịp tim đập mạnh vì háo hức và đôi môi tuyệt vọng muốn có được hơi ấm từ Sherlock, John áp sát vào với sự thèm khát không thể chịu đựng được.
  John muốn có được quyền làm chủ, muốn được chiêm ngưỡng sự nhạy cảm hiếm thấy của người tình nóng bỏng luôn biết làm cho anh thể hiện được sự thống trị đó.  Sherlock hé mở miệng của mình, chấp nhận bất cứ sự khám phá không ngừng nghỉ đến từ John.

  Sau vài chục giây tưởng như thời gian không còn dịch chuyển, John miễn cưỡng nới lỏng sự kiềm kẹp với tiếng rên đầy thoả mãn khi thứ đập vào mắt anh là Sherlock - cho phép bản thân thở dốc với sự choáng váng, khuôn mặt đỏ bừng với ham muốn có thể thấy rõ. Đôi mắt chứa cặp đồng tử giãn nở đầy thu hút làm John càng thêm ngây ngất khi thấy nó gần như là một dấu chấm đen, lấp đầy sắc tố tự nhiên màu xanh biếc của Sherlock.
  - Phòng ngủ, ngay bây giờ, làm ơn!
  - Chúa ơi, vâng!
  Sherlock thiếu kiên nhẫn, nắm lấy tay John, đan những ngón tay vào nhau, dẫn anh tới nơi hứa hẹn về cuộc phiêu lưu tình ái trong căn hộ 221B đêm nay.

  Khi cả hai thân thể đã được trần truồng một cách hoàn toàn , thì chẳng còn một lớp vải nào tàn nhẫn che đậy bất cứ bằng chứng của sự hưng phấn đang hiện rõ mồn một trên từng thớ thịt căng cứng.

  Không chịu nổi khoảng cách dù nhỏ đối với John, Sherlock thu hẹp nó nhiều nhất có thể. Cả hai hoà vào nhau vừa khít đến lạ, vẫn là Sherlock thiếu kiên nhẫn dùng chiếc lưỡi ướt át, nhày nhụa tiến vào, mong muốn sự tiếp xúc với John. Thứ ở hai bên đùi trơ trẽn ma sát vào nhau, tạo ra những cái chạm cần thiết tiếp thêm ngọn lửa tình dục đang ngập cả căn phòng.

  - Em..e. làm anh điên mất thôi..
  - Hừm.,..em không ngại làm tình với một người điên..
  John cười trong nụ hôn, đôi tay sờ soạng khắp đường cong mỹ lệ, đầy khêu gợi ở thân thể cao hơn mình.
  - Nói anh biết, anh nên chiều em như thế nào, Sherlock?
  Sherlock ánh mắt có hơi ẩm với nước mắt, khoá chặt nó với John.
  - Anh biết cách nào để tiếng em rên rỉ có thể truyền tới vợ anh được không? Qua sóng vô tuyến chẳng hạn?

  Bất ngờ với thái độ trơ trẽn này, John siết chặt cằm Sherlock rồi đưa miệng ghé sát vào tai cậu ta.
  - Em hư hỏng quá đó!
  - Làm như anh không có vậy !
John phì cười, đẩy thứ hư đốn kia xuống giường để sẵn sàng 'dạy bảo' đôi chút về tính hư tật xấu đó.
 
                    The End.
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro