Impulsive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy đã bắt đầu sự mê hoặc của mình bằng một cử chỉ nhỏ bé. Sherlock tránh ánh mắt bối rối của tôi, không phải anh ấy sợ sẽ lộ vẻ hèn nhát hay nhạy cảm khi cho tôi thấy đôi mắt ướt đẫm, trong veo xanh ngát của anh ấy. Đó là sự mong đợi tôi hãy làm gì đó trước khi Sherlock vồ tới rồi tàn phá tôi bằng bờ môi đầy đặn, ám muội chỉ mong được làm việc đúng cách của anh ấy.
Sherlock sẽ ngồi đó, anh ấy sẽ kiên nhẫn nhìn tôi qua tầm nhìn ngoại vi sắc bén, linh hoạt của anh.
Và tôi, cầm cự dục vọng lan rộng đến tận xương tủy của mình, chỉ co bàn tay thành nắm đấm, nhìn trực tiếp vào khuôn mặt Sherlock, rồi bỗng chợt luyến tiếc mình đã không làm gì sớm hơn vì bây giờ hình bóng cao lớn mang theo sắc mặt nặng nề lấp đầy dục vọng đang tiến nhanh về phía người cảm thấy bất lực, đắn đo và cũng không thiếu được ham muốn đang hừng hực là tôi.
Anh ấy ôm tôi, rất chặt, như đang bảo vệ theo cách mà anh nghĩ tôi cần được bảo vệ, như anh ấy sẽ là tên tồi nếu không giữ được tôi. Sherlock đang toả ra nhiệt làm cơ thể tôi nóng ran trong vòng tay của anh. Đôi tay của tôi không biết làm gì khác ngoài buông lõng, vừa muốn đẩy anh ấy ra khỏi khoảng cách thân mật mà cũng muốn kéo Sherlock ngược vào tường, xô anh ta thật mạnh vào bề mặt sẽ giúp tôi không cần phải vác đôi chân lảo đảo này đến phòng ngủ phía bên kia nhà bếp mà cứ ngỡ như nằm phía bên kia Trái Đất.
Cuối cùng sự sợ hãi rằng sẽ đánh mất một tình bạn tốt đẹp vốn được tôi ưu tiên nhất đã bị tình yêu mãnh liệt và ham muốn được chiếm lấy Sherlock đè bẹp. Anh ấy thở gấp khi tôi âu yếm hai bên má Sherlock, nhìn trực diện cái cửa sổ tâm hồn mà tôi đã chưa bao giờ nhìn thấu được, rồi đến đôi môi hé mở của Sherlock. Sự cám dỗ muốn cắn nó làm tôi muốn nổ tung. Anh ấy sẽ cho tôi làm thế chứ? Anh ấy sẽ cho tôi chạm vào nó bằng đôi môi thô ráp thiếu sức sống khác hẳn với anh ấy chứ? Sherlock sẽ cho tôi xé toạc chiếc áo sơ mi được vén tay mỗi khi Sherlock đặc biệt quyến rũ nhất trong ký ức đẹp đẽ của tôi chứ? Sẽ là một sự nuối tiếc to lớn hay không nếu tôi ra lệnh anh ấy khom người xuống, rồi tôi nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần tây đen luôn luôn áp sát bờ mông gây phạm tội của anh ấy rồi đ* anh ta đến khi Sherlock không còn ý thức gì ngoài cảm giác được tôi thoả mãn ?
Bỗng Sherlock không còn giữ sức ép trong cái ôm của mình, anh ấy đang muốn buông tôi để rồi trở về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra như đêm trước à! Anh ấy sẽ làm thế, cái đầu của Sherlock đang chạy những thông tin hàng loạt về rủi ro nếu anh làm gì với tôi .
Tôi biết anh ấy sẽ làm như vậy, nhưng nào đâu tới lượt.
Cái cách Sherlock sắp ra khỏi nơi tôi đang đứng thật khó chấp nhận, Sherlock sẽ không làm cả hai thất vọng nếu như tôi làm điều này phải không?
Tôi mạnh bạo nắm lấy mái tóc bồng bền xoăn tít đang cố chạy trốn, với chiều cao khiêm tốn, tôi đã kéo được anh ta về phía mình. Đến bây giờ, Không gì cản được tham vọng tàn phá đôi môi ngon lành đó.
Sherlock bối rối, không phản ứng với cảm giác giao nhau tức thì, nhưng khi tôi xâm chiếm khoang miệng anh bằng chiếc lưỡi ướt át của mình, sự chấp thuận đầu tiên Sherlock đã bày tỏ là nhắm mắt lại, như muốn tôi là người quyết định điều này sẽ đi về đâu.
Tôi không thích làm Sherlock thất vọng, không bao giờ! Tôi mút, khuyến khích Sherlock rồi với một cách không chút do dự và chần chừ, anh ấy hoà quyện với tôi, thích thú với mùi vị cà phê buổi sáng vẫn chưa phai đi. Tận dụng sự thoải mái của Sherlock, tôi di chuyển hông mình về phía trước, chà xát vào đũng quần của Sherlock làm anh phải phát ra một âm thanh mà tôi sẽ làm mọi thứ để được nghe thêm nhiều lần nữa. Sherlock rên rỉ trong nụ hôn bây giờ đã trở nên ướt át, anh miễn cưỡng tách ra để lấy lại nguồn oxi quý giá. Tôi đã không quên lưu luyến cắn mạnh môi dưới nhạy cảm đang run run của anh.
Đũng quần anh ấy có vết phồng rõ ràng không khác gì chính tôi. Sự cương cứng này quá nhiều đến mức đau đớn, làm quần trong như đang chịu đựng một cực hình.
- John, nó thật.. - Anh ấy vẫn chưa lấy được cách hô hấp ổn định, đôi môi anh ấy sưng tấy.
- Sẽ ổn thôi, Sherlock. ... - Tôi không biết ý Sherlock là tích cực hay hối hận, dù sao cũng cố làm Sherlock bình tĩnh.
- Không, ý anh là, John..nó thật mãnh liệt, anh...
Tôi cười khoái trá, cảm thấy tự hào vì đã làm Sherlock cảm thấy như thế.
- Thế sao? Em cũng thấy thế..
Adrenaline và cả sự đau nhức ở trong quần vẫn chưa nguội lạnh. Chỗ cương cứng mặc dù không được đi xa hơn nữa ngoài tự thoả mãn( mastubation), nhưng như thế cũng quá đủ cho tất cả sự bốc đồng đã xảy ra.
- Vậy.. - Tôi chần chờ.
- John ...
Sherlock đột nhiên sờ vào lớp quần đang muốn văng cả cúc quần rồi nhìn tôi e thẹn, anh ấy cắn môi, rồi thỏ thẻ.
- Em tính sao với nó, đó là lỗi của anh khi làm em phải cứng như vậy.
- Anh không cần làm thế..ah...
Sherlock xoa xoa như cố xoa dịu nhưng chỉ còn làm cơn hứng tình của cậu nhỏ càng thêm tăng vọt theo cấp số nhân.
- Sherl...ưm..
- Đề nghị của anh vẫn còn đấy..
Khó khăn lắm tôi mới phát âm được câu của loài người mà không phải 'ah' hay 'oh'.
- Được..được..em muốn!
- Muốn...?
Khuôn mặt kiêu ngạo của Sherlock tự nhiên xuất hiện, anh ấy đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi, hay đúng hơn là thằng nhỏ trong quần của tôi.
- Ơn chúa, em muốn anh cởi quần em ra, cởi thêm một lớp nữa rồi thổi kèn cho em. Anh muốn em nói vậy phải không? Vừa lòng anh chưa, Sherlock!
Thái độ thích trêu chọc này , nếu lần sau không bị đau cửa hậu thì chí ít cũng bị bầm đầu gối( lần sau?)
- Em muốn đứng hay ngồi?
- Sherlock! - Tôi khó chịu, cằn nhằn.
- Được rồi, được rồi. - Hắn ta cười nhếch mép, giọng điệu thích thú khi mình được cảm thấy cần thiết.
- Hoo hoo, morning boys!
Tiếng bà Hudson vang lên vẫn như mọi khi, ríu rit và tràn đầy sức sống!
- Oh Shit!!!

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro