wjh x kmg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Tuấn Huy lái xe rẽ vào ngã tư, ngay khúc cua đột ngột nghe thấy Kim Mẫn Khuê ở bên cạnh lên tiếng

"Rẽ cua sao không đạp phanh? Anh muốn chết hả?"

Kim Mẫn Khuê học lái xe lâu hơn hắn, cầm bằng lái xe trên tay cũng trước hắn một năm, tuy nhiên nói về đường phố ở Thâm Quyến, tất nhiên phải đưa cho Văn Tuấn Huy cầm lái. Kim Mẫn Khuê tới đây được hai lần, lần cuối cùng cũng cách đây khoảng hai năm, muốn lái xe đến nơi chắc cũng phải mất thêm mươi phút dò đường, cho nên mới miễn cưỡng ngồi xe của Văn Tuấn Huy.

"Tới nhà hàng luôn hay ghé nhà anh trước?"

Văn Tuấn Huy cẩn thận dò hỏi, âm thầm quan sát nét mặt của đối phương. Kim Mẫn Khuê chỉ nhìn chăm chăm vô gương, tay chỉnh lại tóc mái, lát sau mới lên tiếng trả lời.

"Em không muốn ở nhà anh, em muốn về khách sạn ở Phúc Điền"

"Đừng có tùy tiện như vậy, anh đã nói với ba mẹ là dẫn em về rồi"

Kim Mẫn Khuê không nói gì, mắt cứ đăm đăm nhìn ra đường, đoạn lại bắt đầu lấy thuốc lá ra hút

Đừng tưởng cậu không nhớ, Kim Mẫn Khuê ở bên cạnh Văn Tuấn Huy mười năm, cũng hai lần theo hắn về nhà ở Thâm Quyến, lần trước về đột nhiên nghe ba hắn hỏi Tuấn Huy mãi sao không thấy nó dắt bạn gái về? Qua bên đó chơi với hạng người gì không biết khéo lại thích đồng tính.

Chơi với hạng người gì? Văn Tuấn Huy qua bên đó chỉ sống cùng với Kim Mẫn Khuê, chơi với Kim Mẫn Khuê chứ còn hạng người nào nữa? Kim Mẫn Khuê tự thấy bản thân bị khi dễ, từ đó về sau đều một mực đòi ở khách sạn, nhất quyết không về nhà của Văn Tuấn Huy.

Văn Tuấn Huy chịu không nổi mùi thuốc lá trong xe mới hạ cửa sổ xuống, Kim Mẫn Khuê càng lớn lại càng nhiều thói hư, bắt đầu nghiện thuốc lá từ khi nào không biết.

"Mấy cái khách sạn ở Phúc Điền vừa đắt vừa không được sạch sẽ, ở nhà anh không phải tốt hơn sao?"

Kim Mẫn Khuê đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết mình đang ngần ngại cái gì, vấn đề vốn dĩ không phải ở chỗ Văn Tuấn Huy, nhưng cái cách cư xử trẻ con của hắn, Kim Mẫn Khuê chưa bao giờ thấy hài lòng.

Gần Tết Nguyên Đán, Văn Tuấn Huy mới gọi cho Kim Mẫn Khuê sắp xếp hành lí về Thâm Quyến cùng hắn, Văn Tuấn Huy cùng với Kim Mẫn Khuê là anh em tốt không hơn không kém. Văn Tuấn Huy đi đâu cũng giới thiệu với mọi người rằng Kim Mẫn Khuê chính là người cùng hắn vào sinh ra tử trong thương trường, là anh em tốt đến mức sẽ vì người còn lại mà đánh nhau. Lần này về, Văn Tuấn Huy còn nói sẽ dẫn hắn đi xem mắt bạn gái mới.

Là bạn gái mà Văn Tuấn Huy mới quen được ở party cuối năm trong trụ sở .

Kim Mẫn Khuê vừa buồn bực chuyện ở khách sạn vừa cảm thấy uất ức kiểu gì đấy không rõ, ngồi trên xe chỉ im lặng hút thuốc, đến khi Văn Tuấn Huy giục hắn nhanh chóng quyết định rồi ghé nhà hàng, bạn gái hắn đang đợi, Kim Mẫn Khuê mới hô lên một tiếng dừng xe!

"Em đã nói em muốn về khách sạn, là anh không chịu hiểu. Muốn về nhà anh hay đi gặp bạn gái gì đó thì anh đi một mình đi"

Kim Mẫn Khuê nói xong thì mở cửa xuống xe, dụi tắt điếu thuốc dưới chân rồi tự mở cốp xe kéo vali ra đi về hướng ngược lại. Văn Tuấn Huy cũng chỉ im lặng ngồi trên xe nhìn vào kính chiếu hậu dõi theo bóng lưng Kim Mẫn Khuê, trong phút chốc người đã hòa vào dòng xe cộ tấp nập.

Văn Tuấn Huy thở dài, gục đầu xuống vô lăng, mấy tháng rồi mới gặp lại mà đã cãi nhau. Nhìn ra phía đường lớn Thẩm Quyến La Hồ, phố dài lối hẹp...

*

Văn Tuấn Huy quen một người con gái tên là Tiểu Quỳ, cũng có thể nói là tương đối hợp nhau, Tiểu Quỳ lại là một cô gái ngây thơ xinh đẹp, đúng như mẫu người mà hắn luôn tìm kiếm. Chỉ có điều mỗi lần mọi tên cô ấy, Tiểu Quỳ...Tiểu Quỳ. Từ Quỳ trong Hướng nhật quỳ, phát âm giống hệt từ Khuê trong tên của Kim Mẫn Khuê. Không biết có phải là trùng hợp hay không, mỗi lần gọi tên Tiểu Quỳ hắn đều bất giác nghĩ đến Kim Mẫn Khuê. Tiểu Quỳ? Tiểu Khuê?

Thôi quên đi.

Tiểu Quỳ ngồi tại nhà hàng đợi hắn, Văn Tuấn Huy quần áo chỉnh tề tóc vuốt keo sáng bóng từ xa đi đến, nhìn thấy thức ăn đã được bày ra sẵn trên bàn, còn có cả dimsum, hắn chợt nghĩ rằng bao lâu rồi mới lại nhìn thấy món này? Lần cuối cùng được ăn nó là lần hắn dẫn Kim Mẫn Khuê đi Hồng Kông, ban đêm về ghé qua Chiếm Sá Chủy ăn dimsum. Xong rồi thì lái xe mất hai giờ đồng hồ trở về Ngự Hồng Viên uống hồng trà, khoảng thời gian đó thực sự rất vui vẻ đi.

Văn Tuấn Huy biết mình bị phân tâm, chỉ có thể cười trừ kéo ghế ra ngồi cạnh Tiểu Quỳ, cô ấy có vẻ đang giận vì hắn đến muộn. Nhưng bất quá cũng chẳng sao, dỗ ngọt còn gái là biệt tài thâm tàng bất lộ của hắn.

Ước chừng ba mươi phút sau, Văn Tuấn Huy lại nhận được điện thoại từ Kim Mẫn Khuê

"Em lạc đường ở Phúc Điền, bị cướp giật mất bóp, anh đến hay không tùy anh"

Văn Tuấn Huy cũng bị dọa cho sợ, vừa nãy không muốn đuổi theo Kim Mẫn Khuê vì sợ cậu đang giận, có nói thêm điều gì cũng chỉ sợ bị cậu bỏ ngoài tai rồi khuyến mãi thêm một cú đấm. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, Văn Tuấn Huy lập tức nghiêm mặt nói vào điện thoại

"Đứng yên ở đó chờ anh, cấm em không được đi đâu!"

Nói đoạn lại đứng dậy chuẩn bị muốn đi, Tiểu Quỳ bên cạnh sốt ruột nắm lấy vạt áo hắn, Văn Tuấn Huy liền nhỏ giọng nói

"Em cứ ăn xong rồi bắt taxi về sau nhé, anh đi đón Mẫn Khuê"

Tiểu Quỳ lập tức nhíu mày

"Em là bạn gái anh hay Kim Mẫn Khuê mới là bạn gái anh?"

Văn Tuấn Huy đã từng rất nhiều lần nhắc về Kim Mẫn Khuê trước mặt Tiểu Quỳ, bảo hai người là anh em cực kì tốt, thậm chí những điều hắn cùng với Tiểu Quỳ làm bây giờ như đi ăn gà ở Diêm Điền, uống hồng trà ở Ngự Hồng Viên hay đi công viên trò chơi ở La Hồ...hắn đều đã từng cùng với Kim Mẫn Khuê trải qua hết tất cả. Nên mỗi lần đi cùng với Tiểu Quỳ hắn đều kể về Kim Mẫn Khuê. Tiểu Quỳ biết rõ hai người là anh em cực kì tốt, nhưng bản thân cũng không tránh khỏi có chút khó chịu.

"Hôm nay anh mà bỏ em đi, thì chúng ta chia tay đi"

*

Kim Mẫn Khuê đứng dưới mái hiên trước cửa hàng tiện lợi, trời đột ngột đổ mưa mà cậu lại chẳng còn tiền mua nổi một cây dù. Cuộc gọi cuối cùng cho Văn Tuấn Huy cách đây cũng ba mươi phút rồi mà hắn vẫn chưa đến. Kim Mẫn Khuê rũ mắt, ngồi xuống trên chiếc vali cồng kềnh màu lam. Nước dưới chân bỗng nhiên bị bắn lên loạn xạ, thì ra là do xe của Văn Tuấn Huy thắng gấp tạo thành. Văn Tuấn Huy bước xuống xe thì lập tức bung dù chạy đến chỗ Kim Mẫn Khuê

"Anh bước ra ngoài thì thấy trời mưa nên ghé mua dù, em đợi lâu không?"

Kim Mẫn Khuê phụng phịu lắc đầu. Kim Mẫn Khuê là người hay giận dỗi, nhưng lại dễ mềm lòng, chưa bao giờ giận Văn Tuấn Huy quá một giờ. Lúc nào cũng là Văn Tuấn Huy chọc ghẹo rồi tìm cách làm hòa, chỉ tại Kim Mẫn Khuê là đồ to xác đáng yêu quá làm gì.

Văn Tuấn Huy giúp Kim Mẫn Khuê xách vali, một tay cầm dù quàng qua vai đối phương kéo sát về phía mình. Cả hai duy trì tư thế khó coi này mà bước ra xe, Văn Tuấn Huy giúp Kim Mẫn Khuê ngồi vào xe an toàn rồi mới đóng cửa, hất tóc lên để lộ ra cái trán, nghĩ thầm rằng mình thật là đẹp trai quá đi.

"Bạn gái anh đâu rồi? Không có đi cùng à?"

Kim Mẫn Khuê nhìn tới nhìn lui trong xe chẳng thấy cái gì mới tò mò hỏi, Văn Tuấn Huy vừa chỉnh lại mái tóc ướt nhẹp vừa lơ đãng nói

"Chia tay rồi"

"Cái gì? Anh đùa em hả? Mới quen có một tuần đã chia tay?"

"Ừ, cô ấy không cho anh đi đón em, anh chia tay rồi"

Kim Mẫn Khuê ngây người nhìn hắn, lí do chia tay kì cục này cậu là lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng bất quá, tim mình đập nhanh như vậy làm gì?

"Đi làm hòa đi"

"Cái gì? Anh không đi"

"Nghe lời em đi làm hòa đi, anh cứ trẻ con như vậy thì đến khi nào mới lấy được vợ?"

"Anh không thích, cô gái nào không tôn trọng em, tôn trọng tình cảm của chúng ta anh đều không cần"

Con mẹ nó Văn Tuấn Huy anh nói hay lắm, tim tôi sắp nổ tung là tại vì anh đây này.

Kim Mẫn Khuê suốt mấy năm qua ở bên cạnh Văn Tuấn Huy đều ghét nhất từ 'bạn bè tốt' hay 'anh em tốt' phát ra từ miệng của Văn Tuấn Huy. Tuy hai người chính là có mối quan hệ này nhưng Kim Mẫn Khuê từ lâu vẫn âm thầm có tình cảm đặc biệt với hắn. Văn Tuấn Huy không biết điều này, là do cậu che giấu giỏi hay là do Văn Tuấn Huy quá ngốc cũng không rõ nữa. Cứ cho rằng có thể ở bên cạnh hắn thì bạn bè hay anh em...cũng đều không quan trọng.

"Anh đưa em về khách sạn"

Văn Tuấn Huy chợt nói vừa với tay giúp cậu cài dây an toàn, mũi kề mũi, môi kề môi, khoảng cách mới thật gần. Kim Mẫn Khuê nhịn không được xúc động nghiêng người hôn lên môi Văn Tuấn Huy.

Tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần rồi dứt hẳn, chỉ còn vương lại sự ngượng ngùng bên trong. Văn Tuấn Huy giật mình lùi lại, Kim Mẫn Khuê cũng đỏ mặt quay đầu, chỉ là một cái hôn lướt qua, nhưng chắc chắn Văn Tuấn Huy sẽ nghĩ đó là hành động điên rồ mất. Kim Mẫn Khuê không dám nhìn hắn, tim đập như muốn nổ tung lồng ngực, cũng không biết vì sao mình lại hôn hắn, chỉ là không kiềm chế được khi đầu óc đã trống rỗng.

Văn Tuấn Huy lái xe đưa Kim Mẫn Khuê về khách sạn, trên xe không ai nói một lời nào, cứ như thế im lặng cho đến khi tới nơi. Rồi sau đó lại đường ai nấy đi, cậu vào khách sạn, hắn về nhà hắn, cũng không ai nói với ai câu nào.

Văn Tuấn Huy về nhà đóng cửa trong phòng hết hai ngày không nhắn tin không gọi điện cho người kia một lần. Suốt bốn mươi tám giờ hắn chỉ vò đầu bứt tai cảm thán

Tám phần là Mẫn Khuê em ấy thích mình rồi. Mình nên làm gì đây?

Điên rồ nhất là, mình có thích em ấy không?

Nụ hôn hôm ấy bất ngờ quá, hắn không biết phải phản ứng thế nào, cũng không biết nên tiếp tục đối mặt với người kia ra sao, nên đành tránh mặt một thời gian chờ cho tâm tịnh đã.

Điện thoại đột ngột nhận được tin nhắn, Văn Tuấn Huy lười biếng mở ra xem

[Em đang ở sân bay về Hàn Quốc, nếu anh bận thì không cần đến tiễn. Ăn Tết vui vẻ, tạm biệt anh]

Văn Tuấn Huy ngẩn người nhìn dòng tin nhắn nọ, đúng là phong cách của Kim Mẫn Khuê, muốn hắn làm việc gì đều nói bóng gió như vậy. Nhưng hắn lại chợt nhớ ra Kim Mẫn Khuê qua đây là để ăn Tết Nguyên Đán cùng hắn, mới có hai ngày đã đòi về nước?

Mày ngu quá đi, giục người ta bỏ công bỏ việc qua đây rồi tránh mặt không gặp, người ta không bỏ về mới lạ.

Văn Tuấn Huy nghĩ đoạn thì lập tức ngồi bật dậy chạy ra sân bay. Trong lòng không ngừng cầu nguyện máy bay vẫn chưa cất cánh. Bất giác nghĩ đến người kia, Kim Mẫn Khuê ở bên cạnh hắn lâu như vậy, nhưng hắn lại không xác định được tình cảm với đối phương. Cứ muốn ở bên cạnh cậu, cùng cậu đi chơi, đi ăn dimsum ở Chiếm Sá Chủy, ăn gà ở Diêm Điền, uống hồng trà ở Ngự Hồng viên...tất cả tất cả thú vui trên đời này, hắn đều thích làm cùng Kim Mẫn Khuê. Tiểu Quỳ không cho hắn được cảm giác thoải mái như là Kim Mẫn Khuê đã từng.

Đỗ xe xong lại chạy một mạch vào trong, nhìn thấy Kim Mẫn Khuê đang chuẩn bị vào khu check in, Văn Tuấn Huy lập tức phi như tên lửa đuổi theo vào trong.

"Kim Mẫn Khuê không cho em đi, không cho!"

Văn Tuấn Huy từ đằng sau giật lấy vali Kim Mẫn Khuê rồi chạy một mạch ra ngoài. Kim Mẫn Khuê giật mình chạy đuổi theo hắn vừa hô

"Trả vali cho em, sắp đến giờ check in rồi"

"Không trả"

Văn Tuấn Huy bỏ vali vào cốp xe rồi khóa lại, Kim Mẫn Khuê hồng hộc chạy đuổi tới lập tức muốn giật lấy chìa khóa từ tay hắn

"Anh đừng giỡn nữa em sắp trễ chuyến bay rồi"

"Không cho em đi!!"

"Anh uống lộn thuốc hả, trả vali đây!"

"Không trả, anh không có uống lộn thuốc!"

"Anh đừng có ỷ thế bắt nạt em!"

"Anh không có bắt nạt em"

"Vậy anh đang làm gì đây?"

"Anh...anh yêu em!"

"Hả? Anh nói cái gì?"

Văn Tuấn Huy lập tức hai tay ôm lấy đầu

"Aaaa anh không có nói cái gì hết! Aaaa"

"Văn Tuấn Huy anh có giỏi nói lại cho em nghe!"

Văn Tuấn Huy ôm đầu bịt tai, hai má nóng hổi mở cửa nhảy lên xe, lập tức nổ máy chở theo chiếc vali của Kim Mẫn Khuê chạy mất. Kim Mẫn vừa đập tay lên xe chạy đuổi theo vừa hô lên "Vali của em, trả vali cho em"

Đến khi không thể đuổi kịp nữa Kim Mẫn Khuê mới đứng lại nhìn theo chiếc xe vừa cười mỉm vừa giơ lên ngón giữa.

Đồ ngốc, hôm nay làm gì có chuyến bay nào đi từ Thâm Quyến về Incheon đâu.

*

Kim Mẫn Khuê biết mình đơn phương thích hắn nhiều năm như vậy quả là không uổng phí. Văn Tuấn Huy từ sau hôm đó cũng không nhắc lại chuyện ở sân bay, hai người lại như trước kia cùng đi ăn uống, xem phim...Văn Tuấn Huy cũng không xem Kim Mẫn Khuê là anh em tốt nữa kể từ hôm hắn ôm theo đồ đạc tới trước cửa khách sạn đòi ở cùng Kim Mẫn Khuê.

"Anh sẽ không tùy ý quyết định nữa, anh không chê khách sạn bẩn, anh cũng không ngại đắt, cho anh ở cùng đi"

Văn Tuấn Huy đưa cho Kim Mẫn Khuê miếng sandwich nói mình yêu nhau đi, Kim Mẫn Khuê cũng không nói gì cầm lấy bánh lập tức cắn một cái xem như đồng ý. Hai người đến với nhau thực sự chậm rãi như vậy...

Tiểu Khuê, giờ thì có thể gọi tên em rồi.

Rốt cuộc vẫn là em.

Đã sớm nên là em.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro