csc x kmg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Seungcheol ở khu phố cũ nhiều lần bị nhận lệnh qui hoạch, một con phố trải dài những ánh đèn bỗng chốc như gói gọn trong sự thân thuộc với những tiếng cười giòn tan phát ra từ căn hộ hai tầng ọp ẹp. Hôm nay là ngày đầy tháng em bé của cô chú Kim hàng xóm.

Choi Seungcheol được bố bọc trong chiếc áo lông thú mua từ hồi Tết năm ngoái, trên tay cũng được bố đưa cho cầm hộp quà bảo là quà tặng cho em, con đừng làm rơi.

Nhà Seungcheol đối diện với cô chú Kim, chỉ cần băng ngang qua con phố dài là đến được nhà nhau, tình hàng xóm cũng khá là thân thiết. Nhà cô chú bình thường chỉ có hai người thủ thỉ với nhau, nhưng dạo gần đây đã xuất hiện thêm thành viên mới.

Seungcheol được bố bế vào trong cùng với cô chú Kim chào hỏi. Sau đó lại được bố bế lại gần cái nôi nhỏ đặt ở giữa nhà, nơi em bé đang nằm, Choi Seungcheol hơn hai tuổi đang chăm chú nhìn bé trai vừa tròn một tháng tuổi  trong nôi cũng đang giương đôi mắt đen lúng liếng nhìn về phía mình. Bên tai còn lãng vãng tiếng nói của bố rằng em đáng yêu không con?

Thề có trời lúc này mà Seungcheol mở miệng nói một tiếng đáng yêu quá thì chỉ sợ bị bố ném xuống đất mất.

Vì Seungcheol vẫn chưa biết nói, nếu không cũng sẽ đáp lại bố rằng, đáng yêu, em rất đáng yêu.

Bố lấy đi hộp quà trên tay Seungcheol đặt vào nôi cho em rồi quay sang hỏi thăm cô chú anh chị đặt tên cho cháu là gì? Cô chú Kim nhìn nhau mỉm cười rồi nhỏ giọng nói rằng Mingyu, với mong muốn đứa bé sau này sẽ tỏa sáng như vì sao trên trời.

Seungcheol chỉ chăm chú nhìn Mingyu trong nôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn vươn lên như muốn nắm bắt lấy thứ gì.

Đó cũng là lần đầu tiên Seungcheol gặp Mingyu. Đứa trẻ hàng xóm duy nhất thân thiết trong con phố cũ.

*

Năm Seungcheol lên mười đã biết leo rào trốn học chơi game, giữa đường gặp phải Mingyu khuôn mặt nhặng xị ngáy ngủ đang mang, nói đúng hơn là kéo lê cái cặp tới trường, tám phần là ngủ dậy muộn rồi vẫn bị bắt đến trường đây mà. Seungcheol phì cười đi tới cặp vai đứa nhỏ nói đi học làm gì nữa, theo anh đi chỗ này vui hơn.

Cũng chiều hôm đó Seungcheol đang nằm trên sofa xem ti vi thì bỗng nhiên nghe vài tiếng động lớn, rồi một cái bóng người chạy lao tới chỗ hắn vừa hét lên con sai rồi sau này con không dám nữa. Tiếp theo đó là dáng người của cô Kim trên tay cầm một cây roi mây thật dài hùng hổ đuổi theo, còn dám la cà trốn học để cô giáo mách về như thế này nữa là mẹ sẽ không tha cho con đâu.

Dường như lúc này Seungcheol mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đứng dậy chắn trước người Mingyu nói lớn là lỗi của con, cô đừng đánh em tội nghiệp.

Mingyu trốn đằng sau Seungcheol khịt khịt cái mũi đỏ, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo hắn.

*

Năm Mingyu mười sáu có nuôi một em cún nhỏ, mỗi ngày đều ôm nó chạy qua nhà Seungcheol khoe hôm nay em cún đã làm gì, đã ăn gì, đã cùng cậu chơi đùa như thế nào. Seungcheol chỉ cười khổ lắc đầu nhìn cậu rồi trêu anh thì thích mấy giống chó săn hơn, nhìn thực uy mãnh. Mingyu liền bĩu môi bảo thế này không phải rất đáng yêu sao?

Seungcheol lại cười nói rằng em đáng yêu hơn.

Mingyu đỏ mặt ôm em cún chạy về nhà.

*

Hai năm sau đó, Seungcheol lên đại học, nhưng lại nhất quyết không chịu lên Seoul, hắn nói rằng không muốn xa gia đình, muốn ở lại chăm sóc bố...

Còn có mỗi tối đều đèo xe đạp đưa Mingyu đi học ôn thi trên tỉnh.

Hắn đi rồi thì ai sẽ đưa Mingyu đi học đây, đường lên đó vừa xa vừa tối, đi hai người vẫn tốt hơn.

Trong khu phố nhỏ hẹp này quanh đi quẩn lại cũng đã biết hết mặt nhau, lại chẳng có gia đình nào có con gái mới lớn trạc tuổi hắn, mẹ Seungcheol lo cho hắn không tìm được bạn gái. Seungcheol chỉ phì cười đáp lại hắn chưa vội quen bạn gái, còn hình như đã thích một người. Mẹ hắn gặng hỏi nhưng mãi hắn cũng không chịu nói là ai, nói ra nhất định mẹ sẽ không đồng ý...

Cũng vào năm đó Seungcheol đang ở nhà bỗng nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn phát ra từ nhà Mingyu, một đám người mặt mũi dữ tợn xông vào trong nhà siết hết đồ đạc, cô Kim chỉ bất lực đứng khóc, còn chú Kim lại lên cơn đau tim được người ta đang gấp rút chuyển vào bệnh viện. Seungcheol thấy tình hình không ổn mới thình lình chạy vào trong lấy xe đạp ra chạy lên tỉnh đón Mingyu về.

Dưới ánh nắng gắt gao như muốn thiêu đốt cả ruột gan, Seungcheol chỉ biết liều mạng mà chạy. Lúc đến nơi rồi chỉ thấy Mingyu đứng ở trước con đường mòn dẫn vào cửa trung tâm, gương mặt cậu thẫn thờ như chẳng biết phải làm gì lúc này, nước mắt lại ướt đẫm quanh tròng chỉ chực chờ rơi xuống. Nhìn thấy Seungcheol đến ở trước mặt, Mingyu tay buông lỏng đánh rơi cái cặp xuống đất nhào vào lòng anh khóc òa nói người ta vừa gọi bảo bố em vừa mất trong bệnh viện.

Choi Seungcheol cũng không khỏi bất ngờ bàn tay siết chặt lấy vai đối phương, Seungcheol nếu như không có anh ở đây thì em chẳng biết mình phải làm sao nữa.

*

Đó cũng là lời cuối cùng Seungcheol nghe được từ Mingyu, vì mấy ngày sau đó cũng không thấy Mingyu và cô Kim bước ra khỏi nhà nữa, cánh cửa thân thuộc ấy đóng chặt, bên ngoài là một chiếc ổ khóa to tướng. Người ta đồn hai mẹ con bỏ xứ mà đi.

Đúng là cho dù thân thuộc đến mấy mà đến khi giữa cả hai tồn tại một bí mật, thì giống như có một bức tường ngăn cách giữa hai thế giới.

Seungcheol nhiều lần nghĩ rằng Mingyu thật ích kỷ.

Cậu cũng nhiều lần nói với anh
nếu như không có anh ở đây thì em cũng chẳng biết mình phải làm sao.

Vậy còn anh thì sao đây? Nếu như không còn em ở đây, thì anh sẽ như thế nào?

Seungcheol ngay sau đó lại bắt đầu nghi ngờ thứ tình cảm mà anh luôn cho rằng đẹp đẽ giữa anh và cậu. Có khi nào nó chỉ là đơn phương khi người đó ra đi mà chẳng nói với anh một lời tạm biệt?

*

Hai năm sau đó Seungcheol lên Seoul lập nghiệp. Phố dài lối hẹp chỉ quanh quẩn vỗ về nhau bằng những kí ức đau buồn. Cũng không hẳn là kí ức đau buồn, mà chính là khi những kỉ niệm đẹp đẽ bị lãng quên dần đi trong quá khứ và trong khi người ở hiện tại vẫn nhớ về nó với sự đau khổ kéo dài.

Thôi thì quên nó đi vậy, thôi nghĩ về nó nữa thì có đỡ đau buồn hơn không? Cái này ngay cả Seungcheol cũng không rõ nữa.

Hắn không rõ, cũng chưa từng thấu hiểu điều gì, kể cả khi đó là người hắn yêu nhất.

*

Seungcheol xin làm kế toán ở một công ty vận tải nhỏ, hắn hai mươi ba, Mingyu hai mươi mốt. Hắn gặp lại cậu ở đại sảnh công ty, một chàng trai cao ráo vác thùng xốp trên vai va vào người hắn. Seungcheol chỉ vừa mới nhíu mày định lướt qua thì người nọ đã lên tiếng, Seungcheol! Là em.

Hắn chỉ quay đầu khi nghe được giọng nói quen thuộc đó, chàng trai đội chiếc mũ lưỡi trai che mất đầu mày, với nụ cười xinh đẹp để lộ ra hai chiếc nanh tinh nghịch.

Thời gian không có anh bên cạnh...thực vất vả.

Seungcheol ngưng thần nhìn người đối diện, là đứa nhỏ bám mình suốt mười tám năm qua. Seungcheol chưa từng ỷ vào tuổi tác mà nặng lời với em, chưa từng nghĩ sẽ để em bị bắt nạt, chưa từng nghĩ sẽ ích kỷ với em bất cứ thứ gì, cũng chưa từng cảm thấy giận em...

Mingyu, anh đợi em trưởng thành bằng cả tuổi trẻ của mình. Em trả lại anh hai năm tìm kiếm đi, còn khoảng thời gian tuổi trẻ đó, anh cho em nợ. Em dùng cả đời mình từ từ trả.

Mingyu nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh, hai tay lúng túng bỏ vào túi quần âu, em có thể từ chối sao?

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro