lsm x kmg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó từng nói, Seokmin và Mingyu ở cạnh nhau là tổ hợp của sự vui vẻ. Seokmin cũng nghĩ như thế, vì cả hai chơi với nhau từ nhỏ, cho nên mức độ hiểu và thông cảm cho đối phương cũng không thể tính bằng số phần trăm. Nhìn một cách khách quan hơn thì khi một người có nỗi buồn và phiền muộn, thì người còn lại sẽ là niềm vui cho đối phương.

*

Năm ba cao trung, Seokmin vẫn hay đèo Mingyu đi học bằng xe đạp. Mỗi lần như thế, Mingyu lại ngồi ở phía sau, tay bám vào vạt áo hai bên của Seokmin, vừa cười vừa trêu.

"Cậu còn nhớ hồi bảy tuổi chính tớ là người đã tập cho cậu chạy xe đạp chứ? Haha cho nên bây giờ đèo tớ là cách để cậu trả ơn đấy"

Seokmin chỉ cúi đầu xấu hổ mỉm cười một cái, rồi ngẩng lên nhỏ giọng nói

"Ừ, đèo cậu cả đời luôn"

Mingyu cũng bật cười, hai chiếc răng nanh dài quá khổ lại hiện ra, trở nên xinh đẹp dưới ánh nắng màu vàng nhạt rọi xuống từ sau lưng, mấy ngọn tóc con con trên đỉnh đầu vẫn cứ lay nhẹ theo gió.

Mingyu nhớ, Seokmin khi còn nhỏ vô cùng nhát gan, bảy tám tuổi đầu rồi vẫn không dám tự mình tập xe đạp. Cậu ta sợ ngã lắm, vì ngã rồi cậu ta sẽ nhụt chí không muốn đứng lên tiếp tục thử thách nữa, cho nên Mingyu luôn nghĩ, chỉ cần có một người ở bên cạnh giúp đỡ và động viên cậu ta.

Hôm đó là chiều chủ nhật trời đầy gió, ba mẹ Seokmin không có ở nhà, cả hai mới lén lút dắt xe ra đồi cỏ tập chạy. Đồi cỏ dốc lắm, Seokmin chỉ đứng thu lu trên đỉnh đồi nhìn Mingyu mượn đâu ra cái kính đen của ba thiệt là ngầu, bắt đầu đeo lên mắt rồi chạy lạng lách trên mấy con đường mòn dẫn xuống đường lớn, ý muốn thể hiện cho người kia xem. Cuối cùng quay đầu lại, chỉ thấy Seokmin buồn thiu ngồi bệch dưới đất bắt đầu dùng tay bứt mấy ngọn cỏ, có vẻ giận dỗi rồi.

"Đứng lên đi, tớ tập cho cậu chạy"

Seokmin nửa ngày im lặng mới xấu hổ nói

"Cậu không được buông tay đâu đấy!"

"Ừ, nhất định không buông đâu"

*

Năm hai trung học, Mingyu đi học về trễ bị cướp chặn đường giật mất cặp, trong đó có tiền, điện thoại và cả laptop, cho nên Mingyu quyết sống chết bám lấy một trong hai tên cướp rồi truy hô. Cướp cạn nhưng cũng sẽ vắt dao trong người, Mingyu lần này quyết không chịu để của đi thay người rồi. Đúng lúc Seokmin tình cờ đi ngang, lập tức quăng chiếc xe đạp lao đến, đỡ cho Mingyu một dao.

Lúc đưa người đi bệnh viện, Mingyu khóc ướt cả vạt áo đằng trước, vì Seokmin mất máu nhiều lắm, cậu ta lại thuộc nhóm máu hiếm.

Lại nhớ đến ngày xưa, lúc Mingyu lần đầu biết Seokmin thuộc loại người có nhóm máu cực hiếm cũng là vào năm bảy tuổi. Cả hai vẫn cùng nhau tập chạy xe đạp trên đồi cỏ phía sau trường. Đến ngày thứ ba, Mingyu cảm thấy Seokmin đã muốn chạy vững rồi nên mới buông tay ra, kết quả Seokmin lao thẳng xuống dốc đồi cả người xay xát, ở chỗ đầu gối còn bị chảy nhiều máu. Đến lúc về nhà, nhìn mẹ Seokmin băng bó cho cậu ta, Mingyu lại khoanh tay đứng khóc cả buổi. Mẹ cậu ta nói hai đứa khi chơi đùa nên cẩn thận một chút, đừng để bị thương, mọi người thì không sao, nhưng Seokmin tuyệt đối không thể bị mất nhiều máu như vậy, cậu ta là người có nhóm máu hiếm.

"Xin lỗi cậu, tớ đã hứa sẽ không buông tay vậy mà..."

Seokmin hai khoé mắt cũng đọng nước, nhưng lại không khóc, chỉ lắc đầu bảo cậu ta không sao. Mingyu biết cậu ta rất nhát gan, lại sợ đau như vậy đáng lẽ phải khóc rối tinh rối mù rồi kia chứ?

*

Người bị đẩy vào phòng cấp cứu rồi, Mingyu cũng không chịu buông bàn tay đang nắm tay Seokmin ra, Mingyu không muốn cậu ta cảm thấy sợ hãi khi ở trong đó một mình. Mingyu đã hứa rồi, cậu mãi mãi cũng không muốn buông tay đối phương, không muốn để sai lầm lặp lại.

Đến lúc được chuyển qua phòng hồi sức, Mingyu vẫn đứng trước giường cậu ta không ngừng khóc, chỉ bị thương nhẹ thôi nhưng chảy nhiều máu như vậy làm cậu sợ muốn chết. Seokmin đôi môi tái nhợt vẫn kéo ra một nụ cười dịu dàng nhìn Mingyu, nhưng Seokmin không bao giờ dám nói với cậu, đêm đó vì thấy Mingyu về trễ, đường vào nhà lại vắng nên Seokmin mới đạp xe ra đầu đường để đón cậu. Thật lâu thật lâu sau, Seokmin cũng chưa từng nói ra...

*

Năm cuối đại học, Seokmin đột nhiên nói với Mingyu rằng cậu ta sắp đi Mỹ. Cả hai ngồi trên băng ghế đá ở tòa nhà khu C, Mingyu chỉ lặng người không nói được điều gì, cũng không muốn hỏi tại sao. Seokmin bên cạnh vẫn gượng gạo nở nụ cười

"Cậu có muốn tớ sẽ giới thiệu cho cậu vài em da trắng chân dài không haha"

"Cậu đã hứa đèo tớ cả đời, tớ cũng hứa sẽ không bao giờ buông tay..."

Mingyu cúi đầu nói, không khí bỗng nhiên ngột ngạt đến đáng sợ, Seokmin thu lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn mấy chiếc lá vàng trên tán cây đối diện nhẹ nhàng rơi xuống....

"Cậu nói mấy chuyện này làm gì, chỉ là chuyện lúc nhỏ. Bây giờ chúng ta lớn rồi, cũng cần có sự nghiệp và gia đình riêng"

.................

*

Hôm đó Seokmin đi, Mingyu cũng không đến tiễn. Có người hỏi, hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi, tại sao đến cuối cùng lại phải tách ra? Mingyu không trả lời được, chỉ có thể tự trong lòng cảm thán rằng, thứ tình cảm gây đau khổ nhất không phải đối phương xem mình là bạn, mà chính là hơn tình bạn một chút rồi cứ dừng lại ở đó không phát triển gì thêm.

Cuối cùng vẫn là không dám đối mặt.

.......

*

Seokmin đi được hai năm, Mingyu liền nhận được thư. Cậu ta gửi thư điện tử nhưng lại viết vô cùng dài dòng, đầu tiên là kể về chuyện cậu ta sống rồi làm việc ở đâu, kể về những ngày tháng đầu tiên có gì khó khăn, rồi lại nhắc thêm những chuyện lúc nhỏ, giống như là giữa hai người chưa từng có gì xảy ra. Nhưng đến đoạn cuối cùng của bức thư..

Tớ thích cậu, nhưng tớ chưa từng nói ra.

Tớ quan tâm cậu, tớ cũng chỉ dám giữ trong lòng.

Việc muốn làm nhất bây giờ là tìm thấy cậu giữa đám đông, nói ra bốn từ kìm nén từ rất lâu "đã lâu không gặp"

Đợi tớ một chút nữa thôi, được không?

Mingyu đương nhiên tức giận, vô cùng giận cậu ta. Cậu đã chờ mười mấy năm nay rồi, còn muốn cậu phải chờ thêm sao?

Cho cậu thêm hai năm, không về tớ sẽ lập tức đi lấy vợ.

.......................
*

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro