xmh x kmg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi học cùng nhau ở một viện nghệ thuật, tôi học chụp ảnh, cậu học vẽ tranh. Tôi không thích chụp người, cậu lại bảo tôi thiếu chuyên nghiệp, tôi chỉ chụp phong cảnh, cậu cũng bảo tôi tâm hồn cằn cỗi khô khan. Mingyu không thích, cậu ấy không thích tôi suốt ngày ôm máy ảnh chỉ để chụp cảnh. Cậu đề nghị bản thân làm người mẫu cho tôi, cho dù tôi thực sự không thích chụp con người.

Mingyu cậu ta xấu tính lắm, cậu có thể ngồi hàng giờ để vẽ một bức tranh nhưng lại cáu bẩn khi tôi cắm mặt vào máy tính chỉnh phim. Khi đó cậu sẽ ở bên cạnh nghịch máy ảnh của tôi, làm hỏng hết mấy cuộn phim vừa thay.

Dù là cùng một lĩnh vực, nhưng phạm trù lại khác nhau. Đôi lúc tôi cùng cậu sẽ gây nhau khi nói về góc sáng tối hay đường chân trời chẳng hạn, cậu ta thì hiếu thắng, tôi lại hiếm khi nào chịu nhận thua, mấy cuộc cãi vã tay đôi luôn luôn kết thúc chỉ bằng một chầu thịt nướng rượu vang đỏ.

"Minghao chụp ảnh cho tôi"

Là câu mà cậu ta luôn mở miệng nói đầu tiên khi hai đứa đi dạo hoặc du lịch đến một nơi xa xôi nào đó. Cuộc sống của tôi vì thế mà chỉ gói gọn trong máy ảnh, du lịch, những tiếng lách tách và Mingyu.

Tôi yêu cậu ấy trong những năm đầu của tuổi hai mươi.

Cậu điển trai, cậu phong độ, cậu xinh đẹp, cậu đáng yêu...đều được tôi khai thác từ góc nhìn của một người thích chụp ảnh, tôi không dám nhận mình là một nhíp ảnh gia như cách cậu vẫn hay gọi tôi là "nhíp ảnh gia Từ", chỉ là tôi vẫn không từ chối khi nghe cậu gọi như thế, như thể tôi chỉ là nhíp ảnh gia cho cậu ấy...

Chỉ mình cậu ấy mà thôi.

Mingyu có một đôi mắt đẹp và trong vắt như nước hồ mùa thu, lung linh như một dãy ngân hà thu nhỏ mỗi khi nhìn thẳng vào ống kính của tôi. Tôi hỏi cậu tự tin nhất ở điểm nào trên khuôn mặt, thay vì chọn tất cả thì cậu chỉ nói rằng là đôi mắt mà thôi. Cậu còn có một nụ cười mang theo hương vị của nắng, dịu êm mà lại nhẹ nhàng, chiếc nanh dài quá khổ như một điểm nhấn tỏa sáng cả tâm hồn tôi, không tiếng động.

"Minghao cái này tặng cậu"

Là câu nói vụng về nhất từ lúc tôi quen cậu cho đến bây giờ tôi mới được nghe cậu nói, khi mà cậu lúng túng đưa cho tôi một món quà được bọc kín trong giấy cansor. Bên trong là bức tranh cậu vẽ tôi bên chiếc máy ảnh thân thuộc đang ngắm chuẩn bị chụp một thứ gì đó.

Có lẽ nhiều phần trăm hơn chính là chụp cậu.

Họa trong tranh, tranh trong ảnh.

Tôi chụp cậu ấy đang vẽ tôi đang chụp cậu ấy trong bức ảnh.

Có vẻ hơi khó hiểu, nhưng nếu tách chúng ra thành từng cụm để có thể dễ hiểu hơn, thì dường như sự liên quan mật thiết giữa chúng tôi cũng không còn vậy...

Mingyu yêu tôi cũng vào những năm đầu của tuổi hai mươi.

Nụ hôn vụng về bên giá đỡ tranh của cậu mang theo một hương vị của tinh khiết, của lần đầu. Mà cũng chính bởi cái sự vụng về ấy, Mingyu lại mở ra trong tâm hồn tôi một cánh cửa cho những sự trải nghiệm mới, một tình yêu chìm đắm không có lối thoát.

Ấy thế mà lòng tôi mới đau như dao cắt khi cậu không còn nữa.

......

Cậu bỏ tôi ở lại nhân gian mà tôi luôn cho rằng nó xinh đẹp đến nhường nào khi nằm gọn trong bức ảnh của tôi, để rồi khi cuộc sống màu hồng như màu vẽ của cậu bỗng dưng lại bị lem luốc một vết bẩn mà hóa thành một màu trắng tan thương.

Máy ảnh, du lịch, những tiếng lách tách và Mingyu

Là những điều làm nên cuộc sống của tôi, mất đi cậu thì tôi giống như một người bị khiếm khuyết, mỗi ngày vặn vẹo mình trải qua hai mươi bốn giờ vô nghĩa.

Chúng tôi yêu nhau ở những năm đầu của tuổi hai mươi, rồi cậu dừng lại ở đó để tôi một mình bước tiếp. Tôi vẫn đi du lịch, vẫn chụp ảnh, chỉ là tôi phát hiện ra mình đang dần trở nên ghét chụp cảnh hơn tôi đã từng thích.

Mingyu, cậu đừng nói tôi chỉ chụp phong cảnh, chỉ là cậu không còn tồn tại để hiện hữu trong bức ảnh chụp phong cảnh của tôi nữa mà thôi.

Bây giờ khi tôi đi đến một nơi nào đó thật đẹp, hít thở một hơi mới nghe ra trong tiếng gió là tiếng của cậu khẽ bảo

"Minghao chụp ảnh cho tôi"

Thì lúc đó bàn tay tôi mới vô thức mà giương máy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro