~~~Chap 2 ~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn lao thật nhanh đến bệnh viện... xông thẳng vào phòng mà anh đang nằm... m.n đứng nép sang 2 bên... nhìn bạn và anh thương xót..

- Ai? Là ai đã bảo cô ấy đến đây hả_ anh dành chút sức lực cuối cùng mà hét lên

- Là anh_ LuHan lên tiếng_ anh đã bảo con bé đến đây... nó đang rất buồn nhưng anh ko thể dấu việc này nữa Min ah...

- Liên quan gì đến anh chứ... tôi ko muốn cô ấy thấy tôi trong hoàn cảnh này_ anh cãi 

- Em ko quan tâm_ bạn chen vào_ Em ko cần biết anh đối xử với em ra sao...em còn yêu anh... nhiều lắm Xiumin ah_ bạn tuôn một hơi như sợ anh ko còn nghe bạn nói nữa_... anh... sẽ ko sao mà, đúng ko? Anh trả lời em đi chứ_ bạn lại gần và nắm lấy tay anh, nước mắt bạn lại sắp rơi

- t/b... anh...hmmmm... anh cũng yêu em, t/b ah... e đừng khóc, e có biết bây giờ trông e xí lắm ko?_ anh thều thào trong sự đau đớn

Anh đau vì bệnh một phần thì lại đau đớn gấp mười khi sắp phải xa người mà anh yêu... người anh dành cả cuộc sống của mình để bảo vệ... người đó chính là bạn.

- em biết, anh chỉ cần khỏe lại là được rồi... e xin anh đấy_ bạn rưng rưng

- Anh... anh xin lỗi em... t/b là người quan trọng nhất đối với anh, đừng giận anh và hứa với anh đừng khóc như thế nữa, được ko t/b?_ môi anh cười mỉm nhẹ

... tay anh bắt đầu buông lõng dần... lõng dần và rơi khỏi tay bạn trong vô thức... khóe mắt anh đọng lại chút nước... anh đi rồi... đi thật rồi... anh đã xa bạn mãi mãi... mãi mãi... 

- Xiumin àkkk... anh ko được như vậy... anh có nghe em nói ko... anh hứa sẽ dẫn e đi du lịch nhưng anh đã làm đâu... tỉnh lại đi MinMin... anh còn chưa nghe em hứa với anh cơ mà... tại sao chứ... Min ah, năn nỉ anh đấy... tỉnh lại nói chuyện với em này... Min ah~~~_ bạn lay người anh rồi hét lên...

LuHan chạy lại đỡ bạn... anh cũng đang khóc... mọi người xung quanh đều lặng im... ko nói nên lời... Umma của anh cũng lại gần và nắm lấy tay bạn... vỗ về:

- Min ra đi ta cũng đau buồn lắm... nhưng con hãy theo lời Min mà đừng khóc nữa... Min sẽ ko vui khi thấy con như thế này đâu... t/b_ mắt bà cũng đỏ hoe_ Ta sẽ lo việc tổ chức tang lễ, bây giờ con hãy về nghỉ ngơi đi... ta nhờ con nhé Hannie... hãy chăm sóc t/b cẩn thận_bà quay sang Han (vì mẹ Min xem Han như con ruột vậy)

Nói rồi bà ra ngoài cùng tất cả mọi người, chỉ còn LuHan, bạn và Xiumin... anh nằm đó, yên lặng, khuôn miệng vẫn đang cười, cười một cách nhẹ nhàng, yên bình, đôi mắt vẫn còn đọng lại vài hạt nước li ti... bạn đang nhìn ngắm anh một cách thận trọng nhất vì có lẽ sẽ ko bao giờ... ko bao giờ bạn có thể làm như vậy nữa... đây là lần cuối cùng rồi

- Em lau nước mắt của Min đi... để như vậy ko được đâu_ Han đưa cho bạn chiếc khăn tay nhỏ

- Nae..._ bạn nhận lấy chiếc khăn từ Han và nhẹ nhàng đến cạnh anh, đặt tay lên khuôn mặt ấy, lau đi những giọt nước mắt cuối cùng của anh... bạn cũng đang khóc... nhưng bạn phải giữ lời hứa rằng sẽ ko được khóc, ko được yếu đuối khi ko có anh bên cạnh...

- Trước khi vào viện... Min nó có đưa cái này cho anh, bảo là khi nào nó nhắm mắt mới được đưa cho em, bây giờ nó là của em... ta về thôi_ han nói rồi đưa cho bạn một lá thư kèm theo đó là một chiếc hộp nhỏ màu hồng.

- Vâng, ta về thôi_ bạn đáp lại anh một cách vô cảm

Lá thư ấy, bạn ko định đọc trước mặt anh, sợ rằng sẽ khóc trước mặt anh và làm cho anh buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro