~~Chap 1 ~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ngày này (26/3) tháng sau một năm về trước, anh... người mà bạn yêu thương nhất, người được xem là chỗ dựa cuối cùng của bạn... đã đi mãi mà ko bao giờ bạn có thể gặp lại được... 
~~~~~~ Flash Back~~~~~~
Hôm nay là sinh nhật anh, bạn định sẽ tạo cho anh một bất ngờ nhỏ, bạn lén đến nhà anh trước để chuẩn bị cho kế hoạch của mình (lý do mà bạn có chìa khóa nhà là do phu nhân Kim kiêm mẹ chồng tương lai đưa cho). Bạn bắt đầu công việc của mình... Dọn dẹp nhà, trang trí lại phòng khách, và cuối cùng là nấu vài món mà anh thích... mọi việc đã xong, bây giờ chỉ việc đợi anh về thôi... Bạn đang ngồi ôm ổ bánh kem... mồm ngậm kèn  thì nghe tiếng anh ngoài cổng... lon ton chạy lại núp sau cánh cửa để hù anh thì một cảnh tượng khủng khiếp đang xảy trước mắt bạn... anh... Kim Minseok... là người yêu và là chồng tương lai của bạn đang ôm một cô gái rất tình tứ mà không để ý bạn đang đứng sau cánh cửa mà anh vừa mạnh tay đóng lại... 1s... 2s... 5s... 10s...

*Bộp*
Là cái bánh mà bạn tự tay làm tặng anh đã yên vị dưới nền gạch lạnh băng... 1...2...3 giọt... nước mắt bạn đang rơi... mặn... đắng... đau... tim bạn đang thắt lại... từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên... anh đã nghe thấy, anh quay lại nhìn bạn với một đôi mắt vô cảm... ko có một lời giải thích, anh chỉ im lặng...
- Cô ta là ai vậy honey?_ cô gái kia ỏng ẹo nói
- Anh cũng ko biết nữa, anh ko quen biết cô ta_ anh lạnh lùng trả lời kèm theo đó là một khuôn mặt thờ ơ... câu trả lời ấy nhưng ngàn con dao đâm vào tim bạn... nó đang rỉ máu... vì anh TT^TT
- Vậy tại sao cô ta lại ở trong nhà anh chứ_ cô ta tiếp lời
- Có lẽ mẹ anh thuê cô ta dọn dẹp nhà giúp
***BỐP***
Đó là cái giá mà anh phải trả cho sự chịu đựng của bạn từ nãy tới giờ... nhưng chưa đủ để trả cho sự phản bội mà anh dành cho bạn... 
Bạn chạy đi... bạn lao ra đường như một mũi tên... nước mắt bạn lẫn vào trong gió... ko biết bạn ngã bao nhiêu lần nhưng vẫn ko đau bằng trái tim bạn bây giờ... thật sự bây giờ bạn đang mất dần sự bình tĩnh... cần một người để bạn giải tỏa mình khỏi những gì vừa xảy ra với bạn... và người đó ko ai khác chính là LuHan... vừa là bạn của bạn vừa là anh em kết nghĩa với Xiumin...

Dừng lại trước nhà LuHan... bạn mệt mỏi nhấn chuông

- Yah... t/b-ie... em làm gì mà để thương tích đầy mình thế!!!!_ LuHan thật sự đang rất lo lắng cho bạn vì anh xem bạn như là em gái của mình vậy... 
- Em ko sao... _bạn ngã xuống... do quá mệt và đau 
Anh dìu bạn vào nhà... lấy khăn lau và bông băng để băng bó lại cho bạn... nhìn bạn bây giờ chả khác gì một cái xác ko hồn... mặt trắng bệch có đôi chỗ thì bị xước... chân tay lấm lem và rỉ máu do ngã quá nhiều... quần áo thì xộc xệch. Bạn cứ để mặt cho anh xử lí các vết thương của mình... những thứ đó bây giờ ko thể nào làm bạn đau để tạm quên đi nỗi đau mà sự phản bội đem lại...
- Em làm gì mà thành ra thế này vậy???_ sau khi băng bó cho bạn và dọn dẹp xong thì anh lặng lẽ ngồi kế bên bạn hỏi
- Em... đau lắm Hannie à_ bạn ôm chầm lấy Han để mặc cho nước mắt của bạn làm ướt vai áo của anh
- Em và Min lại có chuyện gì sao?
- Anh ấy hết yêu em rồi... Hôm nay, em nhìn thấy... bla bla... anh ấy bảo e là giúp việc... anh ấy lạnh lùng với em_ bạn bắt đầu kể 
Hình như anh biết điều gì đó sau chuyện này... anh chỉ im lặng... xoa đầu bạn... khuyên bạn nên quên chuyện này rồi đưa bạn về...
Về đến nhà... bạn lăn lên giường và quyết định gọi cho Xiumin... ko phải vì bạn hối tiếc về việc bạn đánh anh mà là bạn muốn nghe lý do rồi sẽ chia tay vì anh ko còn là gì đối với bạn nữa rồi... nghĩ đến đây thì nước mắt bạn đã bắt đầu rơi ra... bạn phải cố gắng kìm lại để cho anh biết rằng mình ko yếu đuối như anh nghĩ...
- Tôi còn gì để nói với cô sao..._anh nhấc máy với chất giọng lạnh lùng nhất mà bạn từng nghe thấy.
- Tôi cũng nghĩ vậy... nhưng nếu chia tay mà ko biết lý do thì có phải là tôi quá dễ dãi ko?
- Lý do sao?... là do tôi đã chán cô rồi... cô rất nhàm chán cô có biết ko?_ kèm theo đó là một giọng cười đểu giả
- Ừ... nếu anh chán thì ta chia tay... xem như chưa có chuyện gì xảy ra_ bạn cũng trả lời theo kiểu bất cần nhưng thật ra bạn đang nuốt nước mắt để anh ko nghĩ bạn cần sự thương hại TT^TT
~~~~~~ một tháng sau~~~~~~
“ mình với anh ta chia tay một tháng rồi ư? Sao mình lại cảm thấy trống trãi như vậy chứ... anh ta đâu cần mình... ngốc quá  “_ bạn suy nghĩ 
Bỗng điện thoại bạn reo lên... là LuHan
- Có việc gì vậy Han oppa?
- Em hãy tới bệnh viện XOXO nhanh đi... Minnie cần gặp em_ anh nói gấp gáp
- Anh ấy bị gì ạ? Tại sao lại nằm viện _ bạn hoảng hốt
- Đến nước này rồi thì anh ko giấu em nữa... Min nó bị ung thư máu_ anh như muốn nấc lên
- Antue... làm sao có thể như thế được_ bạn run run_ em sẽ đến ngay... oppa bảo anh ấy đợi em nha TT^TT
- Anh sẽ cố_ nói rồi anh cúp máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro