~~~Chap 3 ~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, bạn vội lấy thư anh ra đọc... bạn phải thật bình tĩnh để ko phải nấc lên khi đọc từng lời cuối mà anh đã cố gắng để viết cho bạn...

" Gửi t/b yêu quý của anh...

Lúc em đọc được những gì anh viết cho em thì có lẽ anh đã không còn ở bên em nữa rồi... nhưng anh sẽ luôn dõi theo em mà, nên đừng làm gì quá sức mà ảnh hưởng đến sức khỏe nhé... em đừng buồn, cũng đừng khóc, anh sẽ không vui khi thấy em như thế đâu. 

Việc anh dẫn cô gái khác đến nhà hôm sinh nhật là do anh muốn em thấy anh không còn gì với em nữa, để em hận anh mà quên anh đi, em sẽ không đau lòng khi thấy anh phải ra đi như lúc này... nhưng thực ra anh còn yêu em rất nhiều t/b à, anh cảm thấy thật có lỗi vì mọi chuyện hôm đó, anh chỉ muốn đổi theo em thật nhanh khi em chạy ra khỏi nhà, chỉ sợ em bị thương nếu có chuyện gì xảy ra, nhưng anh không thể, việc anh có thể làm duy nhất lúc đó là gọi cho Han hyung, mong rằng em sẽ đến nhà hyung ấy để anh cảm thấy yên tâm hơn... sau khi đưa em về, hyung ấy gọi cho anh bảo em bị thương nhiều chỗ nhưng hyung ấy đã lo cho em rồi, hyung ấy bảo anh nên nói rõ mọi chuyện với em, nói rằng anh không muốn em đau buồn nên làm như vậy, anh cũng muốn lắm chứ nhưng chỉ sợ em đau khổ hơn khi biết anh sắp phải rời xa em... anh đã cố gắng hết sức... anh xin lỗi, việc anh có thể làm bây giờ là xin lỗi em thôi t/b ah...

Còn nữa, Han hyung có đưa cho em chiếc hộp nào ko? Nếu ko thì em đòi hyung ấy đi nhé đó là vật mà anh muốn trao cho người anh yêu quí nhất, t/b à, em đồng ý làm vợ anh nhé... em đừng sống một mình nữa, hãy 

dọn đến nhà anh và chăm sóc umma giùm anh nga, hãy xem bà như mẹ ruột của mình... anh nhờ em cả đấy! (anh thương mẹ quá nhợ)

Suốt thời gian qua anh đã nhớ em rất nhiều, nhưng anh phải cố gắng ko được mềm lòng mà chạy đến ôm lấy em, được hít lấy hít để mùi tóc ấy, được nhìn thấy khuôn mặt xinh như thiên thần, được ăn những móm mà em đã dành hết thời gian và công sức để nấu cho anh ăn, bây giờ anh chỉ mong ước những điều đó thôi em à... 

Em hãy sống thật vui vẻ và nhớ giữ gìn sức khỏe nha, gặp điều gì khó khăn thì hãy chia sẽ với umma và LuHan hyung, đừng để căng thẳng quá đó...À, anh còn chưa dẫn em đi du lịch đúng ko, em hãy đi đến nhũng nơi đó và nghỉ ngơi thật thoãi mái nha... Lúc nào em buồn mà ko có anh bên cạnh thì em hãy ngắm những ngôi sao trên trời nhé, anh sẽ luôn ở đó để dõi theo em... sống tốt và luôn luôn nhớ về anh nha... ANH YÊU EM 

Chồng yêu của em

Kim MinSeok "

Đó là những lời cuối mà anh dành cho bạn, bạn phải nghe theo anh mà sống thật tốt, để anh ko còn lo lắng cho bạn như trước nữa....

~~~~ end flashback~~~~

Bây giờ bạn đang sống chung với mẹ của anh, bà đối với bạn như con ruột vậy... bạn hạnh phúc lắm.

Hôm nay là sinh nhật anh, bạn vào phòng và lấy từ trong hộc tủ của mình chiếc nhẫn mà anh tặng bạn, đeo vào, nó lấp lánh như những giọt nước mắt của anh lúc anh ra đi và giống như những giọt nước mắt hạnh phúc của bạn bây giờ vậy... bạn thay bộ quần áo mà anh tặng vào hôm anh và bạn chính thức yêu nhau... trang điểm nhẹ và cầm trên tay bó hoa, loại hoa mà anh rất thích... 

"chắc anh sẽ vui khi nhìn thấy em như thế này đúng ko Min Min, những nơi mà anh muốn đi cùng em, em đã đến rồi... em đã có một khoãng thời gian thật thoãi mái... em nhớ anh" _bạn nghĩ

- Ta đi thôi t/b ơi_ giọng LuHan làm bạn giật mình và nhanh chóng chạy xuống nhà và đóng cửa lại để cùng LuHan và umma đến viếng mộ anh.

Nhưng ở đâu đó trong căn phòng của bạn, có một giọng nói quen thuộc và trầm ấm vang lên: 

- Đúng vậy... anh đang rất vui... anh cũng nhớ em, t/b của anh à..._ nước mắt anh rơi... 

Một cuộc tình buồn kết thúc khi cả hai đều không nhận ra tình yêu của đối phương mình...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro