# Park Woojin #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn Jade3008

Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình ^^

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, đột nhiên thấy nhớ anh!

Hôm nay..... tôi buồn!

Ngày ấy đã trôi qua rồi, nhưng những kí ức ngày ấy chẳng thể xóa nhòa trong tâm trí tôi, cùng những cảm xúc bồi hồi chẳng thể phủ nhận trong trái tim.

Ngày ấy, ngày Park Woojin của tôi nói xa tôi.

Những tiếng nói nhẹ nhàng tan trong gió ấy, lại khiến trái tim tôi thành công tan vỡ từng mảnh. Thậm chí tôi có thể nghe rõ từng tiếng vỡ vụn ấy.

Mối tình ấy đối với tôi thật tuyệt đẹp, nhưng liệu với anh nó có thật sự vui?

Tôi rời khỏi nhà, lang thang trên những góc phố dưới cơn gió mùa thu thổi khiến lá khô rụng xào xạc.

Người người đi qua đều mang những khuôn mặt lạ lẫm, chẳng hề có cảm xúc. Liệu có hay không, họ cũng giống như tôi.... đang chìm đắm trong nỗi buồn vô định.

"- Park Woojin! Em yêu anh! Anh ..... cũng vẫn yêu em mà, phải không?

Anh thinh lặng, chẳng trả lời. Chỉ lẳng lặng rút bàn tay khỏi tay tôi rồi rời đi sau câu chia tay có lẽ đã chôn giữ trong lòng từ lâu"

Lúc ấy tôi biết, anh từ nay về sau sẽ chẳng phải là niềm hạnh phúc của tôi nữa! Chỉ có thể đau thương nhìn anh rời đi, tự an ủi bản thân rằng mình đã hiểu.

Lặng nhìn hồ nước lăn tăn gợn sóng bởi những cơn gió nhẹ, tôi chợt nhớ đến hình bóng anh, khi tan trường thấp thoáng ngoài cổng đợi tôi, khi cùng dạo bước, nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng đi phía trước.

Hình bóng ấy giờ đây đâu còn đợi tôi nữa, đâu còn cùng tôi ngày ngày dạo bước, đâu còn bàn tay ấm áp bao bọc lấy bàn tay tôi nữa....

Tôi còn chờ đợi điều gì? Chờ đợi những giấc mơ thành hiện thực, chờ đợi hình bóng ấy quay về?

Cơn gió lùa qua tán lá xào xạc, kéo tâm trí tôi về với cái ngày mà anh nói với tôi tiếng yêu đầu, và cả cái ngày mà tôi thấy anh nói tiếng yêu với cô gái ấy.

Vẫn là tiếng yêu thân thuộc ấy, mà sao nghe xa lạ quá!

Vẫn là câu nói "Anh yêu em" thôi mà sao, cảm giác lại thật lạ. 

Này, Park Woojin, anh theo tiếng yêu của cô ấy, nhìn xem anh đã làm những gì!?

Anh hằng ngày vẫn chờ đợi cô ấy nơi cổng trường, nhưng đón cô ấy sẽ bằng một nụ cười răng khểnh mà tôi mê muội suốt một thời. Sẽ luôn chủ động nắm tay cô ấy trước, sẽ luôn đi cùng với cô ấy chứ chẳng bỏ cô ấy phía sau.

Sẽ luôn hiểu rõ cô ấy muốn điều gì nhất, thích ăn gì nhất, thích uống gì nhất. 

Sẽ luôn chiều theo ý của cô ấy.

Sẽ dịu dàng gắp cho cô ấy món cô ấy thích.

Sẽ cõng cô ấy nếu cô ấy muốn.

Sẽ để cho cô ấy làm loạn mái tóc mình rồi phì cười với cô ấy.

Anh vì cô ấy nhiều như vậy? Vì sao trước kia đối với tôi không như vậy? Vì sao trước kia luôn hay tỏ ra lãnh đạm, vì sao trước kia lại khiến tôi luôn tủi thân? 

Tôi luôn vì những hành động quan tâm nhỏ nhặt của anh mà rung động mãnh liệt, để rồi bản thân lại tự nhủ Park Woojin thật sự rất thích tôi mà! 

Nhưng đến khi thấy anh với cô gái ấy, tôi mới biết...

Có phải bởi vì anh không yêu tôi? Có phải vì anh đã ngộ nhận thứ tình cảm quan tâm của bản thân là yêu thích?

Có phải hay không!? Park Woojin!?

Có phải muốn làm tôi đau buồn hơn nữa nên mới xuất hiện trước mặt tôi nhiều như vậy, có phải không?

Ngày anh lẳng lặng rời đi, anh có một lần ngoảnh mặt lại hay không, để nhìn cô gái từng là của anh thêm một lần nữa!

Ngày ấy, anh có một lần nhìn về phía sau dù chỉ một chút, để thấy cô gái từng là của anh rơi từng giọt nước mắt mặn đắng, đau khổ mà gục ngã nhìn anh từng bước rời xa!?  

"Park Woojin, nơi đâu em đi qua cũng từng có bước chân chúng ta dạo bước, anh bảo em phải làm sao? Đáng lẽ người nên rời thành phố này là em mới phải, tại sao lại là anh rời đi vậy Park Woojin?"

Park Woojin liệu còn nhớ hay đã quên lời hứa bên dòng sông Hàn lấp lánh, lời hứa sẽ bên nhau thật lâu.

Mà chữ "lâu" của anh và tôi hóa ra lại mang ý nghĩa thật khác nhau.

Chúng ta đã từng cùng nhau chia sẻ rất nhiều điều mà!

Chúng ta đã từng cùng mơ mộng một giấc mơ mà!

Anh..... liệu có còn nhớ hay không!

Chuyến xe anh đi mang theo tình yêu của tôi, mang theo thương nhớ của tôi đi thật xa, mãi chẳng còn gặp lại.

Nhưng vùng đất này anh lại để lại những kỉ niệm đau buồn, chẳng thể xóa nhòa trong nước mắt của tôi.

Tất cả, bây giờ chỉ còn là hoài niệm mà thôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry cô, tâm trạng tui nó hông được tốt, nhưng mà chap nó cũng không lột tả được cái sự đau thương như mong muốn huhu

Mong cô thông cảm T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro