#45 - Bae Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây một phần HE - một kết thúc happy cho cái kết mở của câu chuyện tình yêu buồn của Jinyoung và Able trong chap 24 nha, ai quên thì lội lại #24 để đọc nhé hì hì ^^

Dành cho những bạn thích HE ạ!

Và mình cũng muốn tặng chap này cho cô rica_96 - người đã gợi ý tui viết chap này. Cảm ơn đã ủng hộ tui rất nhiều ('∀`)♡ iu cô~~~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pháp - đất nước phồn hoa xinh đẹp nơi Bae Jinyoung của tôi đã đặt chân đến.

Pháp hoa lệ đón tôi bằng cơn mưa phùn ẩm ướt, se lạnh.

Tôi đến Pháp khi những đợt gió đông đầu tiên của mùa đông bắt đầu thổi.

- Unnie! Chị thật sự làm như thế sao?

- Chị đã nói là chị sẽ làm thật mà!

Tôi mỉm cười nhìn Haerin - cô bé đưa thiệp hồng năm ấy, vẫn dễ thương, xinh xắn như ngày nào.

- Em với chị cạnh tranh công bằng nhé!

- Em...

- Vâng. Cứ ngỡ chỉ là chút rung động, mà hóa ra lại không phải.

Quán cà phê vắng khách, nhưng không gian lại mang đến cảm giác ấm áp. Có lẽ chính điều này đã khiến tôi thấy thích quán cà phê ấy.

Ôm cốc capuchino đi bộ dưới mưa phùn, tôi để mặc cho những hạt mưa bụi li ti giăng đầy trên mái tóc, trên quần áo. Chỉ lặng người ngắm một Paris vội vã, tấp nập mà chẳng biết có bóng dáng quen thuộc từ xa đang sững sờ:

- "Nuna"

------------—----------------------------------------------------

Tôi gặp em vào một ngày cũng có mưa phùn, đưa cho em chiếc ô nhỏ, nở nụ cười đã tập không biết bao nhiêu lần trước gương:

- Jinyoungie!

Gương mặt em hoàn toàn chẳng có chút phản ứng, phớt lờ cái ô nhỏ của tôi, em trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

Tôi chỉ biết vội vã đuổi theo, ừ thì tôi cũng đoán ra là em sẽ có phản ứng không tốt. Thế nhưng mà, không nghĩ rằng em sẽ lạnh lùng như vậy.

Cái ô nhỏ được mở ra, chưa kịp đưa cho em, tôi đã thấy bóng dáng Haerin thấp thoáng bên cạnh, tay cầm chiếc ô cùng em sánh vai từng bước.

Hóa ra cảm giác thất bại là thế này, chiếc ô trên tay còn chưa kịp rơi, thì có một bàn tay khác nắm lấy:

- Anh là Seong Woo, cũng coi như khá thân thiết với thằng nhóc kia đi. Chào em!

Thời gian chậm chạp trôi qua, đối với tôi mà nói chuyện gì cũng có vẻ khá tốt. Duy trì có việc kéo gần khoảng cách với Jinyoung lại thật tệ.

- Jinyoung à, ăn dùm chị thịt mỡ đi~ em biết chị không ăn được mà.

Tôi cố gắng cười thật tươi, mặc dù trong lòng hơi xấu hổ khi em lẳng lặng gắp miếng thịt đặt lại khay cơm của tôi.

Tôi giả bộ vui vẻ gắp cho Seong Woo:

- Oppa, anh đừng tưởng bở, chẳng qua là em không ăn được thôi.

- Anh biết Able thương anh mà, trời ơi đừng ngại!!

Seong Woo cười tít mắt, tay nhéo nhéo má tôi. Tôi biết anh chỉ muốn khiến tôi vui lên, nhưng tôi lại chẳng thể cười nổi.

Âu sầu cúi xuống chọc dĩa cơm, tôi vô tình bỏ lỡ tia khó chịu thoáng xuất hiện trong mắt em.

À quên không nói, độ dày của da mặt tôi bây giờ có thể so với bê tông rồi. Đẹp trai, à không cô gái xinh xắn đến đâu cũng không thắng nổi cô gái chai mặt mà.

Seong Woo với tôi đã cùng lên một kế hoạch dã ngoại với mục đích để thư giãn và gần gũi thiên nhiên hơn, nhưng thực chất là muốn gắn kết tình cảm.

Tôi nở nụ cười cứng ngắc, nhìn Haerin đang vui vẻ níu tay em dần dần tới gần.

Seong Woo huých vai một cái:

- Không sao đâu người anh em!

Tôi có chút nản lòng lững thững bước theo sau Seong Woo để qua đường, đầu cúi gằm xuống chán nản, trong lòng thực sự rất không vui.

Chợt có giọng nói mang sự hốt hoảng vang lên:

- Cẩn thận!

Một giây sau tôi thấy mình được bao bọc trong một vòng tay quen thuộc. Chiếc ô tô phóng vụt qua chẳng khiến tim tôi đập mạnh bằng việc được bao bọc trong vòng tay ấy.

- Lớn rồi, cẩn thận một chút đi!

Giọng nói nhàn nhạt của em vang lên trên đỉnh đầu rồi ngay lập tức rời đi, để lại mình tôi ngơ ngẩn đứng ở vệ đường.

Seong Woo quay lại kéo tôi vào xe, búng một phát vào trán tôi:

- Tỉnh lại đi cô nương!!!!

- Ai ui! Sao anh cứ thích dùng bạo lực thế nhỉ?!??

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi ngồi yên trên thảm cỏ, đưa đôi mắt buồn dõi theo bóng dáng em.

Từ ngày bước chân sang nơi đất khách quê người này.

 Nơi nào Jinyoung đi qua cũng đều có bước chân tôi lẽo đẽo theo sau.

Tôi bám theo em, cố gắng khiến em chú ý đến mình. Nhưng em lại luôn lạnh nhạt, khó khăn lắm mới có thể nói với tôi được vài ba chữ.

Hóa ra ngày trước, cảm giác của em là như thế. Mãi theo sau một người, yêu người ấy hết lòng, nguyện dịu dàng cưng chiều người ấy bằng tất cả chân tình. Nhưng mọi quan tâm chân thành cuối cùng chỉ đổi lại được sự vô tâm của tôi. Lúc ấy em có phải cũng đau buồn như tôi bây giờ không?

Càng nghĩ, trái tim tôi lại càng đau nhói từng hồi.

Tôi loạng choạng bước từng bước xuống đồi, chẳng hiểu sao lại vấp té một cái. May mắn Seong Woo đỡ được tôi:

- Oppa, cảm ơn anh nha! May quá~

Tôi ngại ngùng nhận ra mình đang được ôm gọn trong vòng tay anh, xấu hổ cười cười vịn vào tay anh để đứng dậy.

- Ừ, may nhé! Không là cô ăn cám rồi cô ạ!

- Này, anh cứ như thế thì đừng trách em vong ân bội nghĩa nhé!

- Thế để anh mách Bae Jinyoung, nhắc thằng bé tránh xa cô ra một chút!

- Ya!!!!!!!!!

Tôi chẳng hay biết màn này lại bị Jinyoung đứng ở phía xa nhìn thấy, em giấu đi vẻ mặt có chút bực bội, lầm bầm:

- Thế mà bảo chị sang bắt em về!

- Jinyoung đang ghen à!?

Jinyoung giật mình quay lại, thấy Haerin đang nhìn mình:

- Không, tớ..... tớ.......

- Xem ra, tớ vẫn thua chị ấy rồi! Jinyoung này, vốn dĩ tớ định sẽ nhân buổi dã ngoại hôm nay tỏ tình với cậu một lần nữa, nhưng xem ra đã không cần nữa rồi.

Jinyoung áy náy nhìn cô, định mở miệng nói thì Haerin đã lên tiếng trước:

- Đừng nói gì cả, Jinyoung à! Tớ hiểu mà! Cậu không có lỗi gì cả! Tất cả chỉ là do trái tim khó bảo của tớ thôi! Able, chị ấy.... thật sự thích cậu nhiều lắm đấy! Đừng nghi ngờ chị ấy nữa, sẽ khiến cả hai người đau khổ thôi.

Haerin mỉm cười thật tươi nhìn Jinyoung mặc dù cô đang cảm thấy trong lòng vỡ vụn.

- Nào, Jinyoung! Với tư cách là một người bạn tốt, ôm tớ một cái có được không?

Jinyoung không từ chối, em từ từ mở rộng vòng tay, ôm lấy cô bạn của mình. Mà Haerin, sau đó lại thật nhanh hôn nhẹ lên má em:

- Tạm biệt, Jinyoung của tớ!

Nụ hôn kia như cứa mạnh vào trái tim, tôi vô lực ngồi thụp xuống sau gốc cây to lớn, bàn tay vô thức đưa lên nắm lấy nơi trái tim đang quặn đau. 

Những ngày tháng qua của tôi, thì ra là vô nghĩa. Bởi em không còn thích tôi nữa rồi. Chỉ có tôi, tự mình ảo tưởng, tự mình mơ mộng mà thôi.

Nước mắt cứ tuôn chẳng có điểm dừng, tôi run rẩy nhắn một tin cho Seong Woo rồi lảo đảo rời đi.

Ngồi hết mấy chuyến xe buýt, lại lang thang đi bộ trên những con phố, tôi lạc bước đến một công viên nhỏ. Hóa ra giữa một Paris vội vã cũng có một nơi yên bình đến thế.

Tôi lặng người ngồi trên xích đu, cơn mưa tới không đúng lúc khiến lòng tôi càng nặng trĩu.

Mưa ướt cùng những cơn gió lạnh khiến tôi tím tái, bàn tay lạnh ngắt sờ lên mặt, chẳng còn biết đâu là nước mắt, đâu là mưa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(từ đoạn này mình đổi danh xưng nha)

Mí mắt nặng trĩu nhẹ mở, lờ mờ thấy một bóng người. Bóng dáng ấy - bóng dáng khắc sâu trong tâm trí bạn, dù cho đầu óc có rối loạn đi chăng nữa cũng chẳng thể nào quên được.

- Jinyoungie!

- À... có lẽ... chỉ là mơ thôi!

Bạn thì thào ngắt quãng khi thấy bóng dáng ấy càng ngày càng gần. Khẽ thay cái khăn đắp trên trán bạn, lại dịu dàng đặt tay trên má.

- Mơ thật đẹp!

Jinyoung ngắm nhìn bạn ngủ say, cảm giác của em đối với bạn thì ra vẫn không thay đổi. 

Phút đầu tiên nhìn thấy bóng dáng bạn, giây đầu tiên nghe giọng nói bạn khẽ gọi tên em dịu dàng như ngày xưa, em cảm thấy trái tim mình phản chủ loạn nhịp.

Những lúc thấy bạn vui vẻ cười đùa cạnh Seong Woo, em không có cách nào ngăn nổi sự hờn ghen đong đầy.

Khoảnh khắc nhìn thấy Seong Woo ôm bạn ướt đẫm, tím tái ngủ thiếp vì lạnh, trái tim em cứ như chết lặng. Able của em sao lại thế này chứ!??

Nhìn bạn thì thào chữ được chữ mất bởi giọng nói khàn đặc, em cảm thấy lòng mình đau nhói.

"Nuna, em phải làm gì với chị đây?"

- Đừng khiến cả hai thêm đau khổ nữa Jinyoung!

- Hyung!?

- Cô bé thích em, Jinyoung! Chẳng phải em cũng rất thích cô bé sao!? Đừng cố chấp nữa, mở lòng ra và đón nhận một lần đi! 

- Nhưng em.... sợ...

- Sợ!?

- Sợ phải đau khổ thêm một lần nữa! Sợ chị ấy không chắc chắn với tình cảm của bản thân! Sợ chị ấy chỉ vì thấy trống vắng mà tìm đến em! Sợ chị ấy chỉ quen thuộc cảm giác em đối với chị ấy chứ không phải vì thích em! Sợ chị ấy.....

- Jinyoungie!

Em giật mình quay lại, thấy bạn nhìn em bằng đôi mắt sưng đỏ vẫn còn long lanh nước:

- Chị biết mình đã khiến em tổn thương! Nhưng, đã ba năm trôi qua rồi, Jinyoungie! Ba năm - ba năm trôi qua không có em bên cạnh. Ba năm để chị trưởng thành hơn. Và ba năm, để nỗi nhớ cào xé trái tim chị từng chút, từng chút một.

Ngừng một chút để ngồi dậy, bạn nghẹn ngào nói tiếp:

- Nếu chỉ vì cảm thấy trống vắng, chị có thể tìm một người khác chứ không cần đến tìm em. Nếu chỉ vì cảm giác quen thuộc của em, thì khi chị thích một người khác cảm giác ấy sẽ rất nhanh không còn cần thiết nữa. Xin lỗi em, vì đã khiến em tổn thương rất nhiều. Nhưng chị xin em, đừng sợ hãi, đừng nghi ngờ tình cảm của chị nữa, có được không? Bởi vì, chị thật sự, thích em rất nhiều!

Bạn cúi đầu, giọt nước mắt chẳng còn kìm nén được rơi xuống chăn. Đôi vai gầy run rẩy đến đáng thương. 

Giọng nói Jinyoung chợt vang lên, thật gần:

- Chị chắc chắn chứ? Chắc chắn rằng đã thích em?

- Không, không phải là thích em. Mà, chị yêu em!

Bạn chẳng dám ngẩng mặt lên, chỉ cúi xuống nhưng lời nói thì hoàn toàn chắc chắn.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, hương thơm nam tính dịu nhẹ cùng vòng tay ấm áp bao quanh bạn, giọng nói tràn đầy vui vẻ:

- Vậy thì tốt! Em cũng yêu chị, nuna ngốc của em!

Bạn mỉm cười hạnh phúc, Jinyoungie của bạn thật sự trưởng thành rồi. 

- Cứ ôm nhau trước mặt tui đi, đang ốm lại ngồi dậy tí nữa choáng thì đừng có nhờ tui!!!!

Seong Woo tuy đanh đá kéo dài giọng, nhưng anh vẫn đang tựa cửa ngắm nhìn hai đứa ôm nhau, khóe môi nở một nụ cười.

- Aizz, chị chóng mặt quá huhu~~~ Seong Woo oppa~~~~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Call your name" - Forget me not - Hoa lưu ly xanh có ý nghĩa là "đừng quên tớ"

"Tớ đang dần tan biến đi. Tầm nhìn cũng mờ dần"

"Nếu sau hôm nay tớ có tan biến đi. Đây vẫn không phải là kết thúc"

"Đừng quên tớ nhé, vào một ngày đẹp trời nào đó, tớ sẽ lại gọi tên cậu"

Từng lời từng chữ đều khiến tớ xúc động lắm. Nhưng mà, chúng mình có thể tin tưởng họ mà, đúng không!? ^^ Đây không phải là kết thúc, mà chỉ là mở ra một con đường mới để họ có thể gặp lại nhau trên con đường đó, và gọi tên nhau.

Xin lỗi các cô, vừa lên youtobe thấy bài hát là xúc động không chịu nổi T^T

Chap hơi dài, các cô thông cảm. Mà các cô thấy có ổn hông ^^










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro