# Park Jihoon #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cô Tranhaphuongtinagin

Cảm ơn đã ủng hộ tui ^^

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Này, Choi Jung Hye!!! Đừng mơ mộng nữa!!!! Làm gì có hoàng tử nào chịu để ý đến lọ lem khi cô ấy không khoác lên mình bộ váy công chúa chứ!

- Nhưng sau đó hoàng tử cũng không màng đến thân phận cô ấy mà!

- Đó là sau này thôi! Bà tỉnh mộng đi! Cổ tích thì chẳng bao giờ thành sự thật được đâu.

Bạn bĩu môi lườm nguýt Chaeyeon - đứa bạn thân luôn cố gắng hiện thực hóa ước mơ của bạn.

Ừ thì bạn cũng công nhận là bạn mơ ước có hơi...... ảo tưởng thật. Nhưng mà có ai đánh thuế ước mơ đâu chứ, tội gì mà không mơ.

Bạn luôn mơ ước một ngày sẽ có một chàng hoàng tử của riêng bạn xuất hiện, anh ấy sẽ luôn yêu thương bạn, sẽ luôn bên bạn khi bạn cần.... uhm.... sẽ là như thế, nếu anh ấy xuất hiện.

Thật ra bạn cũng có hẳn một hình mẫu hoàng tử ý chứ! Chỉ cần như Park Jihoon sunbaenim là được rồi! À không, thế thì tiêu chuẩn cao quá, bằng một phần sunbaenim là được rồi.

Park Jihoon là đàn anh khóa trên của bạn, nổi tiếng khắp cả trường vì ngoại hình cũng như tính cách và tài năng của anh ấy.

Nhiều bạn nữ trong trường mê mẩn anh ấy, và bạn cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, bạn lại chẳng có can đảm đến gần anh như những cô gái khác.

- Sunbaenim~~~ Hoàng chạ nim~~~~~

- Muốn nói chuyện với anh ấy thì ra mà bắt chuyện. Tôi không phải sunbaenim của bà -.-

- Tôi mà dám đi thì đã chẳng ngồi đây than thở với bà!

Bạn buồn bực cắn cắn cái ống hút đưa mắt nhìn lướt qua nơi Park Jihoon đang ngồi cạnh những bạn học nữ xinh xắn.

"Ừ, có lẽ hoàng tử sẽ chẳng chú ý đến lọ lem, nếu cô ấy không mặc chiếc váy công chúa"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đi loanh quanh trong sân trường, cô giáo thật kì, cho học sinh nghỉ thì báo sớm sớm một chút để học sinh ở nhà luôn. Vào trường rồi có ra ngoài được đâu cơ chứ >~<

Ngồi dưới một gốc cây đã rụng gần hết lá, bạn mở điện thoại ra nhắn tin cho Chaeyeon than thở bảo rằng biết vậy sẽ nghỉ học cùng nó, bày đặt chăm chỉ làm gì để giờ bơ vơ. Chaeyeon không trả lời lại, có lẽ nó lại ngủ mất rồi.

Bạn mở bài hát yêu thích nhất gần đây của mình, giai điệu du dương vang lên trầm bổng khiến bạn cất tiếng hát theo từ lúc nào.

"Từng phút từng giây từng khoảnh khắc đều thích anh

Từng con đường ngõ nhỏ góc phố đều thích anh

Thích người quá nhiều mà đến nỗi chẳng muốn rời xa nữa

Chẳng hiểu được bản thân thích anh đến đâu

Vì thích người khiến màn mưa hóa màu nắng tươi

Màn tuyết lạnh giữa trời đông đã dần biến tan

Đã tự mình làm mình biến thành người thích được che chở

Thích người nhiều đến mấy anh sẽ hiểu thôi"

Tiếng vỗ tay khiến bạn giật mình quay lại, rồi tròn mắt nhìn đến đơ người

- Em hát tốt đấy!

- Ji... Jihoon.... sunbaenim!

Park Jihoon đứng ngược ánh nắng nhạt của mùa đông, nụ cười vẫn như tỏa sáng trước mặt bạn, khẽ nghiêng đầu nhìn bạn ngây ngốc một cục.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sunbaenim!

- Nói bao nhiêu lần rồi! Gọi oppa là được rồi!

- Dạ.... o.oppa!

- Aigoo bé lọ lem của anh lại đỏ mặt rồi!

 Park Jihoon anh làm sao mà không biết được nhóc con ngốc này thích anh chứ!

Có bao nhiêu cảm xúc đều lộ hết ra trên mặt rồi, muốn anh không biết cũng chẳng được.

Và vốn dĩ anh đã chú ý đến nhóc con này từ một lần nhóc ngập ngừng chẳng đưa nổi cho anh hộp quà chúc mừng sinh nhật, sau đó lại bị xô đẩy về phía sau bởi các bạn nữ khác. Anh vẫn nhớ rất rõ ánh mắt buồn bã của nhóc con lúc ấy, vẫn nhớ rõ nhóc con lủi thủi cầm hộp quà bước đi.

Uhm.... nói sao nhỉ, tất tần tật thông tin về nhóc con này hình như bị anh dùng nhan sắc mua chuộc gần hết từ bạn bè của nhóc rồi.

Có nhan sắc thật có lợi~~~~ (hoàng tử của cô đấy -_-)

Jihoon cười cười nhéo má bạn.Bạn nhăn nhó ôm má:

- Xệ má em~~~~~

- Có sao đâu!

- Đến lúc mặt em xệ như chó mặt xệ thì ai yêu em nữa!

- Có anh rồi em lo gì!

- Hả!???

Bạn tròn xoe mắt nhìn anh, miệng há to lợi hại, bàn tay đặt trên má quên cả nhiệm vụ phải xoa má. Không gian yên lặng mất vài giây thì Jihoon phì cười, anh nâng cằm bạn lên:

- Rơi cằm đến nơi rồi này! Lọ lem của anh.

- Oppa.... anh..........  

- Anh chấp nhận là hoàng tử vì mình em thôi đấy! Chứ chẻ chow muốn chết anh rồi!

Anh đột nhiên nhéo mũi bạn:

- À đúng rồi, hộp quà ngày sinh nhật anh em để đâu rồi?

- Em.... em tặng Chaeyeon rồi!

- Đòi lại. Của anh mà!

Bạn ngơ ngác nhìn Jihoon, anh lại búng mũi bạn một cái:

- Ah T^T

- Đau không?

- Có. Sao anh đánh em?

- Để cho em biết em không phải đang mơ thôi! Nhóc con!

"Các cậu cũng đừng quên, hoàng tử đã thích công chúa khi gặp cô ấy với tư cách là một thường dân ở trong rừng, trước khi biết rằng cô ấy, thực sự là một nàng công chúa"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn còn nhiều sai sót, mong cô thông cảm ạ~~~~~~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro