# Lai Guan Lin #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cô ValenRia00 nha

Cảm ơn cô đã ủng hộ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn ngắm tấm ảnh chụp hai đứa trẻ đang nắm tay nhau mỉm cười thật hồn nhiên, giọt nước mắt khẽ rơi trên tấm ảnh khiến bạn vội vàng gạt đi. Sau đó lại dùng tay áo lau khô vì sợ mình sẽ làm hỏng bức ảnh.

Đặt lại tấm ảnh vào trong chiếc hộp chứa đầy ắp những kỉ niệm và cả tình cảm ngây ngô, cái tên bao nhớ thương chợt lại hiện lên:

- "Lai Guan Lin"

------------------------------------------------------------------------------------

Lai Guan Lin trước kia vốn là hàng xóm thân thiết của bạn.

Hai đứa như hình với bóng, đi đâu cũng dính nhau như keo.

Nên cả xóm lúc nào cũng trêu chọc hai đứa là thanh mai trúc mã, mà hai đứa nhóc ngây thơ cũng hồn nhiên nhận.

- Guan Lin có thương bạn nào chưa?

- Con chỉ thương mình Bo Eun thôi!

- Bo Eun cũng chỉ thích mỗi anh Guan Lin thôi~

Mẹ hai đứa trẻ cười vui vẻ, xoa đầu hai đứa, rồi vui vẻ ngồi tám chuyện thông gia.

Nếu như nhà Guan Lin không chuyển đi vào năm ấy, thì có lẽ hai người đã có những ngày tháng bên nhau êm đềm trôi qua.

Hai đứa trẻ, đang chập chững bước chân vào những năm đầu cấp một lại phải xa nhau. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn gặp lại Guan Lin trong ngôi trường cấp 3 của mình, bóng dáng chỉ mới thoáng qua đã khiến bạn có cảm giác thân quen khó nói.

Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy gương mặt anh, tim bạn bỗng nhiên hẫng một nhịp.

Dưới ánh nắng lấp lánh, gương mặt hoàn hảo cùng khí chất học trưởng chợt khiến tim bạn ùa về những cảm xúc khi xưa, rung rinh mà loạn nhịp.

Dòng chữ trên bảng tên sáng lấp lánh theo từng nhịp đập con tim bạn: "Lai Guan Lin"

- Guan Lin!?

Bạn ngập ngừng gọi, đôi mắt hiện lên tia chờ mong.

Nhưng, đáng tiếc thay đáp lại ánh mắt hy vọng ấy chỉ là một cái nhìn lạ lùng cùng câu hỏi lạnh nhạt:

- Cậu gọi tôi?

Bạn giấu đi sự thất vọng thoáng qua, nở một nụ cười tự trấn an bản thân:

- Em là Bo Eun ạ! Anh.... có nhớ em không?

- Bo Eun!?

Ánh mắt anh mở to một chút rồi thoáng chốc lại trở về bình thường, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi:

- Jin Bo Eun!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con người khi trưởng thành ai rồi cũng khác, họ có thể thay đổi bởi rất nhiều nguyên nhân, trong đó có cả lí do bởi tính cách, sở thích.

Lai Guan Lin trưởng thành, chẳng còn như xưa một câu Bo Eun ơi, hai câu Bo Eun của anh nữa.

Guan Lin lớn lên trở nên rất đẹp trai, gương mặt hoàn hảo như tạc tượng, chiều cao cũng trên 1m80, khí chất hút hồn biết bao người.

Chính điều ấy cũng khiến bạn từ những rung rinh ngày nhỏ vẫn in dấu đã trở thành những rung động mãnh liệt của tuổi học trò.

Từ lúc gặp lại anh, bạn vẫn như một thói quen thường xuyên bám theo anh đi mọi nơi.

Lai Guan Lin cũng chẳng nói gì, anh vẫn như cũ để mặc cho bạn muốn làm gì cũng được.

Anh bắt đầu nói chuyện với bạn nhiều hơn một chút, đôi lúc mới nở một nụ cười khiến bạn luôn tự hỏi Lai Guan Lin hoạt bát, vui vẻ xưa kia đã đâu mất rồi.

Bạn biết bạn thích anh, rất thích anh. Tình cảm non nớt hình thành từ những ngày thơ bé vẫn luôn giữ sâu trong tim, nay vì gặp anh mà trở nên mãnh liệt.

Bạn thích nhìn anh học tập, thích nhìn anh tập trung chơi bóng rổ, thích nhìn anh nhắm mắt an tĩnh ngủ, thích nhìn anh lơ đãng ngắm bầu trời.....

Có lẽ thế giới này chỉ cần khắc tên Lai Guan Lin thì chắc bạn cũng sẽ thích nó.

Guan Lin trong trường vốn rất nổi tiếng bởi vẻ ngoài của mình, bởi khí chất cùng phong thái nhã nhặn, bởi thành tích học tập tốt, bởi năng lực chơi bóng rổ siêu giỏi. Chính vì những điều ấy nên khi bạn xuất hiện bên cạnh anh, đã xuất hiện vô số lời ra tiếng vào.

Mà Guan Lin, có lẽ thực sự ghét những tin đồn.

- Bo Eun, em có phải người nói ra chuyện chúng ta từng là hàng xóm không?

Guan Lin tức giận khiến bạn vô cùng ngạc nhiên, lắp bắp trả lời:

- Em.. em không.....

- Ngoài em ra thì còn có ai có thể rảnh rỗi như thế!

- Em... em thật sự không có...

- Mọi người còn nói rằng chúng ta là thanh mai trúc mã! Anh.... thật sự thấy không thoải mái!

- Vậy..... vậy sao?

Bạn run run nói, cúi đầu xuống khiến giọt nước mắt đau thương đọng trên mi không kiềm chế nổi mà tuôn rơi.

- Em... em đã biết. Em xin lỗi. Từ nay về sau..... sẽ chẳng còn bất cứ tin đồn nào nữa đâu. Anh.... yên tâm đi.

Bạn chạy vụt đi mà chẳng biết giọt nước mắt khẽ rơi của mình đã lọt vào ánh mắt anh.

- Bo Eun!?

 Guan Lin có chút sững sờ, chẳng lẽ em ấy.......???

Anh tự nhủ có lẽ không đâu, có lẽ vừa rồi anh lớn tiếng với em ấy quá! Bo Eun luôn nhút nhát mà! Chỉ là vừa rồi anh đã không kiềm chế nổi tức giận bởi tin đồn đó, tin đồn đó...... lỡ đến tai người anh thầm thương mến thì sao???

Tình cảm là thứ chẳng thể gượng ép, nhưng nó lại chính là thứ gượng ép bản thân ta phải nghe lời nó. Để rồi....... đau đớn.

Trái tim lại co thắt, đau đớn từng hồi khi bạn nhìn thấy một Guan Lin ân cần, một Guan Lin cười thật nhiều, thật dịu dàng bên cạnh cô gái ấy.

"Em đã luôn nghĩ anh là trúc mã của em. Nhưng trong mắt anh, anh chưa từng xem em là thanh mai."

Cuối cùng tất cả chỉ là những ảo mộng, những ảo mộng em tạo ra, những ảo mộng một mình em tạo ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui viết vẫn chưa được tốt nên cô thông cảm cho tui nha T~T

Cảm ơn cô rất nhiêu~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro