#Minhyun#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cho cô LynhLoveM nè~~~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Này, mày biết gì chưa???

Bạn tháo tai nghe, lắc lắc đầu sau đó liếc mắt nhìn đứa bạn ý bảo mày nói đi!

- Mày đúng là đồ người rừng! Mày không biết gì thật à!?

- Mày không nói thì thôi biến nhé!

Lyna nhìn bạn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi 1s sau lại biến thành vẻ mặt mê zai không tiềm ẩn:

- Tao nói mày nghe này t/b, ở dưới cantin mấy ngày nay có anh bán hàng đẹp trai lắm, anh ấy tên Hwang Minhyun - con trai cô cantin ý. Tao thề, đẹp như tượng điêu khắc luôn huhu. 

- Ừ!

- Tao kể cho mày để mày trả lời tao lạnh nhạt thế à?

- Ôi thế á!! Ôi chắc anh ấy đẹp chết mất, trời ơi~~~

- Thôi, tao chả cần cái sự cống hiến nhạt nhẽo của mày. Tao lại xuống cantin đây~~~~

Bạn quăng cho Lyna ánh mất khinh bỉ trước khi nó chạy xuống cantin tiếp tục sự nghiệp tiêu tiền vì trai.

- Con gái bây giờ u mê quá!

Chép miệng vài cái, đột nhiên cảm thấy bụng có chút đói, mà trong lớp học thì chẳng còn đứa nào rảnh rỗi, bạn đành tự lê thân xuống cantin.

Vừa mới bước vào cửa đã gặp ngay Lyna đang ôm hộp trà sữa nhìn mình bằng ánh mắt mắt gian xảo:

- Tưởng mày không quan tâm đến trai đẹp cơ mà.

- Tao đói, ok!???

- Ok!

Bạn lườm Lyna rồi đưa mắt vào tủ đồ của cantin, dạo này nghe bảo cantin có nhiều đồ ăn ngon lắm.

- Em muốn ăn gì?

Bạn giật mình ngẩng đầu lên, sau đó sững sờ, ngơ ngác.

Chàng trai trước mặt quả thật phải dùng từ thần tiên để hình dung. Từ làn da, mái tóc, nụ cười, ánh mắt, đến cả khuôn mặt cũng hoàn mĩ vô cùng. 

Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm sống trên đời, bạn nghe rõ tiếng trái tim mình đập từng nhịp, cảm nhận rõ khuôn mặt mình đang nóng lên khi ánh mắt anh nhìn thẳng vào bạn. Và lần đầu tiên, bạn không dám nhìn thẳng vào mắt một người.

- Em..... em....... dạ cái này ạ!

Bạn nhắm mắt chỉ đại một cái lại nghe tiếng anh bật cười

"Ơ tim ơi, mày đập từ từ thôi!"

- Em thường ăn sáng bằng đồ ngọt à?

Bạn nhìn lại mới thấy tay mình đang chỉ ngay hộp pocky trà xanh ngọt lịm nằm trong tủ, bởi vì dạ dày không tốt ăn đồ ngọt sẽ dễ bị đau bụng nên theo bản năng bạn lắc đầu ngay. 

- Vậy sao em lại chỉ vào pocky chứ?

Anh vừa cười vừa nói khiến bạn càng ngượng, chẳng nhẽ lại bảo là: "Tại anh làm em bối rối" T^T

- Đây, em ăn mấy cái này này, no lâu hơn mà cũng tốt hơn. Chứ anh thấy học sinh trường mình mỗi lúc ăn lại ăn ít, giờ ra chơi nào cũng xuống mua đông quá. 

- Không phải tại anh sao!

Bạn lầm bầm nhỏ xíu, sau đó nhanh chóng chọn một cái bánh rồi phi vèo lên lớp, chẳng chờ lấy tiền thừa.

Minhyun nhìn theo bóng bạn bật cười:

- Ngốc!

Bạn ngồi vào chỗ, vừa hay lúc ấy tiếng trống vang lên khiến bạn thở phào nhẹ nhõm. Thành công trốn được ánh mắt soi mói của Lyna. Nhưng mà, trái tim phản chủ vẫn đang loạn nhịp từng hồi, sau này phải làm sao đây??????? T^T

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Này, tao nói mày nghe, muốn cua trai thì mặt phải dày! Mà muốn cua trai đẹp thì mặt lại phải cực dày!

- Ờ!

- Tao đang tư vấn tâm lí tình cảm tuổi mới lớn cho mày đấy!

- Ờ!

Bạn buồn chán đáp lại Lyna, chưa cần tính đến bước tỏ tình đâu, mới yêu đơn phương bạn đã thấy mình không có cơ hội rồi. Nhìn mà xem, có anh bán hàng ở cantin nào được lập hẳn một fanpage nổi danh không chỉ trong trường mà thậm chí cả các trường khác cũng biết đến không!? Một ngày không biết bao nhiêu confession + thư tỏ tình tuy không đến được tận tay anh ^^ nhưng đã được giữ nguyên trong một tủ đồ riêng tại phòng của câu lạc bộ học sinh.

- Mày có bàn mưu tính kế thế nào thì tao cũng không có cơ hội đâu mà!

- Mày không thấy những lần mày xuống cantin Minhyun oppa đã nhìn mày cười à, anh ấy còn hay tặng đồ thêm cho mày nữa!

- Anh ấy tốt bụng thôi!

- Anh ấy còn nhéo má với xoa đầu mày nữa mà! Chẳng nhẽ tao lại nhìn nhận nhầm ư?

- Ừ, mày nhầm đấy!

- Tin tao đi! Dũng cảm một lần thôi! Nếu tao nhìn nhầm, tao thề tao bao mày ăn tobokki một tháng!

- Ờ, cảm ơn!

Được Lyna khích lệ tinh thần hết sức, bạn cũng chẳng thấy tự tin hơn chút nào.

Lại lê bước xuống cantin chỉ để nhìn anh thôi, cả tuần qua bạn trốn tránh, có dám gặp anh chút nào đâu. Nhớ anh có học được đâu mà vẫn không đủ can đảm xuống gặp anh. Chỉ khi nào có tiết thể dục mới dám tìm bóng dáng anh nhìn lén một chút. 

Đứng nấp sau một gốc cây cổ thụ gần cantin, bạn thập thò tìm kiếm.

- Ơ oppa đâu rồi nhỉ?

Đang dáo dác tìm kiếm, mắt bỗng nhiên bị ai đó che lại làm bạn giật mình, bạn chạm lên bàn tay đang che mắt mình, khẽ hỏi:

- Lyna à!?

- ......

- Uhm..... Không phải Lyna ạ?

- .....

Người kia đột nhiên xoay người bạn lại, ôm chặt lấy. Bạn hốt hoảng định gỡ tay người ấy ra thì nghe giọng nói thì thầm trên đầu:

- Em trốn anh lâu quá đấy!

- O.... Oppa!?

Rời khỏi cái ôm của anh, bạn ngại ngùng nhìn mãi xuống mặt đất. Minhyun xoa đầu bạn:

- Nào, nói cho anh nghe! Tại sao lại trốn anh lâu như vậy?

- Em... em.... thật ra......

"Cố lên nào! Mày làm được mà, cố lên t/b!!!!!!!!"

- Thật ra em........

Bạn vừa ngẩng mặt lên, gặp ánh mắt dịu dàng của anh thì trái tim liền mềm nhũn, mọi lời nói cứ thế mắc kẹt lại chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng.

- Em biết không, thật ra Lyna cũng nói cho anh biết một điều rồi! Anh thật sự rất vui khi nghe điều ấy! Nhưng cũng có một điều anh không hài lòng chút nào, sao em ngốc đến vậy cơ chứ? Biết bao nhiêu điều đều thể hiện hết cho em, vậy mà em vẫn một mực cho rằng em đang đơn phương sao?

- Em......

Bạn cảm thấy tim mình đập mạnh tới mức Minhyun cũng có thể nghe thấy. 

- Vậy, anh.....

- Giờ nghĩ thông chưa, ngốc!

Anh ôm lấy bạn đang ngượng ngùng cười thầm, bạn cũng rụt rè đưa tay lên ôm lấy anh. Bên tai vang lên giọng nói ngọt ngào ấm áp của Minhyun:

- Anh thích em, t/b à.



*tách* *tách* *tách*

- Mày chết này!!! Dám cướp anh Minhyun của hội các chị em này!!! Đêm nay tao cho nhà mày sáng nhất thành phố này!!!!!!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi phải công nhận một điều là, vì tôi viết không giỏi nên càng viết nhiều thì càng thấy nhạt các cô ạ .~.

Cô thông cảm nha T^T

Mà nhé, mấy hôm trước tui vừa nghĩ ra ý tưởng viết về câu chuyện tình yêu giữa bé thực tập sinh với anh Kang xong thì hôm nay thấy Daniel với Jisung up video ủng hộ một bạn thực tập sinh cùng công ty trong Produce48 -.- woaa quéo queo quèo~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro