#Park Jihoon#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cô Choi_Soo_Mi nè~~~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn với tay tắt tiếng chuông báo thức, dụi dụi mắt nhìn màn hình điện thoại:

- Sao hôm nay vẫn chưa thèm gọi điện nữa!?

Bình thường, cuối tuần nào anh cũng đều đặn gọi điện chào buổi sáng với bạn mà nhỉ. Lăn lộn vài vòng trên giường, lại với tay nhìn điện thoại:

- Sao vẫn không có gì vậy??? T^T

Lăn lộn một vòng rồi mới chịu rời giường, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm bước vào nhà vệ sinh. Miệng vẫn không ngừng kêu:

- Tại sao??? Tại sao? Tại sao~~~~~

Loẹt quẹt đôi dép bông đi cho Mira ăn sáng, bạn vừa xoa đầu cún con đang ăn ngon lành vừa lẩm bẩm:

- Mira, anh ấy thật xấu xa! Chúng ta không thèm quan tâm anh ấy, được không?

Mira cún con gật gù ăn, cô chủ vui là được rồi, còn những chuyện khác để tính sau đi~~~

Tiếng chuông điện thoại vang lên "Ting" một tiếng, bạn giật mình ngẩng lên, cười một cái:

- Mira, chúng ta không thèm quan tâm anh ấy!!!

Xoa đầu cún con một chút, bạn liền le lưỡi với nó:

- Hay là, chúng ta quan tâm anh ấy một chút thôi!

Vừa dứt lời đã phi lên giường cầm lấy điện thoại, trực tiếp bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của cún con.

Thế nhưng mà: - Sao lại là tin nhắn dịch vụ!??? Tôi đâu có cần mấy cái quảng cáo này!!!!!!!!

Hậm hực vứt điện thoại xuống gối, bạn lết ra sofa nằm xem tivi. Nhấn chuyển kênh liên tục, lại bực bội càu nhàu:

- Ngày nghỉ mà sao chẳng có chương trình gì hay thế!? 

Điện thoại bỗng nhiên lại kêu "Ting" một tiếng, bạn vô thức cười, chạy tới cầm điện thoại lên.

- Sao hôm nay nhiều tin nhắn dịch vụ thế??? T^T

Lại bực bội đấm mấy cái vào sofa sau đó mới chịu nhăn nhó tắt tivi. Buồn chán mở điện thoại, lướt khắp trang web của học sinh trường Đại học ChungAng, đi đến đâu cũng thấy toàn ảnh Jihoon của bạn bị người ta chụp lại up lên rồi tỏ tình.

- À hóa ra là đi thả thính con gái nhà người ta cho nên quên tôi rồi! Được lắm!!!!!

Vứt điện thoại ở sofa, bạn ngồi xuống sàn nhà, ôm em cún Mira vào lòng:

- Mira, em nhìn đi!!! Chị bị cắm sừng rồi em ơi T^T

- Này, em đang nhìn chị bằng ánh mắt khinh bỉ đấy à!? T~T

Tủi hờn up lên story một dòng tâm trạng: "Hôm nay là ngày gì mà tui vừa thất tình vừa bị em yêu khinh bỉ thế này!??"

Lại lê lết đến bên giường, thả mình bịch một cái, bạn thở dài:

- Oppa! Sao anh vẫn chưa gọi cho em? Có phải....... quên em rồi không!?

Lăn lộn một vòng, lại ụp chăn vào mặt than thở:

- Oppa!!!! Có phải anh yêu người khác rồi không!???

Lại lăn một vòng nữa, sau đó trực tiếp ngồi dậy, túm lấy cái gối ụp lên đầu khóc lóc:

- Oppa!!!! Anh biến em thành góa phụ rồi phải không? T^T

Với lấy cái điện thoại, bạn bĩu môi:

- Hay rồi, giờ đến cả tổng đài cũng không thèm nhắn tin luôn!

Lăn lộn một hồi cũng gần đến bữa trưa, mà nỗi buồn đã lấn át cơn đói của bạn mất tiêu rồi. Bạn xoa đầu em cún:

- Mira vừa mới ăn sáng hồi nãy, chắc không đói lắm đâu ha!

"Không đâu, em đói lắm~~~~"

- Chị không có đói nên sẽ không nấu ăn nữa!

"Nooooooooooooooo"

- Chúng ta ra ngoài đi dạo thôi!

"Đừng mà!!!! Hajima!!!!!!!!!!"

- Đi mà, chị đang rất buồn đó em không thấy sao!? Cậu chủ của em từ sáng đến giờ không thèm nhắn tin không thèm gọi điện cho chị. Chẳng nhẽ đến cả em cũng muốn để chị một mình ư?????"

"Uhm....... để em suy nghĩ lại......"

- Đi dạo nào! Lát chị mua đồ ăn cho!"

"Đi dạo đi chị! Đi dạo thôi! Trời đẹp lắm chị ạ! Thích hợp để đi dạo lắm a~~~"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời lất phất vài hạt mưa bụi, chiếc áo khoác ngoài có mũ được bạn đội lên đầu, Mira cũng được đội một cái mũ nhỏ xinh xắn.

- Mira à, trời không chiều lòng người rồi T^T

Buồn chán ôm Mira đi dạo một vòng rồi quyết định vào quán cà phê nhỏ ngay đầu phố. Quán cà phê này tuy vắng khách nhưng không gian ấm áp và thoải mái vô cùng, hơn nữa anh chủ quán lại vô cùng tâm lý.

Ôm cốc capuchino ấm áp, bạn áp mặt vào cửa kính nhìn ra đường, mãi thả hồn vào không gian mà chẳng để ý điện thoại trên bàn cứ rung lên từng hồi. 

Mãi đến khi Mira khều khều dưới chân, bạn mới để ý có những 20 cuộc gọi nhỡ, và đều là của anh. Giật mình, vội vã gọi lại cho anh.

Nhưng chẳng đến 5 giây sau, bỗng nghe thấy có giọng nói thật quen, thật trầm ấm ngay bên tai mình.

- Tìm em khó hơn anh nghĩ đấy, Soo Mi à!

Điện thoại trong tay rơi xuống ghế, bạn dụi dụi mắt, lại nhéo mình một cái, xác định không phải là mơ mới lao đến ôm chầm lấy anh:

- Oppa! Là anh... thật sao?

- Ừ! Anh đây.

Bạn vẫn chưa dám tin, thật sự chưa từng tưởng tượng được rằng mình sẽ được gặp anh sớm như vậy. Bàn tay nhỏ dường như run rẩy chạm lên gương mặt anh, chạm lên tóc, chạm lên khóe mắt, sống mũi cao, cả jawline mê người.

Anh nắm lấy tay bạn, thật chặt. Khẽ cười.

- Gặp anh có vui không?

- Vui lắm!

Bạn run run nói, sống mũi cay cay. Khóe mắt cong cong vì cười nhưng đôi mắt lại long lanh ngập nước. Jihoon ôm lấy bạn, nhẹ nhàng vỗ về:

- Ngoan nào! Vui sao lại khóc?

- Em cứ nghĩ, còn phải học sau đó đi làm vài năm nữa, em mới có thể kiếm đủ tiền sang gặp được anh. Vậy mà.....

- Ngoan, em chỉ cần đứng yên một chỗ thôi. Anh sẽ chạy đi tìm em mà.

- Anh không gọi điện cho em, em còn tưởng anh quên em rồi! Anh có bao nhiêu bạn nữ xinh xắn như vậy tỏ tình, làm sao nhớ đến em!

Bao nhiêu ấm ức, nhìn thấy anh đột nhiên tuôn trào. Bạn cứ nằm trong vòng tay anh, nằm trong cái ấm áp bao lâu nay mong nhớ, nằm trong cái ấm áp bao lâu nay ghen tỵ với những cô gái khác mà xả hết nỗi lòng.

- Anh làm sao quên Soo Mi của anh được. Em là người yêu anh rồi, ngoài em ra anh chẳng quan tâm đến ai khác đâu.

- Thật không?

Bạn sụt sịt ngẩng đầu hỏi anh. Đặt nhẹ một nụ hôn vào trán bạn, anh cười dịu dàng:

- Tất nhiên là thật!

Bạn đỏ bừng mặt, lại chúi đầu vào vòng tay anh, nằm yên không nhúc nhích.

- Này, hai người có tình tứ thì cũng phải chạy ra chỗ không có người FA như tôi nhé!

- Thôi nào hyung!!!!! Anh dọa sợ em ấy đó!

- Hyung!???

Bạn bật dậy, tròn mắt nhìn anh rồi lại nhìn sang anh chủ quán.

- À đây là anh họ anh - Park Jimin, à quên không nói nãy anh tìm được em nhanh chóng cũng nhờ anh ấy giúp đỡ đó.  

Park Jimin cười tươi, mắt híp lại thành hai sợi chỉ. Park Jihoon cũng cười tươi nhìn bạn, khóe mắt cong cong, mắt lấp lánh cuốn hút.

"Ừ, là anh em họ vẫn có lý hơn"

Mira cuộn tròn dưới chân bàn đáng thương ư ử kêu: "Còn em!!!! Còn đồ ăn của em!!!!!!!! "

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Èn en, dù hơi lâu nhưng mong là sẽ khiến cô vừa ý.

Cảm ơn cô rất nhiều vì đã ủng hộ tui, hãy gọi tui là Bông thay vì gọi là au nha~~~ 

À hôm nay tui gặp Đức Phúc, à không nhìn thấy Đức Phúc thôi các cô ạ. Và tui cũng cảm nghiệm sâu sắc được cảm giác đi concert mà ở khu đứng rồi các mẹ ạ T^T Sân khấu chỉ cao hơn chỗ tui đứng tầm 2-3 bậc thang thôi nên kiễng chân, ngửa cổ mỏi gần chết mới thấy được mái đầu vàng vàng của anh lấp ló mặc dù đã đứng gần sân khấu T^T người ta cao hơn tui người ta cầm điện thoại quay rồi cứ giẫm vào đôi giày cụa tui T^T thỉnh thoảng tui phải lục đục giơ tay lên trời cho nó có cảm giác còn khí trời các mẹ ạ T^T 

Đến lúc Phúc hát xong rồi, người ta tản ra bớt bớt tui mới chen được lên hàng đầu, nhìn Phúc cứ nhỏ nhỏ xinh xinh, xong giọng đáng yêu v~~~ hihi














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro