#47 - Ha Sung Woon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn leo lên giường, thở dài một cái rồi up tấm ảnh tâm trạng lên story.

Ngay lập tức có tin nhắn đến: "Em gặp chuyện gì à?"

Bạn hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng rep lại: "Vâng. Một chút ạ!"

Người bạn có tên Suunnwoo này bạn quen được trên Instagram, bởi vì anh ấy là fan của Wanna One, và bạn cũng vậy. Hai người tình cờ quen biết trong một group fan.

Các bạn cũng biết đấy, chung một fandom bao giờ cũng sẽ có cảm giác thân thiết, và thân với một fanboy lại càng là điều thú vị.

Suunnwoo: "Có thể tâm sự không? Nếu được thì nói với anh cho nhẹ lòng"

Awannble: "Em cảm thấy mệt mỏi lắm anh ạ! Chẳng có ngày nào là ngày bình yên! Em đã học đại học rồi, vậy mà những người đó vẫn không tha cho em"

Suunnwoo: "Những người đó?"

Awannble: "Những kẻ bắt nạt!"

Suunnwoo: "Bắt nạt? Em bị bắt nạt sao?"

Awannble: "Cũng không hẳn ạ. Chẳng qua là gần đây họ phát hiện em là fan Wanna One. Sau đó thường xuyên bêu rếu, nói xấu Wanna One trước mặt em. Mà anh biết đấy, fan như em làm sao chịu nổi người khác nói những điều không đúng về thần tượng mình."

Suunnwoo: "Nên em đã làm gì?"

Awannble: "Em hơi bức xúc nên đã cố cãi lại, nói ra sự thật thôi. Rồi sau đó thì ăn đủ haha"

Suunnwoo: "Em có sao không?"

Awannble: "Em ổn mà"

Suunnwoo: "Nhưng sao em lại phải làm như thế? Họ có nói gì thì mặc kệ họ, dù sao Wanna One cũng chẳng biết được hết. Chỉ cần em biết họ nói sai sự thật là được"

Awannble: "Thế thì anh không hiểu hết fangirl rồi. Bọn em sẽ bảo vệ người bọn em thích hết sức có thể. Bởi vì người ấy là người bọn em đã dùng cả thanh xuân để dõi theo, dùng cả thanh xuân để cùng trưởng thành, người ấy là người bọn em thương bằng cả trái tim mặc dù người ấy chẳng biết đến bọn em. Bởi vì người ấy luôn cố gắng, nỗ lực kiên trì hết sức nên bọn em không thể để người khác chà đạp, xem thường những nỗ lực ấy. Bởi vì người ấy luôn tin tưởng vào bọn em nhất...."

Awannble: "Nói ra thì dài lắm anh ạ. Nhưng tóm lại là, chỉ cần là người bọn em thương, thì dù cả thế giới quay lưng lại với người ấy, bọn em vẫn luôn ở cạnh bên nguyện bảo vệ người ấy"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn chọc chọc cái ống hút trong cốc Americano mát lạnh, trầm tư suy nghĩ.

- "Mình thế này có bạo dạn quá rồi không? Đồng ý gặp một người thậm chí mình còn chẳng rõ tên tuổi người ta. Chắc không sao đâu mà, mình phải tin tưởng fandom mình chứ!! Cơ mà..... quán cafe này không phải hơi vắng khách ư?"

Muốn đi vào quán cafe này phải đi vào một con ngõ nhỏ, bởi vì quán nằm khá sâu trong ngõ nên quãng đường cũng mất kha khá thời gian.

- "Em là Awannble?"

- !?

Bạn bị vỗ vai giật mình quay lại, một chàng trai khá cao, tuy gương mặt bịt kín mít nhưng bạn vẫn cảm thấy người này có vẻ gì đó khá quen. Thấy bạn đơ người anh vội lật mặt còn lại của mảnh giấy trước mặt bạn:

- "Anh là Suunnwoo đây!"

Anh nhìn quanh cửa hàng vắng vẻ rồi từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo chiếc khẩu trang đen xuống.

- Opp...!!!!?

Anh vội vã đặt ngón tay lên miệng bạn ra hiệu im lặng.

Bạn đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi mặt xuống nhìn chằm chằm cốc nước.

Anh bỗng nhiên bật cười:

- Nhóc con, tưởng em nói khi gặp oppa sẽ chạy lại ôm thật nhanh cơ mà! Sau đó còn xin bắt tay, xin chữ kí, xin chụp ảnh mà!

- Em.... em......

Bạn bối rối, lắp bắp chẳng dám ngẩng đầu lên.

Bàn tay anh chợt đặt phía trên đầu bạn xoa nhẹ:

- Cái cốc mà biết nói chắc sẽ bảo nó đang không thoải mái đâu, vì em cứ nhìn nó chằm chằm như thế kia.

Bạn vội vã di chuyển ánh mắt xuống mũi giày, dường như còn muốn cúi thấp hơn nhưng cơ thể hoạt động bình thường không cho phép bạn làm được điều ấy.

Lại nghe tiếng cười khẽ vang lên từ phía đối diện, tai bạn càng đỏ bừng. Anh dịu dàng nói:

- Nào, bé ngoan. Nói chuyện với người lớn phải ngẩng mặt lên nhìn mặt người ta chứ. Cúi gằm thế kia là bất lịch sự đấy.

Bạn đắn đo một lúc rồi ngẩng đầu lên, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng nhìn xuống.

"Huhu, đẹp trai như thế để làm gì T^T "

Anh bỗng nắm lấy tay bạn kéo vào một căn phòng trong quán. Bên trong dường như cũng được bài trí để trở thành một phần của cửa hàng, nhưng căn phòng lại luôn đóng kín cửa.

Bạn ngơ ngác, lí nhí:

- Ơ, cốc Americano......

- Em chỉ nghĩ mỗi thế thôi à nhóc con! Anh gọi cho em một cốc khác.

Anh bước ra ngoài rồi, bạn mới thả lỏng cả cơ thể mình, vừa rồi tim đập thật mạnh, đầu óc cũng căng thẳng muốn chớt. 

"Mẹ ơi, cái gì vừa xảy ra thế? Con vừa gặp Ha Sung Woon ư!!!? Chời ơi!!!! Hay là người giống người nhỉ!? Hay là mình mơ nhỉ???"

Nhẹ kéo ngón tay bạn đang nhéo má xuống, Sung Woon đưa cho bạn một cốc nước mới:

- Không phải là mơ đâu! Cũng không phải là giả! Anh là Ha Sung Woon!

- O....oppa! 

- Thôi nào, bình tĩnh nào, đừng căng thẳng. Em quên chính em nói chúng ta phải luôn thoải mái với nhau sao!? 

"Nhưng mà em đang nói chuyện với thần tượng của em, em đang nói chuyện với idol của em, anh hiểu khôngggg?????"

Sung Woon xoa đầu cô nhóc đang bối rối ngượng ngùng cúi đầu nhưng biểu cảm lại hờn dỗi, cảm giác mềm mại của mái tóc tơ trong lòng bàn tay cũng khiến anh thấy dễ chịu.

Anh ngắm nhìn cô nhóc của mình, nhóc con làm sao biết được chính tình cảm chân thành của em đã khiến trái tim anh thật rung động mà lạc nhịp.

 Không ngờ có một ngày Ha Sung Woon lại chỉ vì một câu nói của cô nhóc ngây ngô nhưng chân thành, mà lạc bước vào trong một mê cung gọi là tình yêu.  

Mà anh cũng chẳng muốn thoát ra nữa rồi, tình cảm chân thành này là anh nắm được, sao có thể buông tay một cách dễ dàng được.

Wannable vốn đã là của riêng anh rồi cơ mà~~~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hì hì 

Tui cười xíu cho mặn hoy chứ nhạt toẹt T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro