#46 - Yoon Jisung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bồ serenadehjs nè 😊
Cảm ơn nhiều vì đã ủng hộ tui nha~~~
Yêu thưn (●'з')♡

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jisung nhìn bé con ngủ say trong vòng tay, ánh mắt đầy yêu thương. Bé con ngày bé ngủ với anh đã thành thói quen, cho đến tận bây giờ vẫn chẳng dám ngủ một mình mà cứ nhất định phải có anh bên cạnh.

Bé con ngây ngô này hóa ra lại có ma lực đáng sợ thật, khiến anh bị hút hồn bao nhiêu năm nay chẳng dứt ra được.

Hôn nhẹ lên trán bạn, anh nhẹ nhàng gọi:

- Able! Dậy đi nào!!

- Uhm......

Bạn trở mình một cái, lăn ra khỏi vòng tay anh, quấn chăn ngủ tiếp.

Jisung khẽ cười, bé muốn ngủ thì anh để bé ngủ thêm chút nữa vậy.

Jisung rời giường rồi, bạn mới mở đôi mắt đỏ ngầu vì ngủ muộn, lăn lộn trong chăn:

- A~~~ sao không nghĩ ra gì thế này!!!!!!

Ừ thì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với bạn. Là ngày mà 9 năm về trước bạn chính thức có một gia đình.

Lăn lộn một hồi thì thấy cửa phòng bật mở, Jisung bước vào vỗ vỗ đầu bạn:

- Dậy nào. Bé lười quá đi!!

- Em dậy rồi mà! Jisung ssi!!!!

- Nhanh đánh răng rồi xuống ăn sáng nào! Ăn xong anh đưa em đi chơi!

Bạn bật dậy, tròn mắt nhìn anh:

- Em được đi chơi với anh thật á?

- Uk.

- Em dậy liền đâyyyy

Jisung phì cười nhìn bạn chạy như bay vào nhà vệ sinh, lắc lắc đầu rồi xuống nhà trước.

- Nào, ăn từ từ thôi! Nghẹn bây giờ!

- Tại Jisung ssi nấu ngon quá trời nè~~~

- Chỉ suốt ngày nịnh anh là giỏi thôi!

- Thì em chỉ biết nịnh mỗi mình anh thôi~

- Thôi, ăn đi ăn đi!!

Jisung giả bộ quơ quơ tay giục bạn ăn cho nhanh, chứ cứ để bạn nịnh anh bằng mấy lời ngọt ngào đó thì trái tim anh chịu không nổi mất.

Bạn xúng xính mặc một chiếc quần yếm cùng áo freesize tung tăng nhảy nhót.

Jisung kéo bạn lại đi cạnh anh:

- Bé con, em phải đi gần anh mới được! Đáng yêu thế này nhỡ ai bắt mất thì sao!?

- Em chỉ để mình Jisung ssi bắt được em thôi!

- Dẻo mỏ quen thân nè!

Jisung vỗ nhẹ lên má bạn rồi lại dịu dàng dắt tay bạn đi.

Anh đưa bạn đi xem phim rồi ra công viên YMC - nơi ngày bé bạn vẫn hay được anh dắt đi.

Bạn lặng người ngắm nhìn, vẫn khung cảnh quen thuộc mà lòng bồi hồi.

Thời gian ấy thế mà trôi đi thật nhanh, bạn giờ đã chẳng còn là đứa trẻ con vòi vĩnh anh đi chơi mỗi cuối tuần nữa, chẳng còn là đứa trẻ đu trên người anh nghịch ngợm, chẳng còn là đứa nhóc chỉ biết khóc nhè luôn trông chờ bàn tay ấm áp của anh.

Bên má lạnh toát khiến bạn giật mình, cầm lon nước ngọt đang áp trên má, bạn thấy Jisung đang nhìn bạn cười:

- Bé con, nghĩ gì thế?

- Em lớn rồi mà, đừng gọi em là bé con nữa!!!

- Nhưng anh thích gọi bé cưng của anh như thế thôi.

Anh vừa cười vừa cưng chiều xoa đầu bạn, bạn dường như thấy nụ cười của anh còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời. Nụ cười ấy khiến trái tim bạn đập rộn ràng, hai má khẽ hồng hồng.

- Jisung ssi, em muốn ăn kem~

- Uhm, đợi anh một lát.

Anh đi rồi bạn mới vội vã quạt quạt hai má:

- Đồ mê zai~~~

Mắng bản thân một câu rồi lại lầm bầm:

- Jisung ssi của em, nghĩ chi mà càng ngày đẹp trai thế!!?

Bạn đút tay vào túi áo, sờ trúng túi đồ đựng một sợi dây bạc ở bên trong thì nở một nụ cười:

- Mong là anh sẽ thích~ em mua để trói anh lại mà~~~

Jisung nhanh chóng quay lại với hộp kem vị yêu thích của bạn:

- Able, anh đi hơi lâu một chút. Xin lỗi em nhé!

- Có gì đâu ạ!

Bạn cười hì hì, cầm lấy hộp kem, xúc cho anh một miếng:

- Jisung ssi ăn đi nè!

- Bé con ăn đi, em thích mà!

- Anh ăn cùng em đi mà~~

- Ừ, anh ăn cùng em.

Mỗi lần bạn làm nũng là y như rằng Jisung lại chào thua, anh chỉ biết cười rồi dịu dàng chiều theo ý bé con của anh thôi.

Anh dắt tay bạn bước trên con đường về nhà.

Ánh hoàng hôn trải dài trên bờ vai vững chãi khiến bạn bỗng muốn ôm chặt lấy. Rút tay mình ra khỏi tay anh khiến anh ngơ ngác, bạn nhảy thật nhanh lên lưng anh.

Jisung vội vàng đưa tay ra sau đỡ bạn, lo lắng mắng bạn một câu:

- Bé con, sao không nói anh một tiếng! Em nhảy như thế lỡ ngã thì sao?

- Em sợ anh sẽ chê em trẻ con! Sẽ không cõng em!

- Đối với anh em luôn là bé con mà. Cho dù sau này già yếu, lưng còng rồi anh vẫn sẽ cõng em.

- Anh... không định lấy vợ à!?

Thật ra khi nói ra câu này, lòng bạn có chút chua xót. Bạn lớn rồi, đương nhiên hiểu được cảm giác của mình với anh. Chỉ không biết rằng anh đối với bạn liệu có phải chỉ là đứa em gái nhỏ mà anh yêu thương không.

- Anh nói là anh nuôi em cả đời mà, em quên rồi sao?

- Anh cũng phải lấy vợ chứ, làm sao nuôi được đứa em gái cả đời.

Bạn nhỏ giọng nói, khuôn mặt buồn rười rượi.

Bất chợt anh dừng bước lại:

- Anh sẽ lấy vợ, lấy người mà anh yêu thương nhất, lấy người mà anh muốn ở cạnh bên nhất trong cuộc đời này.

- Em biết.

Bạn cố giấu đi nỗi buồn, cười cười nói với anh.

- Bé con ngốc, em buồn cái gì nào? Người anh đang nói tới là em đấy!

Anh khẽ cười, bé con của anh chẳng bao giờ giấu anh được cái gì đâu mà.

Bạn ngơ ngác được anh nhẹ nhàng thả xuống, chiếc nhẫn vừa vặn đeo vào ngón tay:

- Em đồng ý để anh nuôi cả đời rồi, bé con!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Èo, lúc tui viết cái này chả có tí chi tiết lãng mạn nào hiện ra trong đầu tui cả.

Hix, sorry bồ! Nó có hơi nhạt nhẽo thiệt T~T

À quên hông nói, cái này là phàn 2 của #8 nha T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro